Chương 23: Chương 23
Hôm tham gia thi đấu 3 người họ ăn mặc vô cùng chỉnh tề, còn tôi ngồi ở trên khán đài xung quanh đầy tiếng hò hét chói tai.
Tôi ngồi ở trên khán đài nhìn 3 người bọn họ lấp lánh rực rỡ.
Là một người bạn của họ đột nhiên tôi nảy sinh một cảm giác vô cùng tự hào.
Bọn họ rất giỏi!
Tôi phải may mắn thế nào mới có thể được làm bạn với bọn họ đây.
Chắc chắn cả đời này tôi phải đối xử thật tốt với họ!
Sau khi cuộc thi kết thúc bọn tôi cùng nhau đi dạo phố.
Tôi lén đi mua một chiếc vòng cho Hạ Hạ sau đó dùng giấy đỏ gói lại.
Nhân viên phục vụ còn kiến nghị bảo tôi mua một cái nữa nói rằng đây là kiểu tình nhân.
Tôi thầm nghĩ mình muốn làm bạn tốt với cô ấy cả đời thế nên mua luôn.
Ngày thứ hai bọn tôi cùng nhau đi dạo trong trường đại học Tô Châu.
“Đứng đó đừng động đậy.
” Đột nhiên Văn Tu kêu tôi dừng lại: “Tôi chụp cho cậu một bức ảnh.
”
“Được!” Hạ Hạ chạy tới kéo lấy tôi, sau đó cả người dính sát lên người tôi.
“Tôi cũng muốn đứng bên cạnh!” Châu Duy vòng sang một bên sau đó cũng kéo lấy tôi.
Tôi cạn lời hết mức.
Sao cậu giống trẻ con vậy còn đi tranh giành với Hạ Hạ nữa?
Hai người họ nghiêng đầu sang bên vai tôi, lúc này tôi cảm giác như mình đang nuôi hai đứa ngốc vậy.
Nhưng mà, tôi lại cảm thấy như thế này vô cùng tươi đẹp.
Ước gì thời gian dừng lại ở đây.
Sau khi chụp xong Châu Duy liền chạy qua đổi cho Văn Tu.
Hạ Hạ lập tức khôi phục dáng vẻ đứng đắn nhưng trong mắt lại xuất hiện tia căng thẳng.
“Có cần đổi chỗ không?” Tôi hỏi Hạ Hạ.
“Đừng đừng đừng, tớ căng thẳng.
” Cô ấy cứ bắt tôi phải đứng ở giữa.
Tôi lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Văn Tu, rõ ràng trông cậu ấy vô cùng tự nhiên thậm chí còn không hề nhìn sang chỗ tôi nữa.
Tôi điều chỉnh lại vẻ mặt của mình sau đó mỉm cười thật tươi.
“Này, chụp Văn Tu không đẹp rồi chúng ta chụp lại lần nữa nhé.
” Sau khi Châu Duy chụp xong một bức liền nói.
“Được thôi!” Tôi ra dấu ok.
“Không chụp nữa.
” Cậu ấy lạnh lùng bỏ lại một câu.
Tôi và Hạ Hạ lúng túng ngây người tại chỗ.
“Chụp không đẹp thật mà.
” Châu Duy giải thích.
“Tôi mệt rồi, chúng ta không tới KTV à?” Văn Tu châm một điếu thuốc sau đó khẽ nhíu mày.
“Đi chứ đi chứ!” Hạ Hạ nói một câu lấy lại tinh thần.
Thế nên mọi người bắt xe đi tới KTV.
Trên xe cậu ấy ngồi ở bên cạnh tôi rõ ràng trông vô cùng mệt mỏi.
“Cậu ấy thức 2 đêm liền chắc mệt lắm rồi.
” Hạ Hạ âm thầm nói cho tôi biết.
“Ồ.
” Tôi không dám làm phiền cậu ấy ngủ, cậu ấy ngủ một mạch cho tới khi đến KTV.
Lúc xuống xe tôi đẩy đẩy cậu ấy bảo cậu ấy xuống xe trước.
Có vẻ như cậu ấy vừa tỉnh ngủ thể nên trông vô cùng mờ mịt, khoảnh khắc nhìn thấy tôi cậu ấy ngây người rất lâu.
Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi trông vừa biếng nhác lại vừa thâm tình.
Cậu ấy nhìn như vậy khiến lòng tôi run lên.
“Xuống xe thôi.
” Tôi khẽ nói.
“Sao cậu… lại ở đây?” Giọng nói của cậu ấy khô khốc vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Cậu ngủ tới nỗi ngốc luôn rồi à!” Châu Duy đi xuống muốn kéo cậu ấy ra ngoài thế nhưng bị cậu ấy trừng mắt một cái đành phải lùi lại.
“Anh trai à, cậu có còn đi chơi nữa không thế?”
“Ừ…” Dường như Văn Tu bừng tỉnh có vẻ hơi lúng túng đi xuống xe.
Lúc vào trong KTV phần lớn thời gian cậu ấy đều hút thuốc trông vô cùng mệt mỏi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License