Chương 7: Chương 7
Cũng không biết có phải do Hạ Hạ quá căng thẳng hay không, nhìn thấy người khác căng thẳng ngược lại tôi lại thoải mái hơn.
“Đi đi, chẳng phải cậu muốn có phương thức liên lạc sao?”
“Không được, tớ căng thẳng muốn quá.” Cô ấy lắc đầu.
Vừa nãy vẫn còn thề như thể muốn chinh phục được cả thế giới cơ mà, bây giờ… Tôi thở dài một hơi.
“Vậy chúng ta đi thôi?” Tôi hỏi cô ấy.
“”Đi rồi thì lần sau làm sao gặp được cậu ấy đây?” Cô ấy cắn răng dáng vẻ liều chết.
“…” Tôi nhướng mày, được lắm cô gái tôi rất mong chờ…
Kết quả giây sau…
“Viên Viên, cậu giúp tớ xin phương thức liên lạc được không?”
Đệt!
“Cậu là bạn cùng bàn với cậu ấy, xin phương thức liên lạc chắc cậu ấy sẽ không từ chối đâu, nếu như tớ đi cậu ấy từ chối thì làm sao đây?”
Cô ấy nói rất có lí, lần sau đừng nói nữa.
“Tớ không được đâu, đánh c.hết tớ cũng không được, thực sự không được…”
“Tớ chỉ có mỗi cậu thôi.” Hạ Hạ cắn môi xin tôi.
Cmn tôi có thù hằn gì à? Cuối cùng tôi vẫn đi, ai bảo cô ấy là người bạn duy nhất của tôi cơ chứ.
Tôi uống một hớp rượu để tăng thêm sự can đảm sau đó cầm lấy điện thoại đi qua đó.
Trong lòng đang tính toán mấy lời mở đầu, nghĩ thầm nhất định phải xin được.
Kết quả vừa mới đi tới gần thì lại nhụt chí.
Bọn họ gần như đều mặc vest, có lẽ vừa làm xong việc quan trọng gì đó.
Mà cậu ấy, để phanh vest ra, mở hai cúc áo ở bên trên, đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm tôi, ngón tay thon dài thì đang gõ gõ mặt bàn… Lòng tôi chợt căng thẳng.
Không thể không nói ánh mắt của Hạ Hạ đúng là không tồi.
Một người thần tiên như Văn Tu có lẽ chỉ có thể xuất hiện ở trong truyện tranh.
Cũng không biết nhóm người đó đang thảo luận gì nữa…
Tôi đứng yên vài giây sau đó mới cắn răng nói: “Cái đó… tôi là Trần Viên Viên…”
Tôi muốn giới thiệu trước tôi là bạn học cấp ba.
Như vậy sẽ không quá đường đột.
Lời của tôi còn chưa nói hết…
“Cút!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Đầu óc tôi đình trệ rồi.
Cút?
“Ài, được.” Tôi nhẹ nhàng trả lời một câu, quay người đi về chỗ ngồi của mình.
Vừa ngồi xuống tim tôi như muốn bay ra ngoài luôn rồi.
Tôi mất mặt chết đi được.
“Lấy được chưa?”
“Không được.”
“Sao vậy?”
“Cậu ấy bảo tớ cút.”
Cũng không tức giận đến vậy chứ.
Đột nhiên tôi cảm thấy ấm ức.
Thực ra khi bình tĩnh lại thì câu “cút” đó không phải là cậu ấy nói, cmn thế mà tôi vẫn cảm thấy ấm ức.
Bởi vì giọng nói đó vô cùng quen thuộc.
Là của Châu Duy.
Một người đang tâm phiền ý loạn như tôi thế nên chỉ đành uống một cốc bia che giấu sự đau lòng của bản thân mình.
“Á… vậy thôi đi, bọn họ cũng lạnh lùng thật đấy.” Hạ Hạ chạy qua an ủi tôi.
“Tớ sai rồi tớ sai rồi, chắc chắn lần sau không để cậu gặp phải chuyện ngốc nghếch này nữa.” Cô ấy nói rồi còn chạy tới ôm tôi.
Cái này… Vốn dĩ tôi còn cảm thấy mình có thể nhịn được nhưng mà cô ấy lại ôm tôi thế này nước mắt tôi lập tức rơi xuống luôn.
Cũng không biết từ lúc nào bên kia có động tĩnh.
Giống như là có người mắng ai đó vậy.
Một nam sinh chạy tới trước mặt tôi.
“Ừm… xin lỗi, thật xin lỗi, vừa nãy tôi không mắng cậu đâu, cậu đừng khóc…”
Ừm, giọng nói này tôi vô cùng quen.
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Châu Duy.
4 năm không gặp tôi và cậu nhất thời đều ngơ ngẩn.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License