Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Thích Anh Một Chút Chương 53: Phiên ngoại 3

Chương 53: Phiên ngoại 3

6:49 chiều – 30/08/2024
Thời điểm tháng ba năm thứ hai, Nam Âm ở bệnh viện sinh được một bé trai, ông cụ Giang tuyệt bút vung lên, đặt tên Giang Vũ Thành.

Chỉ là kêu con trai của mình bằng tên đó cũng không tiện, Nam Âm và Giang Kinh Tá nghĩ nghĩ, lại lấy tên mụ – Bì Bì.

Bên ngoài vô cùng tò mò về đứa con của Giang Kinh Tá và Nam Âm, hai vợ chồng bảo vệ con rất tốt, vẫn không công khai ảnh và tình hình của đứa bé, ngoại trừ ngày sinh có đăng một bài “mẫu tử bình an” lên Weibo.

Gần đây chương trình về bố con rất nổi, từ sau khi Nam Âm sinh đến khi đi làm lại, Giang Kinh Tá và Nam Âm vẫn luôn là đối tượng mà các chương trình lớn mời, tiếc rằng từ khi sinh con đến bây giờ, không biết đã mời bao nhiêu lần, kết quả luôn là từ chối.

Vợ chồng minh tinh trẻ tuổi nhất trong giới giải trí, bây giờ còn là bố mẹ trẻ tuổi nhất, huống hồ đứa bé vẫn chưa từng công khai lộ diện với bên ngoài, chỉ cần có thể mời được, với sự tò mò của bên ngoài và fan, rating của chương trình và chủ đề cần quay căn bản không thành vấn đề.

Ba bốn năm trôi qua, tổ tiết mục chưa từ bỏ ý định, không chỉ gọi điện cho Giang Kinh Tá đàm phán, còn trực tiếp gửi thời gian biểu của chương trình tới, để Giang Kinh Tá và Nam Âm suy nghĩ thêm.

Mấy bộ phim diễn chính liên tục được chiếu, thời gian gần đây đúng lúc nghỉ ngơi, Giang Kinh Tá tắt điện thoại, quay đầu lại thì thấy Bì Bì ngồi trên ghế nhỏ của bé, ôm quả bóng cao su, mắt không chớp xem tivi. Trên màn hình, vừa lúc đang chiếu lại chương trình bố con.

Người bố trong đó đặt đứa con ngồi trên vai, để đứa bé vươn tay lên hái quả trên cây, nhưng lại không cẩn thận liền đụng phải đầu ba già nhà mình, Bì Bì xem, vui vẻ cười lên.

Bì Bì bây giờ chưa đến tuổi đi học, đợi kỳ nghỉ hè này qua đi mới có thể đi nhà trẻ, bên cạnh không có bạn nhỏ chơi cùng, nếu đi tham gia chương trình quen biết bạn mới, dường như cũng rất tốt.

“Con trai mập, lại đây.”

Từ khi cháu trai ra đời, mỗi ngày hai vị lão nhân gia đưa tới các loại thuốc bổ dinh dưỡng và sơn hào hải vị, bảo dì chăm sóc Giang Kinh Tá và Nam Âm mỗi ngày đổi một món bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, chưa đến một năm, bề ngang của Bì Bì phát triển một vòng lớn, cả cơ thể toàn thịt, tay nhỏ chân nhỏ đều là thịt, sờ vào vô cùng mềm.

Giang Kinh Tá vừa thấy con trai mình biến thành đứa mập, không nói hai lời liền ngừng các loại thực phẩm dinh dưỡng, còn đặt cho bé cái tên dùng để chọc bé – con trai mập.

Mỗi lần Giang Kinh Tá kêu như vậy, chỉ cần Nam Âm ở bên cạnh, Bì Bì sẽ luôn khóc oa oa rồi mama ôm ôm, nằm trong lòng Nam Âm khóc thút thít tố cáo: “Baba xấu, còn nói con mập oa..oa…oa, con về sau có phải cũng mập hay không…..”

Nam Âm vỗ vỗ cục thịt nhỏ trong lòng, chính mình lại không ôm được, mắt thấy con trai bị uất ức, Nam Âm mở miệng an ủi, “Đừng nghe ba con, baba con lúc nhỏ cũng rất béo, con xem xem, bây giờ còn không phải một bộ dáng cao gầy như vậy sao?”

An ủi Bì Bì xong, Nam Âm cho Giang Kinh Tá đang ngồi trên sofa một ánh mắt xem thường, có chút bất đắc dĩ, “Anh làm gì mà chọc con mãi vậy?”

Tuy Nam Âm nói anh vừa gầy vừa cao, anh xem như lời khen của cô, nhưng lúc nhỏ anh đâu có mập……

Bì Bì chậm chạp đi tới bên cạnh Giang Kinh Tá, mới nhớ tới anh vừa gọi bé là con trai mập, miệng hé ra, vừa muốn khóc lớn, Giang Kinh Tá lại nhanh tay lẹ mắt đem sô cô la đã chuẩn bị trước nhét vào miệng bé, một tay ôm bé đặt lên đùi, “Tới nhà ông bà nội có phải đã ăn gì rồi không, dường như nặng hơn so với lúc trước không ít?”

“Không có.” Mama vẫn không cho bé ăn nhiều đồ ngọt, nhìn thanh sô cô la thèm đã lâu, Bì Bì cũng không so đo với Giang Kinh Tá, thu hồi tư thế sắp khóc, âm thanh mơ hồ thanh minh, “Là mama nói con vì cơ thể dài mới nặng, con không có béo.”

“Có muốn đi tham gia chương trình không? Giống như vậy đó.” Giang Kinh Tá ngửa cằm, chỉ về hướng ti vi.

Con người Bì Bì tròn tròn vừa chuyển, liếm liếm môi lắc đầu cự tuyệt.

Giang Kinh Tá thấy bé xem chương trình vui vẻ như vậy, ai biết được sẽ từ chối, không khỏi có chút tò mò mở miệng, “Vì sao? Có thể đi ra ngoài chơi, còn có thể quen biết mấy bạn mới, rất tốt nha.”

Bì Bì vừa nghe, miệng liền chu lên, đầu đâm vào lồng ngực Giang Kinh Tá, “Oa…oaa mấy bạn nhỏ đều đẹp như thế, người ta béo như vậy, rất mất mặt, con không muốn đi, không đi, không đi đâu.”

Bạn nhỏ bốn năm tuổi, có chút không hiểu đạo lý, nhưng vẫn phân biệt được đẹp xấu đó, baba mama đều đẹp như vậy, sinh ra bé khác biệt, khẳng định sẽ bị người ta chê cười.

Giang Kinh Tá cũng không nghĩ tới bé xem chuyện này nghiêm trọng như vậy, nhịn không được nhíu mày nói, “Béo cái gì mà béo, ai nói con béo, baba thay con đánh hắn.”

Nhìn đôi mắt mở to của con trai, nhớ đến lúc nãy, Giang Kinh Tá tự giác xem như mình chưa nói gì, nghiêm túc mở miệng, “Mama con cũng nói rồi, baba lúc nhỏ rất béo, con xem hiện tại đã gầy như vậy. Con gái mười tám tuổi thay đổi, con trai cũng vậy, lúc nhỏ đẹp cũng không ích gì, con xem con bây giờ, trẻ con tròn tròn mới tốt, đáng yêu biết bao a, mọi người đều sẽ thích con…….”

“Thật ư?” Bì Bì có chút không tin.

“Baba sẽ không lừa con, Bì Bì của chúng ta sau khi lớn lên nhất định sẽ là một soái ca, so với baba còn đẹp trai hơn nhiều, khẳng định có rất nhiều bạn nhỏ thích Bì Bì của chúng ta……”

……

Buổi tối cùng Nam Âm đang quay phim ở ngoài nói chuyện này, Nam Âm nghĩ nghĩ, liền cổ vũ con trai của mình dũng cảm tham gia chương trình, “Trước kia xem chương trình không phải con nói với mẹ muốn cùng chơi với mấy bạn nhỏ sao? Huống hồ ba con còn ở bên cạnh con, không ai nói gì đâu, mọi người đều sẽ thích con…..”

“Được,” Bì Bì nằm trong lòng ngực của ba ngẩng đầu lên, “Baba, chúng ta tham gia đi!”

Chương trình cha con bây giờ rất nổi, huống hồ còn mời được Giang Kinh Tá, người mà khán giả mong đợi mấy mùa rồi, cùng đứa con chưa từng lộ ra ngoài của anh – Giang Vũ Thành.

Nhan sắc của Giang Kinh Tá và Nam Âm vốn là số một số hai trong giới giải trí, Giang Vũ Thành tuy rằng như cục thịt tròn, nhưng ngũ quan cùng đường nét rõ ràng đều được thừa kế từ ưu điểm của bố mẹ, sau khi lớn lên trở thành một soái ca cũng không có gì bất ngờ, huống hồ, hành động ở chung của bé và Giang Kinh Tá luôn làm cho người xem buồn cười, trong lúc nhất thời khiến không ít fan của Giang Kinh Tá đều tuyên bố leo tường Bì Bì.

Bây giờ không phải là con của Giang Kinh Tá – Giang Vũ Thành, mà là bố của Giang Vũ Thành – Giang Kinh Tá.

“Bì Bì thật sự quá đáng yêu rồi a a a!”

Nếu nói bắt nạt anh, đẩy anh xuống giường là đáng yêu, Giang Kinh Tá tỏ vẻ chính mình nhận thua.

“Trước kia lúc xem Tá ca và bạn nhỏ ở chung, chỉ cảm thấy Tá ca khẳng định là người bố tốt, bây giờ xem, quả nhiên là vậy!!!.”

Nếu con trai mập không luôn ở trước mặt Nam Âm tố cáo anh, Giang Kinh Tá cảm thấy chính mình có thể làm một người bố càng tốt hơn nữa đấy.

Lướt xem những bình luận trên mạng, thấy tiểu Bì Bì hướng về mình, Giang Kinh Tá nhịn không được, vươn tay đập một cái.

Bì Bì vuốt chỗ bị đập, quay đầu nhìn về phía bố, hừ một tiếng.

Giang Kinh Tá vừa định ôm người lên, bỗng nghe tiếng bước xuống lầu dừng lại, đưa mắt nhìn thì thấy Nam Âm đứng trên cầu thang cười nhìn bọn họ, “Lúc em thay đồ, hai người lại làm sao vậy?”

“Không có.” Cha con đồng thanh mở miệng, nhìn nhau một cái, lại ăn ý ừ một tiếng.

Nam Âm bất đắc dĩ lắc đầu, đi xuống lầu, “Đi thôi, ra ngoài ăn cơm.”

“Vâng mama.” Bì Bì ngọt ngào lên tiếng, vừa đánh rắm vừa chạy tới cầm lấy tay Nam Âm, đứng tại chỗ quay đầu nhìn về phía Giang Kinh Tá nói, “Baba, chân baba có phải ngắn lại rồi không, đi chậm quá nha, Bì Bì đói bụng rồi.”

Nghe thấy con trai nói đói bụng, nhìn Giang Kinh Tá mặt lúc đen lúc trắng, Nam Âm ho một cái, “Chồng ơi, nhanh lên, em cũng đói rồi.”

Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của anh và Nam Âm, không được tức giận không được so đo. Giang Kinh Tá đè xuống suy nghĩ muốn dạy dỗ đứa nhỏ, bước nhanh đến bên cạnh Nam Âm, một tay ôm lấy Bì Bì, một tay nắm lấy tay Nam Âm.

“Cũng không thể để hai bảo bối của anh bị đói được, đi thôi.”

Xa xa trời chiều như rực lửa, đem hai thân ảnh song song kéo dài, thật dài…..