Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Huyền Huyễn Thiên Vực Thương Khung Chương 3: Người hiếm thấy tất có bạn hiếm thấy (1)

Chương 3: Người hiếm thấy tất có bạn hiếm thấy (1)

11:43 sáng – 24/08/2024
Diệp Tiếu xưa nay vốn trầm ổn nhưng hiện tại vẫn bị chấn kinh đến há hốc miệng. Hắn thật không ngờ trên người mình lại có thể phát sinh chuyện quỷ dị đến không thể tưởng tượng nổi như vậy!Thân thể này… thật ra là thân thể của người khác.Mình vị trí hiện tại của mình lại là Hàn Dương đại lục… Ừm, cũng chính là nơi Thanh Vân Thiên Vực mình sống kiếp trước xưng là… giới thế tục?May mắn ở chỗ, tuy thân thể này là thân thể người khác, nhưng vẫn là thân thể của “Diệp Tiếu”.Bởi rất trùng hợp, nguyên chủ của thân thể này cũng tên là Diệp Tiếu. Chính là nhi tử của Diệp Nam Thiên – Trấn Bắc tướng quân của Thần Hoàng đế quốc thuộc Hàn Dương đại lục.Lúc này, hắn đang ở trong phủ tướng quân ở Thần Tinh thành – kinh thành của Thần Hoàng đế quốc.Mà vị Diệp công tử buồn khổ này vào buổi tối hôm qua đã theo mấy vị quần là áo lụa tới thanh lâu uống rượu, làm loạn một đêm, vừa về đến nhà đột nhiên bụng quặn đau, đi đời nhà ma.Mà đúng vào lúc này, một tia chân linh chưa diệt của Tiếu quân chủ Diệp Tiếu trùng hợp một cách kỳ lạ mà tiến vào thân thể của hắn ta.”Ta đã hiểu đại khái tình trạng trước mắt… Không đúng, vẫn không hiểu…” Diệp Tiếu cau mày, xoa huyệt thái dương: “Rõ ràng ta đã hồn phi phách tán, tuyệt không có bất kỳ khả năng sống nào, sao ta không chết lại còn đi vào bộ thân thể này? Thật khó có thể tưởng tượng…”Lấy kiến thức rộng rãi của hắn vẫn không rõ rốt cục đã có chuyện gì.Bởi chuyện như thế này tuyệt không thể nào phát sinh… Nhưng hiện tại rõ ràng nó lại đang xảy ra trên người hắn.”Chẳng qua, còn sống thật tốt, còn sống là còn hy vọng… Chỉ cần tu luyện được pháp, lấy kinh nghiệm thiên chuy bách luyện của bản thân mình, tin tưởng không bao lâu nữa Diệp Tiếu ta lại trở thành vị Tiếu quân chủ đỉnh phong kiếp trước! Tam đại tông môn, các ngươi chờ lão tử, lão tử nhất định sẽ trở về!”Diệp Tiếu cắn răng, trong mắt bắn ra quang mang sắc bén.Đám người kia dốc hết tất cả lực lượng đối phó với hắn, rốt cục cũng khiến hắn tan thành mây khói, nhưng cho dù đám người kia có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, Tiếu quân chủ bọn hắn cho rằng đã tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt, vậy mà lúc này còn chưa chết đi?Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ mang kinh hỉ tới cho các ngươi!Diệp Tiếu vừa nghĩ tới đây lại đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn, đó là cảm giác thống khổ như ruột gan muốn nứt ra.”Ta đã nói sao tên hỗn đản này lại đột nhiên chết mất… Thì ra là bị người hạ độc…” Tiếu quân chủ có kinh nghiệm từng trải phong phú độc đáo tới bực nào, chỉ nháy mắt đã biết rõ thân thể mình gặp phải chuyện gì. Nhưng hiểu là một chuyện, ảnh hưởng do thân thể tạo ra lại là một chuyện khác, đau đớn kịch liệt khiến trán hắn túa đầy mồ hôi lạnh.Vị công tử nhà tướng quân này lại bị người độc chết.Mặc dù hiện tại bản thân mình đã tiếp quản bộ thân thể này, nhưng kịch độc trong cơ thể vẫn còn đang tồn tại, hơn nữa dường như độc còn chưa phát tán hết.Chỉ có điều, loại độc này có thể độc chết nhi tử nhà tướng quân Diệp Tiếu, nhưng đối với Tiếu quân chủ Diệp Tiếu, đây lại là một chuyện khác!”Chẳng qua chỉ là độc của Thanh Minh Quả… Hừ.”Chỉ nháy mắt đã phân biệt được đây là loại độc gì, Diệp Tiếu vốn chẳng thèm ngó tới đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, mắt thấy độc tính lần thứ hai bộc phát, hắn vội vàng điều động linh lực, ý muốn khu trừ độc lực, lại ngạc nhiên phát hiện trong thân thể rỗng tuếch. Lúc này hắn mới nhớ tới “Diệp Tiếu” thời khắc này đã không còn là Tiếu quân chủ kiếp trước, hiện tại hắn chỉ là một vị công tử quần là áo lụa nhà tướng quân, tuy dường như hắn cũng đã từng tu luyện huyền công, nhưng nào có linh lực gì có thể dùng?Vừa nghĩ tới đây, Diệp Tiếu gần như ngẩng đầu than thở.Nếu Tiếu quân chủ đại nạn không chết, cuối cùng lại bị độc của Thanh Minh Quả nho nhỏ kết thúc cuộc đời, đó mới là chuyện cười lớn!Cảm giác đau đớn nơi nội tạng càng ngày càng kịch liệt, Diệp Tiếu cắn chặt răng: Lúc này phải giữ lại tánh mạng trước, phải sống mới có thể nói đến những chuyện khác. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ còn cách dùng tạm lực lượng một tia thần hồn của mình khi còn sống để đè nén kịch độc trước rồi lại nói!Diệp Tiếu khoanh chân ngồi thẳng, cắn răng, lực lượng thần hồn được phát ra, chỉ nháy mắt đã tìm được nguồn gốc của kịch độc, dùng sức ép xuống…”Phốc!”Diệp Tiếu phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như chết.”Mẹ nó! Một tia lực lượng thần hồn cuối cùng… lại được dùng để áp chế kịch độc, hiện tại thật đúng là tay trói gà không chặt, không nghĩ tới Diệp Tiếu ta cũng có ngày phải chật vật như vậy…” Diệp Tiếu lau vết máu nơi khóe miệng, thầm nghĩ: “Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là loại trừ kịch độc trong cơ thể! Bằng không, sợ rằng không tới vài ngày nữa, ngay cả thi thể cũng bị phân hủy… Còn nói gì tới lên đường báo thù…””Đụng phải tình huống này cũng thật bất đắc dĩ đến cực điểm, có một bụng kinh nghiệm tu luyện, một đầu công pháp đỉnh cấp… Thế nhưng hiện tại tất cả đều không có chút tác dụng nào, tuyệt không thể tu luyện.”Diệp Tiếu đầy bụng oán hận, lệch miệng thì thào nói: “Hiện tại lão tử như người ôm núi vàng núi bạc vào thanh lâu, có tiền có cô nương, đáng tiếc bản thân lại là thái giám hầu hạ hoàng đế… Chuyện phiền muộn cực đoan bực này lại xảy ra trên người mình, còn dám xưng là Tiếu quân chủ? Dứt khoát đổi tên thành thằng xui xẻo đi cho rồi…”Bực tức thì bực tức, chẳng qua biện pháp vẫn phải nghĩ….”Quản gia, ngươi đi mua mấy loại dược liệu này về cho ta.” Trong tay Diệp Tiếu cầm một toa thuốc, đương nhiên là bản thân hắn mới vừa viết xong. Đối với Tiếu quân chủ bác học đa tài, hiểu được mình trúng độc của Thanh Minh Quả, cho dù không có linh lực trừ độc, cũng vẫn có biện pháp khác.”Chẳng qua làm nhi tử nhà phú hào cũng thật thoải mái. Không chỉ có tiền bạc không xài hết, còn có người chuyên làm chân chạy…” Nhìn quản gia tuân mệnh mà đến, trong lúc nhất thời Diệp Tiếu lại cảm thấy có chút sung sướng.”Cái này… Công tử… những vị dược liệu này của ngài…” Quản gia cầm phương thuốc, nhìn thoáng qua, khóe miệng co quắp, gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt.”Ừm? Thì sao?”