Chương 189: Kiềm chế chút
Cố Duệ trong miệng vẫn còn đang ngậm một cái cánh gà, nghe thấy vậy cánh gà liền rơi xuống hộp cơm, cô nhìn Yêu Yêu: “Tu luyện kinh mạch!”
Yêu Yêu gật đầu: “Có khả năng, phàm là sự vật tồn tại trong trời đất, đã tồn tại ắt có nguyên do, không thể xem thường.”
A, tư tưởng này của Yêu Yêu đúng thật giống với lý luận vật chất tồn tại của thời hiện đại, Cố Duệ mỉm cười, ở cái Đại Đường thần quỷ này gặp được một người như vậy đúng là khó có được, tri kỷ, đúng là tri kỷ!
“Ừ, vậy chút nữa tôi phải thử xem.”
Cô vốn định đi hỏi Thẩm Thanh Nguyệt, nhưng nghĩ nghĩ loại chuyện bí ẩn này không liên quan gì đến kiến thức, luôn cần có một người nào đó đi thử nghiệm, ký gửi chuyện nguy hiểm này cho Thẩm Thanh Nguyệt chi bằng tự mình đi thử một phen.
Cố Duệ ăn xong liền chuẩn bị động thủ, vừa khéo Yêu Yêu ở cạnh đây, để anh ấy giúp cô trông chừng sẽ an toàn hơn.
Yêu Yêu nhìn Cố Duệ nhảy lại vào trong nước, anh ngẩng đầu nhìn trời, bạch hạc đâu?
Bạch hạc bay đi rồi, đáp xuống rừng trúc, không bao lâu đã lo lắng chạy vào thư phòng.
Thẩm Thanh Nguyệt đang viết chữ, nhìn thấy bạch hạc tiến vào, không buồn liếc mắt nhìn nó, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Mấy ngày nay luôn theo Yêu Yêu, giờ đến tìm ta, chắc là có liên quan đến hắn?”
Bạch hạc gật gật đầu, kêu lên vài tiếng.
Thẩm Thanh Nguyệt sững sờ, chữ viết cũng bị lệch đi.
—
Dưới nước, Cố Duệ lại đưa hàng lực vào, nhìn thấy kinh mạch bên trên Hóa Long Ngọc Quyết, lúc trước mượn Hóa Long Ngọc Quyết tu luyện hàng lực là chuyện rất bình thường, trên thực tế tám chín phần mười Hàng Sư ở Đại Đường thần quỷ này lộ tuyến quỹ đạo tu luyện hàng lực đều giống nhau, chỉ khác ở tốc độ nhanh chậm mà thôi.
Cố Duệ cảm thấy quỷ tích trên Hóa Long Ngọc Quyết này so với lúc trước không giống nhau.
Giống như bị vặn vẹo.
Nếu như tu luyện e là sẽ gặp nguy hiểm.
Cố Duệ đắn đo một hồi, vẫn quyết định trước tiên cứ thử chầm chậm đã.
Cô miết chặt Hóa Long Ngọc Quyết bắt đầu tu luyện, đem toàn bộ hàng lực đẩy đến dưới hai chân, đánh vào vị trí huyệt đạo, sau đó đẩy lên trên…
Mẹ kiếp, khó quá!
Cố Duệ cảm thấy hai chân như đang đeo quả tạ ngàn cân, dường như muốn nhúc nhích cũng không được, cô không biết tại sao lại như vậy, nhưng rõ ràng Hóa Long Ngọc Quyết này quả nhiên không bình thường, nếu như không có phản ứng gì mới chứng minh điểm sáng này chẳng ra sao cả.
Cố Duệ nhịn đau, chầm chậm đẩy vào, bắt đầu từ bàn chân… Rất đau, đau như lột da róc gân, cuối cùng cô cảm thấy như bị thiêu đốt.
Bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Yêu Yêu ở bên bờ hồ chờ đợi, nhìn thấy Cố Duệ đã quá lâu rồi mà không trồi lên, trong lòng bắt đầu lo lắng, thầm trách bản thân không nên đưa ra ý kiến, khi anh đang muốn xuống nước tìm Cố Duệ thì…
Ục ục, Cố Duệ ngoi lên khỏi mặt nước.
“A Duệ, sao rồi.”
Yêu Yêu vội lao đến bên cạnh Cố Duệ, vén những sợi tóc bết trên trán cô, nhìn gương mặt trắng bệch của cô anh đoán rằng cô đã bị sức mạnh cắn trả, vô cùng lo lắng.
Cũng may, Cố Duệ đã trồi lên lại.
“Không sao, thứ đồ chơi này quả thật rất lợi hại, nhưng cũng là phương thức chính xác để mở Hóa Long Ngọc Quyết ra…” Cố Duệ không nói hết câu, dù gì cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện mà thôi.
“Chú ý cẩn thận.”
Yêu Yêu sau khi dặn dò xong, nhìn sắc trời đã tối, liền cùng Cố Duệ trở về lầu trúc.
Cố Duệ thay y phục xong liền mang cơm canh còn nóng đến cho Thẩm Thanh Nguyệt.
Vừa đến cửa đã thấy bạch hạc.
Cố Duệ: Thế quái nào con chim chết tiệt này lại trừng mắt nhìn mình!
Cơm nước đặt lên bàn, ngón tay Thẩm Thanh Nguyệt vẫn còn đang cầm bút, hương mực thoang thoảng.
“Thay y phục rồi?”
“Đúng vậy.”
“Vết thương của Yêu Yêu vừa khỏi, kiềm chế chút.”
“…”
Phản ứng đầu tiên của Cố Duệ chính là Thẩm Thanh Nguyệt đang nói chuyện sắc, nhưng nhìn kỹ thì, vẻ mặt Thẩm Thanh Nguyệt rất hờ hững, nhất thời cô xác định… đây chính là nói chuyện sắc.
Nói chuyện sắc sao, Cố gia cô đây thích nhất chính là thứ này!
“Không sao, tôi động là được rồi.”
Thẩm Thanh Nguyệt khựng lại một chút mới hiểu ra, chữ viết cũng bị nguệch ngoạc đi.
Nàng trầm ngâm một hồi, đặt bút xuống: “Vừa nãy Tiểu Bạch nói với ta, ngươi có ý đồ khinh bạc Yêu Yêu, Yêu Yêu liều chết kháng cự, ta còn tưởng là nói đùa, không ngờ lại là thật…”
Cố Duệ: Tiểu Bạch, kiếp trước ta đào mộ chim của ngươi hả?
Ánh mắt xoay chuyển, Cố Duệ mặt không biến sắc: “Làm sao có thể, tôi là loại người háo sắc vậy sao? Nếu thật sự muốn động, lúc trước ở Khuê Sơn ngủ chung hai năm, bụng của Yêu Yêu sớm đã to lên rồi.”
Thẩm Thanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chủ đề này không thích hợp để đi sâu vào, bởi vì đáy mắt Cố Duệ đã phát sáng lên rồi.
Nha đầu này…
“Được rồi, vừa nãy tôi xuống nước…” Cố Duệ lấy Hóa Long Ngọc Quyết ra, kể lại chuyện điểm sáng, Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc, nhưng sau khi nghe Cố Duệ kể lại quá trình thực hiện, nàng đã bình thường trở lại, từ chối nhìn điểm sáng trên Hóa Long Ngọc Quyết.
“Ngươi đã bước chân vào hàng đạo, phải nhớ rõ một việc, đây là nhân quả cơ duyên, cơ duyên của ngươi, dùng trên người kẻ khác thì không còn là cơ duyên nữa.”
Cố Duệ nghe vậy thì kinh ngạc: “Vậy Đại Hùng và người cũng dùng không được sao? Vậy Hóa Long Ngọc Quyết không thể lấy ra dùng chung được rồi.”
Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu: “Lấy được Hóa Long Ngọc Quyết là ngươi, phát hiện ra kinh mạch điểm sáng cũng là ngươi, điều này cho thấy cơ duyên của nó chỉ rơi trên người ngươi, về sau ngươi hành tẩu trên giang hồ sẽ gặp phải rất nhiều cơ duyên và nguy hiểm, phúc họa kề nhau, nhớ phải khắc chế, không được tham lam.”
Tham lam, từ này khiến cho đầu óc Cố Duệ bị chấn động, đúng vậy, lúc trước cô còn nghĩ mảnh Hóa Long Ngọc Quyết này nếu như thật sự có cơ duyên hóa long, vậy thì nó không chỉ giúp cô nhận được lợi ích cực lớn, mà thậm chí còn có thể khiến Lý Đại Hùng, Yêu Yêu và cả Thẩm Thanh Nguyệt…
Nhưng nghĩ lại nếu như thật sự biến thái như vậy, thì sự tồn tại của thứ đồ chơi này thật quá sức nghịch thiên, nghịch thiên, không thuận mắt trời cao, thì tai họa sẽ kéo đến.
Là cô quá sơ ý rồi.
“Được rồi, tôi sẽ cẩn thận, thật không ngờ những thứ bảo vật này lại còn có cách nói như vậy, xem ra sau này không thể cướp đoạt bảo vật của người khác rồi!”
Thẩm Thanh Nguyệt đã bước qua ngồi xuống, húp một muỗng canh, chậm rãi nói: “Kỳ thực những lời trước đều là thừa thải, chủ yếu vẫn là xem vận khí.”
Cố Duệ chợt bừng tỉnh… phải xem mặt.
Giống như nhân vật tiểu thuyết mang vận may nghịch thiên, chém người nào, người đó liền rơi vũ khí trang bị công pháp, rơi xuống vực, dưới vực chắc chắn có sơn động, rơi vào sơn động trong động nhất định có kho báu, nhìn trúng nữ nhân nào, nữ nhân đó chắc chắn mang bầu… vân vân và vân vân những sự việc đại loại như vậy.
Cô thật sự đã lĩnh ngộ sâu sắc.
—
Lạc Dương, một đội Đề Thiết của Đại Lý đang phóng đi trên đường lớn, cuối cùng dừng lại trước đại môn Đại Lý Tự, kỵ binh đứng đầu xuống ngựa, sau khi được cho phép đi qua liền như hổ báo xông thẳng vào bên trong, cắm đầu chạy liền một mạch, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa, hắn quỳ nửa người, lấy tấm thiếp cất giấu trong áo ra, thị vệ gác cổng tiến lên nhận lấy.
Thị vệ cầm lấy tấm thiếp đi đến cánh cửa nhỏ sát vách truyền lời, sau một lát, tấm thiếp đã được đưa đến tay Lư Dịch Chi đang họp cùng các quan viên có liên quan của Đại Lý Tự.
Các quan viên có liên quan ở bên dưới vẫn đang bàn luận sôi nổi về đại án gần đây trong triều định, tuy có người thấy trong tay Thiếu Khanh đại nhân có một tấm thiếp nhưng cũng không dám nhìn nhiều, chỉ là hắn để ý thấy Thiếu Khanh đại nhân trước giờ vẻ mặt luôn không rõ vui buồn nay đội nhiên nhíu mày.
Lư Dịch Chi mở tấm thiếp ra, ánh mắt nhàn nhạt: “Mấy người các ngươi đều là người phá an, chỉ vì hai quan viên của sứ bộ làm càn mà chạy đến đây làm tiêu hao thời gian của ta, là do các vụ án bên kia quá ít, hay là cảm thấy ta quá rảnh rỗi?”
Mọi người nhất thời đều toát mồ hôi, đồng thanh nói: “Không dám!”
“Vụ án này, nếu như sứ bộ đã muốn xen vào, vậy thì để bọn họ phái người đến hợp tác, ai kéo chân, ai gây chuyện, thì đưa tên người đó lên cho ta, đến lúc đó viết vào tấu chương gửi đến chỗ Thánh Nhân cáo trạng tố khổ, đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn.”
Mọi người đứng đây đều giật mình, nhưng cũng hiểu ý của Thiếu Khanh đại nhân, xem như họ đã có hậu đài, ai nấy đều an tâm cáo lui.
Cửa đóng lại.
Ngón tay Lư Dịch Chi gõ lên tấm thiếp, Thanh Vũ đứng bên cạnh thấy vậy cất tiếng hỏi: “Đại nhân, Kiếm Nam đạo xảy ra chuyện rồi?”
Phía trên tấm thiếp tình báo kia là ám hiệu của trinh sát phía Kiếm Nam đạo, hắn vừa nhìn liền hiểu ra ngay.
“Ừ, còn nhớ Lưu Diên hai năm trước không?”
Thanh Vũ kinh ngạc, chuyện đó không phải đã kết thúc rồi sao?
“Trước có Từ gia Lưu Diên, sau có U Châu Trần gia bảo tàng địa đạo, tất cả ít nhiều đều có liên quan đến bảo tàng dư nghiệt tiền triều, hiện tại lại có tình báo nói phía bên Lưu Diên có dị động… Rất kỳ quái, dù cho là thái tử Việt dư nghiệt tiền triều có kho báu khổng lồ, thì dù gì đó cũng là chuyện hoàng tộc nhân gian, sao lại có thể hấp dẫn sự chú ý của Lưu Diên, cảm giác mưu đồ của bọn chúng không phải là kho báu.”
“Ắt hẳn mỗi kẻ đều có mưu đồ riêng, dù gì thì thái tử Việt con người này… Hiện tại thánh thượng cũng có chút kiêng kỵ, đều là chuyện của rất lâu trước đây rồi, không tiện nói, mà có muốn nói cũng không rõ được.
Lưu Dịch Chi gõ gõ lên mặt bàn: “Đám người kia đang âm mưu điều gì tạm không cần biết, quan trọng nhất là rốt cuộc thì kẻ nào đang đứng sau tất cả.”
Thanh Vũ rũ mắt: “Có cần thuộc hạ dẫn người đến Kiếm Nam đạo xem thử không?”
“Triều đình nội đảng đang xâu xé, mỗi kẻ đều có mưu đồ riêng, ngay cả hàng đạo cũng nhúng tay vào, phái ngươi đi chỉ khiến ngươi phải chịu khổ mà thôi, hiện nay, mỗi kẻ đều muốn tìm ta gia tăng thêm áp lực.”
Lư Dịch Chi không nói thêm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi sau, đột nhiên cất tiếng: “Câu vừa nãy có phải nghe rất quen tai?”
Câu vừa nãy? Thanh Vũ sững sờ, sau đó nhớ đến câu nói kia.
Đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn.
“Hình như là Cố cô nương từng nói, cô ấy luôn cho rằng trời có sập xuống cũng có người trên cao chống đỡ, người nhỏ bé giả ngoan giả khổ cũng không sao cả.”
Nghĩ đến dáng vẻ tinh quái của Cố Duệ, Thanh Vũ cảm thấy rất buồn cười.
Lư Dịch Chi cũng cười: “Vậy cho nên, Thánh Nhân giao cho ta công việc khổ sai, nhưng thiên hạ này rốt cuộc đều là của Thánh Nhân, ta chỉ là một Thiếu Khanh Đại Lý Tự nhỏ bé, làm công ăn lương, không thể nào xem bản thân mình là chủ nhân mà nhìn nhận sự việc, hiện tại người ta nuôi dưỡng yêu ma quỷ quái, từng kẻ từng kẻ đến ức hiếp ta, ta nếu như không tố khổ, há không phải là quá ủy khuất bản thân mình rồi sao.”
Chủ yếu là không được thể hiện bản thân quá toàn năng.
Mọi mặt vẹn toàn, năng lực siêu phàm sẽ khiến cho một số kẻ đố kỵ.
Sau đó Lư Dịch Chi tiến cung, nửa canh giờ sau xuất cung, ngay sau đó Thánh Nhân đang khống chế triều đình vội vàng ban ra một số thánh chỉ và mật chiếu. Người trước là châm biếm đả kích đám rường cột triều đình, người sau là khuấy động dòng chảy ngầm của các đạo châu phủ.
Thoạt nhìn dường như chẳng có gì biến động.
Lư Dịch Chi đi trên con đường trước cổng cung, nhìn phong vân biến hóa kỳ lạ trên bầu trời, bước chân nhất thời dừng lại.
Sắc trời như thế này… luôn khiến người ta có cảm giác bất ổn.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License