Chương 42: Dằn Mặt
Nhưng cô đảm bảo ai ai cũng ghim chuyện này vào não rồi. Khi nào có việc cần lợi dụng đến mới lôi ra.
Phượng cảm thấy ngồi thêm cũng chẳng còn ý nghĩa, bèn đứng dậy ra về. Đúng lúc này thì MC bước lên sân khấu, thông báo phát video tổng hợp những hình ảnh đáng nhớ về lễ trao giải. Ai nấy đều hào hứng nhìn về phía màn hình. Vì thế Phượng đành nán lại thêm.
Giải thưởng này đã có lịch sử hai mươi tư năm, vì thế mười lăm giây đầu video tua nhanh những hình ảnh mang tính biểu tượng của các lễ trao giải trước, từ quá khứ tới hiện tại.
Ý tưởng không quá mới. Vốn đang bận nghĩ chuyện khác, Phượng chống cằm thờ ơ xem.
Màn hình hiện lên đồng hồ đếm ngược ba – hai – một.
Bùm một tiếng, hình ảnh trên màn hình khiến toàn bộ khán phòng trầm trồ. Nữ thì che miệng, nam thì trố mắt kinh ngạc. Nhân viên sự kiện giật mình, vội vàng kéo nhau vào phòng điều khiển.
Trên màn hình liên tục chiếu chuỗi hình ảnh tiệc tùng thác loạn. “Chơi” kiểu gì cũng có. Hình ảnh tục tĩu trên video còn khiến vài người ôm miệng nôn khan.
Đặc biệt, nhân vật chính trong các bức hình chính là cô hot girl bối cảnh đáng mơ ước, đời tư trong sạch được PR rầm rộ gần đây – Hoàng Anh.
Khung hình từ góc chính diện thế này chỉ có thể là do bạn bè chụp, không thể là quay lén. Trong vài tấm hình Hoàng Anh còn cố ý căn góc tạo dáng kia.
Phượng khẳng định đây là loạt ảnh vui vẻ do Ngọc và Châu chụp. Có thể lúc chụp lại chỉ nghĩ lấy làm kỉ niệm hay vui vẻ chút thôi. Nào ngờ sau khi trở mặt thì trở thành vũ khí chĩa vào nhau. Họ chơi thân lâu vậy, e là những “chứng cứ” kiểu này còn nhiều lắm.
Chẳng khó để đoán kẻ thực hiện trò này là ai. Ba người họ hận Hoàng Anh đến phát điên rồi.
Cô thầm cảm thấy may mắn vì không đồng ý hợp tác với đám đồng đội heo này.
Nhân viên kỹ thuật đã kịp tắt màn hình. Đây là buổi tiệc riêng tư sau lễ trao giải nên không có cánh báo chí. Bù lại là sự xuất hiện của nhiều nhân vật làm trong lĩnh vực truyền thông. Không ít người nhanh tay ghi hình lại và bắn tin ra ngoài.
Cho dù lần này ông bố vĩ đại vẫn tiếp tục che chở được cho cô ta, thì đám tiền bối trong giới cũng thấy hết dáng vẻ đáng xấu hổ của Hoàng Anh. E là sự nghiệp của cô nàng không thuận lợi như trước nữa.
E là lão Phước sắp phải bận bù đầu đây. Thật tốt.
—
Phượng xách nạng khó nhọc đi xuống chuỗi cầu thang kéo dài của tòa nhà. Ba mươi bậc thang làm từ đá hoa cương đen bóng láng trở thành thách thức khủng khiếp khi phải chống nạng.
Khi Phượng vẫn còn đang loay hoay thì một chiếc ô tô thể thao đỗ xịch trước cổng. Kẻ cô không muốn gặp nhất lúc này – Đạt, xuất hiện.
Chắc cô em gái vừa dính phốt gọi hắn tới đón. Vừa nhìn thấy Phượng, Đạt hớn hở chạy một bước ba bậc cầu thang tới chỗ cô.
Cô chúa ghét kiểu sấn sổ áp sát này của hắn. Người hắn ám đầy mùi mồ hôi hỗn tạp của rượu, thuốc lá và đủ loại nước hoa thập cẩm. Hẳn Đạt vừa vui vẻ ở chốn đàn đ.iếm nào trước khi tới đây.
Đạt nhe hàm răng khấp khểnh.
“Lại gặp em rồi. Lần này đừng mong thoát khỏi anh.”
Đạt giật nạng gỗ trong tay cô. Mất điểm tựa, cả người Phượng chao đảo. Cô cố gắng giữ thăng bằng một chân.
Đạt cười hả hê lắc lắc cái nạng trong tay trêu ngươi cô.
“Em làm bộ làm tịch thế là đủ rồi! Theo anh đi, đảm bảo em sẽ được vui vẻ.”
Cô chưa kịp phản bác, Đạt tóm một tay cô vòng qua vai hắn, cưỡng ép kéo cô đi. Một chân một tay không thể dùng, Phượng điên cuồng dùng tay chân còn lại đập vào vai, véo mạnh vào phần cơ cầu vai nhạy cảm.
Đạt gầm lên. Không khống chế được cô lại còn bị đau, hắn hất cô xuống đất. Không có nạng chống, Phượng rơi xuống hàng bậc thang dài dằng dặc trước tòa nhà.
Cú này mà đầu đập đất thì hành trình kiếp này của cô dừng ở đây thôi.
Thay vì đập xuống đá, người cô lao vào một lồ.ng ngực. Không rắn như đá nhưng cứng cáp làm chóp mũi cô đau điếng. Anh vòng tay qua eo, ôm chắc lấy cô hệt như sợ vật báu trị giá ngàn vàng trượt khỏi tay.
Cô hé mắt nhìn chuỗi cầu thang đá dài dằng dặc qua vai anh. Hứng cả một người trưởng thành lao xuống mà anh đứng vững chãi không suy chuyển. Nếu anh không đỡ kịp, cô đã ngã lăn vài chục vòng. Lộn tới chân cầu thang, chắc chắn cả người nát bét như quả chuối chín nẫu.
Cô thoáng run lên một cái. Cảm nhận được phản ứng của cô, vòng tay anh siết chặt hơn. Ấm nóng tới mức cô tưởng mình sắp tan chảy.
Bình tĩnh lại, cô tập tễnh lui khỏi vòng tay anh. Anh buông cô ra. Nhưng một tay nắm eo để cô có thể đứng thẳng. Tên Đạt nhìn thấy anh, xun xoe chạy đến.
“A, anh Ba! Em chào anh. Sao anh lại đến ở chỗ này thế ạ? Cứ vô tình gặp nhau, anh em mình có duyên quá!”
Anh không đáp, ra hiệu Đạt trả nạng gỗ trong tay. Hắn vô thức dâng lên bằng hai tay. Khi anh cầm lấy nạng rồi, Đạt mới chợt tỉnh ra. Hắn hăm hở lên tiếng:
“Anh Ba, đây là người của em. Em đấy! Đi đứng vụng về thế nào mà tự nhiên ngã. May mà có anh Ba đỡ kịp. Không thì có phải ngã đau rồi không? Cảm ơn anh Ba một tiếng đi rồi lại đây.
Lời nói kinh tởm của Đạt khiến cô vô thức tóm chặt vạt áo sau lưng anh. Đạt hiển nhiên cũng khiến anh khó chịu. Anh kéo cô đứng sát gần mình hơn.
Vẫn giọng nói lạnh nhạt mọi khi, nhưng qua hơi thở, cô tinh ý nhận ra anh đang tức giận.
“Không phải tình cờ. Tôi tới đón người.”
Đạt ngớ ra. Anh nhìn hắn như thể con sâu con bọ dưới chân. Quay sang Phượng, ánh mắt anh trở nên dịu dàng. Anh cúi đầu ghé vào tai cô, nhưng nói với âm lượng đủ cho cả Đạt nghe.
“Gần đây có kẻ bám đuôi làm phiền em. Là cậu ta?”
Có chỗ dựa, cô không phải sợ nữa. Phượng chẳng ngần ngại gật đầu cái rụp.
Đạt lắp bắp.
“Cô này…Anh…Ba…đây là người của anh à?”
Dường như sự tồn tại của Đạt quấy nhiễu không gian riêng tư của hai người khiến anh khó chịu. Đôi mắt nghiêm nghị của anh đâm thẳng vào mắt Đạt. Anh cất tiếng.
“Cô gái này được tôi bảo vệ. Không được làm phiền cô ấy. Hoặc cậu tự gánh hậu quả.”
Nói xong mặc kệ Đạt đứng trố mắt, một tay cầm nạng, anh cúi xuống bế ngang cô lên. Anh bế một người trưởng thành như cô mà nhẹ nhàng như thể không hề tốn chút sức lực nào.
Phượng giật mình kêu nhẹ một tiếng rồi ôm cổ anh để không bị ngã. Anh vững vàng bế cô xuống hết bậc cầu thang dài rồi đặt cô ngồi trong xe.
Xe của anh hòa vào làn đường. Điện thoại trong túi Đạt vang lên. Vừa hay cô em gái gọi điện giục Đạt tới đón. Vừa bị mất mặt, hắn nghiến răng xổ một tràng.
“Khóc lóc cái gì? Anh mày vừa bị sỉ nhục đây này! Sao mày không nói con bé đó là bồ của ông An? Còn An nào nữa? Anh Ba, người thừa kế duy nhất của gia đình Hoàng Nguyên. Cái gì mà không có chuyện đó? Anh mày từng bắt gặp chúng nó đi với nhau từ lâu rồi!”
Cúp điện thoại của cô em gái đang nức nở, Đạt trợn trừng mắt theo hướng anh lái xe đi.
“Khốn nạn. Người của mày ông càng chơi, chơi nát! Xem mày còn dám hống hách nữa không!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License