Chương 67: Những Người Khốn Khổ
Phượng tự tin sải chân trên đôi giày cao gót mà bình thường sẽ chẳng bao giờ mang, rẽ vào nhà vệ sinh nữ.
Sau khi nhanh chóng thay ra đồ hóa trang, tẩy sạch sẽ lớp trang điểm. Cô nhét đống đồ ngụy trang đó vào túi, mặc lại quần áo bình thường rồi thản nhiên bước ra ngoài.
Mọi thứ đều suôn sẻ.
Ngoại trừ việc vừa bước khỏi cửa, cô đã đụng mặt một người.
Cô gặp người tệ nhất vào thời điểm tệ nhất.
Anh.
Sống lưng thẳng tắp, bả vai rộng, đầu luôn ngẩng cao. Một tư thế quy chuẩn chưa từng sai phạm. Phong thái quyền lực áp đảo bất cứ ai anh gặp.
Lúc này, anh nhìn thẳng vào Phượng, cũng với tư thái mạnh mẽ như thế.
Nhưng Phượng gặp ánh mắt anh, cô ngẩn người, sau đó hoảng sợ. Con người luôn tự tin ấy, đang nhìn cô tới thẫn thờ.
Anh chưa từng biết rằng giọng của cô có thể vừa ngây ngô, vừa gợi cảm đến thế.
Cô bắt chước tiếng địa phương nhưng lại không khó nghe chút nào. Trái lại, chút khẩu âm tiếng Trung nhè nhẹ ở cuối mỗi câu khiến thanh âm của cô càng thêm trêu chọc lòng người. Điệu cười của cô ngân lên như chuông bạc. Cô đã bao giờ chiều chuộng với anh? Chưa từng. Vậy mà lúc nãy, cô đang bày ra dáng vẻ vô lại dụ hoặc, quyến rũ một gã đàn ông vào tròng.
Bên tai anh vang lên câu nói của Hoàng Anh.
“Anh Ba, anh đã nhận ra con người thật của cô ta chưa? Cô ta rất thông minh! Cô ta có khả năng thao túng cảm xúc của người khác. Nếu một ngày cô ta đồng ý qua lại với anh, thì chỉ là để lợi dụng anh cho mục đích của cô ta thôi!”
Hoàng Anh biến thành một ác quỷ nhỏ bằng ngón tay cái, với cặp sừng nhọn trên đầu và đôi cánh dơi. Cô ta quanh quẩn trong đầu anh, thủ thỉ những lời anh không muốn nghe.
Cô chẳng phải thiên thần đâu. Cũng không phải ác quỷ. Bởi cô có thể làm cả hai. Cô giỏi nắm bắt tâm lý của người khác. Cô biết trong đầu họ nghĩ gì, muốn gì và thuận theo h.am muốn của họ.
Hoàng Anh từng nói, cô đang đóng vai một thiếu nữ vô tội, nội tâm mạnh mẽ để lừa anh. Cô thừa hiểu rằng càng xua đuổi thì anh càng không thể kiềm lòng mà đắm chìm sâu hơn.
Cô cho anh ảo giác rằng anh là người đàn ông nắm quyền kiểm soát. Nhưng thực chất, cô mới là kẻ điều khiển cuộc chơi. Còn anh chỉ là con rối bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình. Bị cô thao túng mọi hành động mà không hề hay biết.
Giống như lúc này, gã nhân viên tư vấn đang đắm chìm trong ảo tưởng về một cô trợ lý nóng bỏng tên Hường.
Anh bắt đầu không phân biệt nổi giọng nói của Hoàng Anh trong đầu mình và âm thanh của chính bản thân.
“Câm miệng!” – anh muốn quát lên. Nhưng lý trí giúp anh tỉnh táo và yên lặng quan sát. Dù lúc này, bàn tay anh đang siết chặt, các khớp xương hằn lên.
Anh chẳng hiểu mình lấy được sự kiên nhẫn ở đâu, có lẽ anh đã dồn toàn bộ nhẫn nại của cả đời để xem cô hoàn thành vở diễn, thay phục trang và xuống sân khấu.
Lúc này, cô đứng trước mặt anh, áo phông và giày thể thao, mái tóc ngắn hơi rối. Đúng dáng vẻ anh thường thấy. Nhưng anh bắt đầu tự hỏi, liệu đây là con người đích thực của cô, hay chỉ là một vỏ bọc khác.
Và anh, phải chăng chỉ là một phần trong kế hoạch của cô?
Anh có ngàn vạn câu muốn hỏi. Nhưng đến khi đối diện với cô, đầu anh trống rỗng.
Anh thấy cô siết chặt quai túi xách, mắt nhìn về hướng khác, quai hàm căng chặt như thể kìm nén điều gì.
Anh bước thêm một bước. Đột nhiên, cô lùi về sau. Anh sững sờ.
Cô tránh anh.
Anh vốn muốn nghe cô giải thích chuyện vừa xảy ra. Nhưng lúc này, anh quan tâm tới cảm xúc thất thường của cô hơn. Dường như có điều bất thường đã xảy ra mà không hề được dự báo.
Anh muốn tin rằng thái độ của cô là chột dạ. Họ đã thỏa thuận rằng cô không thể tùy ý khiến bản thân mất an toàn. Cô lén lút hành động bị anh bắt gặp, nên cô mất tự nhiên. Vì thế, anh dùng toàn bộ sự nhẫn nại cho cô.
Anh nói:
“Em có thể kể lại cho tôi sau. Tôi đưa em về.”
Nhưng đáp lại anh là giọng nói run run của cô.
“Tôi…không cần anh nữa.”
Anh kinh ngạc, ngỡ mình nghe nhầm. Đối diện anh là đôi mắt tràn đầy hận thù của cô, trừng lên nhìn anh.
—
Phượng đã có một ngày kiệt quệ.
Cô lê bước trở về nhà. Thứ đón Phượng là gương mặt trắng bệch của chị Tiên.
Tiên ngồi bệt xuống đất, gục đầu lên đầu gối. Trạng thái hoàn toàn đối lập lúc cô rời đi. Phượng chạy tới, dựng Tiên dậy. Nét bàng hoàng trong mắt Tiên khiến cô không dám mở miệng. Cô sợ rằng chỉ một cơn gió thổi qua, chị ấy sẽ hoàn toàn tan biến.
Tiên nắm lấy cổ tay Phượng như cọng cỏ cứu mạng. Giọng chị thều thào.
“Phượng, Phượng…”
“Vâng. Chị Tiên…đã có chuyện gì?”
“Chị sẽ…không tố cáo cô ta.”
Phượng đỡ lấy chị Tiên.
“Vâng. Chẳng phải chúng ta đã bàn như thế sao? Không tố cáo. Dùng bằng chứng để buộc ông Phước để chị đi.”
Chị Tiên lắc đầu.
“Không. Không tố cáo. Không đe dọa. Chị sẽ cho qua việc này.”
Phượng hoảng. Mục đích của Tiên là rời khỏi lão Phước. Tại sao chị lại bỏ qua cơ hội và thời điểm vàng này? Chuyện gì đã xảy ra khi cô đi? Tiên siết chặt khiến cổ tay cô nhói đau.
“Chị không muốn thoát khỏi lão Phước nữa. Chị muốn lão chết.”
—
Phượng vốn nghĩ người kỳ quặc nhất trong vòng tròn nghiệt ngã này là cô. Giờ cô mới cảm thấy chị Tiên phức tạp hơn bản thân cô nhiều.
Hồi sinh viên, chị là người năng nổ và gai góc.
Kiếp này, Tiên xuất hiện trong dáng vẻ lộng lẫy của một nữ ca sĩ thành công. Nhưng lúc này chị đã mất đi lòng kiêu hãnh và sự tự tôn ngày xưa, trở thành một kẻ nhu nhược chỉ biết trốn chạy.
Sau vài cú sốc tinh thần, Phượng nghĩ Tiên đã trở về làm cô gái bén nhọn mạnh mẽ khi xưa. Nhưng bây giờ, chị Tiên lại nằm trong vòng tay cô, răng nghiến vai áo cô, nước mắt giàn giụa.
Cách đây một tiếng, chị Tiên nhận được một cuộc điện thoại từ người mẹ ở quê. Và chà, trời đất không chỉ chao đảo đối với Tiến Phước. Gã muốn cả con thuyền chìm theo mình.
Hai năm trước, chị Tiên lần đầu ra mắt công chúng. Danh tiếng không, tiền bạc không. Bố chị bất ngờ phát bệnh tim. Khát tiền, mẹ chị đi vay nặng lãi.
Vốn ban đầu mẹ chị vay một số tiền có thể thu xếp được. Ai ngờ cậy bà già nông thôn không hiểu chuyện, bọn cho vay nặng lãi lừa mẹ chị ký vào giấy nợ với lãi suất gấp 40 lần ngân hàng. Món nợ lãi mẹ đẻ lãi con tăng lên chóng mặt. Trở thành một con số khổng lồ không thể kham nổi.
Đến hạn mà tiền chưa thể trả, đám lưu manh kéo nhau tới nhà chị gây sự. Ném phân, hắt sơn, vẩy mắm tôm vào nhà. Đập cửa, chửi rủa lúc nửa đêm. In hàng loạt ảnh bố mẹ chị và ghi dòng chữ lừa đảo to đùng dưới ảnh. Các bản in đề rõ mẹ chị vay bao nhiêu tiền, từ khi nào, lừa đảo và không trả được nợ đúng hạn. Chúng dán vào cửa nhà chị mỗi ngày. Đồng thời dán lên cửa nhà hàng xóm, khắp các nơi công cộng trong thôn.
Người nông thôn coi trọng thể diện với làng xóm thế nào? Lời đồn xấu lan truyền nhanh hơn cả bệnh truyền nhiễm. Phượng hiểu điều này hơn ai hết. Không phải chính bản thân cô đã từng trải nghiệm sao?
Chúng vẫn thấy là chưa đủ nhục nhã.
Một ngày, nhóm đầu gấu gồm năm gã đàn ông bặm trợn mang gậy gộc, dao dợ tới tận nhà chị Tiên. Thậm chí túm cả cổ áo bà nội tám mươi lăm tuổi của chị ra dọa. Bố thì đang nằm ở bệnh viên huyện, dùng máy thở duy trì sự sống. Cô con gái duy nhất thì lăn lộn trên thành phố kiếm từng đồng tiền khó nhọc. Ở nhà chỉ có bà nội và một người mẹ chưa từng bước chân ra khỏi cổng làng.
Chó cùng dứt dậu. Mẹ chị chạy vào bếp rút con dao sắc, chạy ra sân phản kháng lại đám chủ nợ.
Trong lúc quá khích, mẹ chị chém vào một kẻ trong nhóm năm tên lưu manh. Kẻ đó lại trùng hợp là tên Dương.
Chị Tiên nói bây giờ trên cánh tay phải của Dương vẫn còn một vết sẹo dài mười lăm centimet.
Lúc ấy chị Tiên cảm thấy trời đất như sụp xuống.
Mẹ chị có thể bị khởi tố vì tội hành hung và gây thương tích. Giống như Phượng trước đây, Tiên là một nghệ sĩ vô danh ăn bữa nay lo bữa mai. Không quyền không thế, biết chạy đi đâu tìm sự giúp đỡ.
Chị Tiên từng nói với cô, ông chủ của quỹ tín dụng đen đó là lão Tiến Phước.
Đen đủi làm sao, lão ta lại vừa mắt chị. Lão Phước nói, theo ông ta hoặc mẹ chị ngồi tù. Bố trọng bệnh, bà nội già yếu, cô con gái vô dụng, mẹ ngồi tù, khoản nợ khổng lồ vẫn lủng lẳng trên đầu, lãi tăng từng ngày.
Chị Tiên sững sờ. Tay chân rét buốt.
Lão Phước vui vẻ nhìn gương mặt xinh đẹp của chị tái đi. Sau đó, ông ta nói, nếu chị đồng ý, thì khoản viện phí của bố không phải lo nữa.
Ông ta tự tin biết câu trả lời của chị là gì.
Tiên từng ôm lấy cô khóc nức nở: “Phượng ơi, chị chỉ muốn chết thôi.”
Nhưng nếu chết được thì đơn giản quá. Chết dễ. Sống mới khó.
Có lẽ niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời nhục nhã của Tiên là việc chị làm bà hai cho lão Phước, gia đình chị ở quê không hề hay biết. Trong mắt họ, chị là một cô con gái giỏi giang chăm chỉ, thường xuyên gửi tiền về phụng dưỡng bà và bố mẹ. Có lẽ điều duy nhất khiến họ chưa hài lòng là chị mãi chưa có bạn trai.
Chị Tiên từng có bạn trai chứ. Nhưng họ đã chia tay vào cái ngày định mệnh ấy.
Còn hiện tại, niềm hạnh phúc mong manh duy nhất của chị Tiên cũng tan vỡ vào sáng nay.
Hoàng Anh và mẹ cô ta tìm tới tận nhà Tiên ở dưới quê. Gần đây công ty của chồng gặp nhiều biến cố. Bà ta đi xem bói thì thấy phán là chồng đi lang chạ bên ngoài, không chung thủy nên tạo nghiệp, phước phần hao mòn. Thánh trên phạt nên cả nhà long đong.
Á à, con hồ ly tinh bà ta vốn chướng mắt, tội nghiệt thế này thì bà ta phải đích thân xử lý rồi.
Phượng ngửa đầu nhìn trời, ngăn cho dòng lệ đong đầy hai hốc mắt không trào ra. Chị Tiên dựa vào vai cô, thủ thỉ.
“Phượng ơi, mẹ bảo chị cút đi. Bà nói không có đứa con như chị. Bà nội bị tăng huyết áp. Bố mẹ chị chắc giận lắm. Mẹ con Hoàng Anh đến la làng cho cả thôn chị biết rồi. Giờ ai cũng biết con gái ông Tân lên thành phố làm bồ nhí cho người ta. Cả nhà ông Tân sống bằng tiền bán trôn của con gái. Bố mẹ chị phải sống thế nào đây Phượng?”
Phượng sụt sịt, nuốt nước mắt. Cô nhẹ nhàng vỗ về Tiên. Phượng cố gắng cho giọng mình vững vàng nhất có thể. Cơn ác mộng của cô đang lặp lại trên người khác. Hoặc giả, kiếp trước chị Tiên cũng có kết cục giống cô. Cô chỉ đi trước một bước nên không biết mà thôi.
“Chị Tiên, sẽ ổn. Sẽ ổn thôi. Chúng ta là những kẻ bất hạnh. Nhưng sẽ không khốn khổ mãi đâu. Em đảm bảo đấy.”
“Phượng ơi.”
“Vâng.”
“Chị không muốn sống nữa.”
“Đừng mà chị Tiên.”
“Chị không mạnh mẽ được như em. Chị không dám một mình đứng lên chống trả. Lúc trước chị không chết được, vì chị còn hy vọng để bám víu. Bây giờ…chị chẳng còn gì rồi.”
Khi bị bắt cóc, tra tấn, c.ưỡng hiếp, khi phải ăn rác để duy trì sự sống, khi thịt da trên người cô hoại tử bốc mùi hôi thối, khi cả hàm răng bị vặn tươi và máu chảy ngược vào phổi khiến cô không thể thở. Cô khóc lóc, cô chửi rủa, cô cầu nguyện. Nhưng có một việc cô không bao giờ làm.
Van xin cái chết.
Giọng Phượng trở nên nghẹn ngào.
“Em không mạnh mẽ như chị nghĩ đâu. Em không chết được. Em không thể chết được khi thấy những kẻ rắp tâm hãm hại em sống nhởn nhơ sung sướng. Cả chị cũng thế. Nếu chị chết, vui vẻ chỉ có bọn chúng thôi! Chị không muốn thế đúng chứ? Chị nói em nghe đi!”
Nước mắt không tiếng động lăn trên má cô.
“Vì thế chị phải sống. Phải sống cho em!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License