Chương 11: 11: Nhận Định
Tại văn phòng làm việc ở tầng cao nhất của SLC, Khải Phong đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay cho vào túi quần, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa.
Bao nhiêu năm nay, dù là lúc bận tối mắt tối mũi, cả thời gian để ngủ cũng không có, thậm chí là lúc công ty đang ở bên bờ vực thẳm, anh cũng chưa bao giờ có cảm giác buồn phiền như thế này.
Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, không thể tập trung làm được bất cứ việc gì.
Không ngờ cô ấy lại có sức ảnh hưởng lớn đến anh như vậy.
Trong đầu lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt cô ấy.
Từ hôm gặp ở The Wind Plaza, đã ba ngày rồi, hôm nay đã là ngày thứ tư anh chưa gặp Diễm Linh.
Cô ấy vì sao không đi chạy bộ nữa? Chẳng lẽ cô ấy thực sự trốn rồi, không muốn gặp lại anh nữa?
Trong lòng anh luôn tự hỏi bản thân, chẳng lẽ mình đã làm chuyện gì quá trớn khiến cô ghét bỏ anh.
Anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đến xem cô ấy như thế nào, muốn hỏi cho rõ ràng vì sao trốn anh?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng anh lại sợ bản thân lỗ mãng.
Hôm đó cô ấy nói là ba ngày nữa sẽ gọi anh đến xem thiết kế áo gì đó nên anh cố chờ, nhưng chờ mãi chờ mãi, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi mà chẳng thấy tin tức gì.
Mẹ anh cũng không thấy nói năng gì.
Thử hỏi anh sao không thấy lo lắng.
Ba tiếng gõ nhịp nhàng cốc, cốc, cốc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Khải Phong.
Anh định thần trở lại ngồi vào bàn làm việc lên tiếng: “Mời vào”.
Người gõ cửa là Trí Đức, anh họ của Diễm Linh, là nhân viên dưới trướng của Andrew, thuộc bộ phận tinh anh nhất của SLC.
Trong công ty mọi người gọi Trí Đức là Alex, để tiện xưng hô vì công ty hoàn toàn là người Mỹ.
Trí Đức là do Khải Phong đích thân chiêu mộ về.
Một phần do Trí Đức là con của bạn mẹ anh, cũng có qua lại đôi lần, phần lớn Trí Đức là nhân tài IT, có thể nói là tiền bối của anh.
Tất cả cộng lại, Khải Phong không tiếc trả lương hậu hĩnh để mời Trí Đức về làm việc cho mình.
Kết quả vì một lí do đơn giản không thể đơn giản hơn: Cùng là người Việt, nên Trí Đức không hai lời lập tức về làm cho SLC.
Khi nghe Andrew nói William muốn gặp mình, Trí Đức cũng cảm thấy lạ.
Hỏi Andrew thì anh ta nói không biết nên chỉ còn biết tuân lệnh mà lên tầng cao nhất gặp sếp tổng.
Thấy Trí Đức mở cửa vào, Khải Phong cũng tiến lại bàn làm việc của mình và chỉ tay vào ghế đối diện ý bảo Trí Đức lại đó ngồi.
“Trí Đức”.
Khải Phong gọi tên anh mà không phải gọi là Alex như những lúc làm việc khiến Trí Đức cũng thấy gì đó là lạ.
Sau khi an vị trên ghế, Khải Phong nhìn anh lên tiếng: “Gọi anh lên đây không phải vì công việc mà là chuyện cá nhân”.
“Tôi biết.
Nếu là công việc thì chỉ cần Andrew nói là được”.
Trí Đức cũng không lấy làm lạ, đây là lần đầu tiên Khải Phong gọi anh đến đây, cũng là lần đầu tiên ở trong công ty họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt.
“Có chuyện gì cậu cứ nói”.
Trí Đức đi thẳng vào vấn đề.
“Muốn hỏi anh về một người”.
Khải Phong trầm ngâm không biết phải mở lời như thế nào.
Trí Đức mày khẽ giương lên chứng tỏ anh vô cùng bất ngờ.
Tuy vậy anh vẫn không nói tiếng nào chờ đợi người đối diện lên tiếng.
“Diễm Linh mấy ngày nay cô ấy thế nào?”
Nghe hai chữ Diễm Linh thốt ra từ miệng Khải Phong, Trí Đức không khỏi trợn to mắt nhìn anh với vẻ mặt đầy bất ngờ.
Tại sao cậu ta lại biết Diễm Linh, em họ của anh?
“Diễm Linh? Tại sao cậu biết con bé?”
Khải Phong cũng không dấu diếm: “Tôi và cô ấy quen nhau được một thời gian rồi.
Mấy ngày nay không gặp cô ấy nên có chút lo lắng nên muốn hỏi thăm anh xem cô ấy thế nào rồi”.
Trí Đức không khỏi thắc mắc: “Quen lâu rồi? Con Bé chỉ mới sang bên này được hơn hai tháng!”
“Từ lúc cô ấy sang đây là tôi đã gặp rồi.
Nhà tôi ở gần nhà anh.
Chúng tôi gặp nhau lúc chạy bộ buổi sáng”.
Khải Phong giải đáp thắc mắc của Trí Đức.
Diễm Linh có thói quen chạy bộ buổi sáng Trí Đức biết rất rõ.
Trong lòng anh đã sáng tỏ.
Vậy họ gặp nhau cũng không có gì lạ.
Cái chính mà anh muốn biết là giữa hai người là quan hệ gì mà thôi.
“Cậu và con bé là quan hệ gì?”
Khải Phong cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Trí Đức như thế nào.
Chính anh cũng còn chưa xác định quan hệ giữa anh và cô thì phải nói thế nào đây.
Lỡ như để Trí Đức hiểu lầm thì sao?
Sau vài giây lưỡng lự, Khải Phong lên tiếng khẳng định: “Tôi thích cô ấy.
Tôi đang theo đuổi cô ấy!”
Trí Đức giống như vừa nghe được người ngoài hành tinh nói chuyện.
Cậu ta mà cũng biết nói tiếng người sao.
Trí Đức cũng nghe được khá nhiều chuyện liên quan đến Khải Phong từ miệng Thu Ngọc, mẹ của anh.
Việc Khải Phong chưa từng có phụ nữ anh biết rất rõ.
Phụ nữ với cậu ta giống như là sâu bệnh vậy, chỉ sợ đã chạy trốn từ xa.
Ấy vậy mà giờ nghe cậu ta nói thích em họ của mình, lại còn nói muốn theo đuổi.
Mặt trời hôm nay mọc đằng tây rồi à?
“Cậu nói đùa hay nói dỡn vậy hả?”
“Trí Đức!” Khải Phong nhíu mày lớn tiêang nói.
“Tôi không nói đùa.
Tôi thích cô ấy.
Thật lòng!”.
Khải Phong nghiêm túc như chưa từng nghiêm túc hơn khẳng định lòng mình.
Trí Đức miệng há hốc không dám tin những gì mình vừa nghe vừa thấy.
Nên mừng cho cậu ta hay lo cho cô em họ của mình đây? Thật chuyện trên đời không ai lường trước được.
“Vậy cậu nói với tôi làm gì.
Đi mà nói với con bé.
Chuyện của nó tôi không quản được.
Hơn nữa..” Trí Đức kéo dài câu nói: “Tôi sẽ không vì cậu là sếp của tôi mà giúp cậu.
Với phương diện là anh của con bé, tôi sẽ không nhân nhượng.
Mong cậu công tư phân minh”.
Khải Phong mi tâm nhíu chặt.
Anh hoàn toàn hiểu những lời Trí Đức vừa nói.
Nếu là anh, anh cũng sẽ nói những lời như vậy, có khi còn hơn nữa chứ.
Hạnh phúc của em mình không thể xem nhẹ.
“Tôi hiểu.
Tôi biết phân biệt nặng nhẹ.
Tôi chỉ muốn biết mấy ngày nay Diễm Linh như thế nào thôi”.
“Con bé vẫn bình thường có chuyện gì đâu.
Cậu và nó xảy ra vấn đề gì à?”
Trí Đức nhìn Khải Phong cố tìm ra dấu vết khác thường nhưng cậu ta che dấu kĩ quá, chẳng thể nhìn ra được điều gì, ngoài ánh mắt có phần lo lắng kia.
“Cô ấy vẫn ra tiệm hay..
ở nhà?” Khải Phong dò xét.
“Ừ.
Nó vẫn ra đấy.
Sáng đi tối về.
Không có gì thay đổi?”
Câu trả lời của Trí Đức khiến Khải Phong cảm thấy hụt hẫng.
Cái cảm giác này lần đầu tiên trải qua thật không mấy dễ chịu.
Diễm Linh thật sự muốn trốn anh.
Đã vậy, anh đành phải đi bắt người thôi.
“Tôi hiểu rồi.
Cảm ơn anh”.
Không nghĩ rằng Khải Phong lại không muốn hỏi thêm gì nữa.
Trí Đức nửa muốn nói nửa lại thôi.
Thấy người đối diện cũng không nói gì nữa, anh cũng hiểu ít nhiều.
Thôi chuyện của tụi nhỏ để tụi nó tự giải quyết vậy.
“Không có việc gì nữa tôi về phòng làm việc”.
Nói dứt câu không đợi Khải Phong nói thêm, anh đứng lên đi về phía cửa.
“Trí Đức!” Khải Phong gọi lại.
“Đừng cho ai biết chuyện vừa rồi”.
Trí Đức gật đầu: “Tôi hiểu.
Cậu tự lo liệu.
Về em họ tôi Diễm Linh, tôi thương con bé như em gái ruột của mình.
Con bé rất tốt, cậu phải biết điều đó.
Có những chuyện tôi nghĩ nên để nó tự nói với cậu sẽ tốt hơn.
Nếu như cậu không thật lòng với nó, không có ý định tiến xa hơn thì tôi chỉ cho cậu một lời khuyên, nên dừng lại ở đây thôi.
Tôi không muốn con bé chịu bất cứ tổn thương nào cậu hiểu chứ? Về phần cậu, cậu chưa từng có phụ nữ nên cảm xúc hiện tại của cậu có lẽ chỉ là bồng bột nhất thời.
Cậu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi có quyết định tiếp theo.
Con bé là người chín chắn, nó biết làm thế nào là tốt nhất cho mọi người.
Đừng cố vạch lá tìm sâu nếu như cậu không muốn vô tình làm tổn thương nó”.
Thấy Khải Phong không nói tiếng nào mà chỉ hơi nhíu mày, giống như đang cố tiếp thu những lời anh vừa nói.
Anh lên tiếng nhấn mạnh thêm một lần: “Nhớ những lời tôi nói hôm nay.
Suy nghĩ thật kĩ và đừng làm tổn thương con bé..
Còn nữa, tốt nhất cậu đừng cho người điều tra, nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu!”
Nói dứt lời, Trí Đức mở cửa bước ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại mặc cho Khải Phong đang ngây ra đó.
Khải Phong đưa tay lên trán xoa xoa hai bên thái dương, ngẫm nghĩ những lời Trí Đức vừa nói và tự hỏi là ý gì.
Anh thương Diễm Linh là thật lòng đâu phải đùa dỡn gì mà cứ bị hết người này đến người kia nói như vậy.
Chẳng lẽ bản thân anh có vấn đề sao? Không thể! Anh rất bình thường và đang rất nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn.
Anh đâu phải trẻ con vị thành niên mà bồng bột xem nhẹ chuyện tình cảm.
Nghĩ kĩ thì mọi người nói anh cũng đúng, chắc là do anh thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm nên ai nấy đều cho rằng anh đang đùa dỡn.
Phải, là trước đây anh xem nhẹ chuyện tình cảm, cũng là chưa xác định được vị trí của cô trong lòng anh.
Nhưng hôm nay, ngay lúc này, sau khi nghe Trí Đức nói, anh thật sự nhận ra rằng, tình cảm anh đối với Diễm Linh đã vượt ngoài sức tưởng tượng.
Không gặp được cô, anh cảm thấy lo lắng, bồi hồi, đứng ngồi không yên, không thể tập trung làm được bất cứ việc gì khi trong đầu chỉ toàn hình bóng của cô.
Anh nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn có má lúm đồng tiền, đôi môi anh đào chúm chím, cái dáng vẻ làm lơ mỗi khi anh hỏi chuyện, rồi vành tai đỏ ửng khi cảm thấy xấu hổ.
Tất cả tất cả những gì thuộc về cô anh đều nhớ, đều yêu.
Phải! Giờ đây anh đã có thể khẳng định, anh yêu cô, thật sự yêu cô.
Tình yêu ấy cứ ngày một tích tụ, nhen nhóm rồi lớn dần lớn dần đến nỗi anh đã không còn kiểm soát được.
Thật sâu trong tiềm thức anh đã nhận định điều đó.
Chỉ muốn hàng ngày được gặp cô, ở bên cô để thỏa nỗi lòng.
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô một chút, thấy cô vui vẻ tươi cười, anh đã thấy thỏa mãn.
Không chần chừ thêm giây phút nào, Khải Phong đứng lên cầm áo ngoài và bước đi nhanh ra cửa.
Anh quyết định phải ngay lập tức nói với cô, phải cho cô biết anh yêu cô, nhớ cô nhiều đến thế nào.
Chỉ cần trong lòng cô không có người khác, chỉ cần cô có tình cảm với anh dù chỉ một chút, anh cũng sẽ làm cho nó lớn dần lên, anh sẽ bất chấp theo đuổi đến cùng.
Anh tin sẽ có một ngày cô sẽ chấp nhận anh, sẽ yêu anh, dù thời gian có bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ chờ.
Dù chờ cả một đời cũng được.
Đào Khải Phong anh đã nhận định ai thì sẽ là đời đời kiếp kiếp!.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License