Chương 19: 19: Cô Thật Sự Có Khúc Mắc
Vậy mà đã đến cuối tuần.
Hôm nay Diễm Linh phải đến nhà Khải Phong như đã hứa với Phương Thy cách đó mấy ngày.
Lúc sáng khi cùng chạy bộ, anh đã dặn chiều 3 giờ sẽ qua đón.
Tâm tình Diễm Linh suốt cả buổi sáng cứ lo lắng không yên, không biết sẽ phải đối mặt với họ thế nào.
Tựa như con dâu phải ra mắt nhà chồng vậy.
Diễm Linh thầm nghĩ, cô và anh nào có phải loại quan hệ đó đâu, lỡ như mọi người hiểu lầm thì biết phải giải thích thế nào đây? Thôi đến đâu hay đến đó, tùy cơ ứng biến vậy.
Chuông cửa vang lên báo hiệu có khách đến.
Trí Đức đã được Thu Ngọc dặn dò trước chiều nay Khải Phong sẽ đến đón Diễm Linh qua nhà họ, nên khi nghe tiếng chuông, anh biết người đến là ai.
“Chào anh, Trí Đức!” Khải Phong lên tiếng chào khi thấy người ra mở cửa.
“Uhm.
Cậu vào chơi để tôi lên gọi con Bé!” Trí Đức gật đầu nói.
“Vâng cảm ơn anh!”
Sau khi an vị trên sofa, Trí Đức không vội lên gọi Diễm Linh mà từ tốn ngồi xuống đối diện rót cho anh cốc nước.
Khải Phong chưa kịp mở miệng nói tiếng cảm ơn thì anh đã lên tiếng: “Cậu và con Bé thế nào rồi?”
“Tôi và cô ấy vẫn như vậy!” Khải Phong cũng không vòng vo, thẳng thắn trả lời.
“Vẫn như vậy? Thế cậu có biết hôm nay cậu đưa con Bé về nhà cậu có nghĩa gì không? Cậu chắc chắn?”
Khải Phong gật đầu trả lời: “Mặc dù là do mẹ tôi sắp xếp, khiến cô ấy khó từ chối, nhưng bản thân tôi thật sự khẳng định cô ấy!”
Anh ậm ừ vài giây rồi lại tiếp tục: “Về phía Diễm Linh tôi thật sự không hiểu.
Tôi không biết cô ấy đang trốn tránh chuyện gì nữa.
Thậm chí việc cô ấy muốn về Việt Nam, nếu mẹ anh không nói thì chắc đến lúc cô ấy biến mất, tôi cũng không hay!”
“Về Việt Nam?” Trí Đức tỏ ra vô cùng bất ngờ, anh hoàn toàn không biết.
“Cậu và con Bé đã xảy ra chuyện gì rồi mà nó lại muốn về nước nhanh như vậy? Tôi chưa nghe con Bé nói gì!”
“Không có.
Trước giờ vẫn bình thường không hề có biến cố.
Hôm đó tôi và cô ấy vẫn còn vui vẻ chụp hình album cho mẹ anh mà!” Khải Phong giải thích.
Trí Đức trầm ngâm suy nghĩ.
Chẳng lẽ con Bé vì chuyện trước kia sao? Nó vẫn không thể trút bỏ tảng đá này sao?
“Con Bé có nói với cậu chuyện gì không? Uhm..
Chẳng hạn như chuyện trước đây, vài năm trước?” Trí Đức lập lờ hỏi chuyện mong tìm được giải đáp.
“Vài năm trước?” Khải Phong tỏ ra vô cùng bất ngờ.
“Phải! Con Bé có từng nói gì với cậu hay không?” Trí Đức muốn khẳng định thêm một lần.
Khải Phong tần ngần lục lọi trí nhớ.
Không hề có.
Diễm Linh chưa từng tâm sự với anh chuyện gì.
Nếu không, ít nhiều anh đã có thể hiểu cô.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu anh.
Không ngần ngại anh lên tiếng hỏi: “Có phải trước đây Diễm Linh đã gặp phải chuyện gì hay không? Cô ấy từng gặp phải đả kích hay tổn thương đúng không? Nên cô ấy mới bài xích chuyện tình cảm như vậy?”
Trí Đức im lặng không nói tiếng nào.
Anh ít nhiều cũng hiểu ra vấn đề.
Mặc dù cảm thông cho Khải Phong, cũng biết cậu ta đối với con Bé không phải giả dối gì, nhưng rất tiếc, anh không thể cho cậu ta biết sự thật, sự thật mà ngoài gia đình con Bé thì chỉ duy nhất mình anh biết, ngay đến Thu Ngọc, mẹ anh cũng không hay.
“Trí Đức, có phải Diễm Linh có chuyện gì hay không? Anh không thể nói cho tôi biết được sao?” Thấy Trí Đức vẫn một mảnh trầm tư, Khải Phong quyết định hỏi tới cùng.
“Chuyện này..
Thật xin lỗi.
Tôi không thể nói với cậu.
Đây là chuyện của con Bé, tôi không thể can thiệp, tôi đã hứa với nó.
Cậu cũng không cần tìm hiểu từ mẹ tôi, bà ấy cũng không biết gì đâu.
Cậu tự hỏi nó đi, nếu nó muốn cho cậu biết thì nó sẽ nói.
Con Bé rất cố chấp, cậu cũng biết rồi đúng không?
Tôi chỉ có thể cho cậu một lời khuyên, đừng ép buộc con Bé điều gì, có những chuyện chỉ có thể tự mình nó gỡ khúc mắc, tự mình nó vượt qua, không ai có thể giúp nó.
Cũng 4 năm rồi, nếu ai có thể giúp nó thì nó đã không có bộ dáng như hiện tại.
Con Bé đã khổ sở lắm rồi, tôi không hy vọng con Bé sẽ chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Tôi không muốn nhìn thấy nó của 4 năm về trước.
Tôi nói như vậy cậu hiểu không? Nếu như cậu không thể khiến con Bé vui vẻ hạnh phúc, cậu đừng gây thêm áp lực cho nó, hoặc nếu như có thể, cậu hãy tránh xa nó một chút, như vậy sẽ tốt cho con Bé, cho cả cậu nữa”.
Khải Phong đang định nói câu gì đó thì bất ngờ Trí Đức cắt ngang: “Bé xuống rồi à.
William đợi em một lúc rồi!” Sau đó nói nhỏ với Khải Phong đang ngồi đối diện: “Nhớ lời tôi nói hôm nay!”
Nghe vậy, Khải Phong cũng không dám mở miệng nói thêm câu gì nữa.
Ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng nơi cầu thang, Khải Phong thêm một lần thẫn thờ trước dáng hình quen thuộc đã ăn sâu vào trí óc, lúc này đây cô lại khoác trên mình một dáng vẻ khác: Thon thả trong chiếc đầm xoè hoa cùng với mái tóc đen tuyền buông xõa tựa thác nước, trông cô lại càng xinh đẹp dịu dàng.
Diễm Linh từng bước tiến lại chỗ Trí Đức và Khải Phong đang ngồi, vui vẻ mỉm cười với họ.
“Anh đến lâu chưa?”
“Uhm.
Anh cũng vừa đến thôi!” Khải Phong cười trả lời.
“Hai đứa ngồi nói chuyện đi.
Anh đi làm việc.
Lúc nào đi thì đi, không cần gọi anh”.
Trí Đức lên tiếng.
“Dạ, em đi luôn đây ạ!” Diễm Linh nói.
“Uhm.
Em đi chơi vui vẻ!” Trí Đức gật đầu.
“Chào anh, Trí Đức”.
Khải Phong cũng đứng lên chào rồi cùng Diễm Linh đi ra cửa.
Chiếc xe thể thao màu đen băng băng chạy trên đường hướng về phía ngoại ô thành phố.
Không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng.
Diễm Linh tâm tình bồi hồi gác tay trên kính xe nhìn cảnh vật bên ngoài.
“Nhà bà nội anh ở tận ngoại ô nên hơi xa một chút.
Nội không thích sự ồn ào của thành phố lắm!”
Khải Phong lên tiếng nói chuyện với Diễm Linh nhưng cô vẫn im lặng nhìn bên ngoài xe.
Trong lòng anh thầm nghĩ, bên ngoài có gì đẹp hay sao mà cô lại nhìn chăm chú như vậy.
“Diễm Linh!”
Anh gọi cô thêm một lần.
Mãi cô mới phản ứng quay sang trả lời, nhưng chỉ vỏn vẹn một chữ: “Dạ!”
“Em..
không thoải mái sao?” Khải Phong tần ngần hỏi.
“Dạ..
không có.
Em không sao!” Diễm Linh cười gượng.
“Uhm..
Em..
Không cần phải lo lắng hay căng thẳng gì đâu.
Cứ xem như đến nhà người quen đi.
Bà nội anh rất hiền và dễ tính, tuy lớn tuổi rồi nhưng tính tình có hơi trẻ con một chút, dễ vui dễ giận nhưng lại không để bụng, lại mau quên.
Như anh này, bị mắng nhiều nhất nhưng nội lại thương anh nhất.
Uh..
Nội anh thích con gái Việt Nam lắm, nên anh nghĩ nội sẽ rất thích em.
Còn ba anh thì..
Vô cùng vô cùng dễ tính luôn.
Nói em không tin chứ, trong nhà thì mẹ anh mới là người làm chủ, nội thì lại bênh con dâu nữa.
Uh..
Đại khái là vậy.
Em cứ thoải mái như ở nhà là được!” Anh vừa nói, vừa cười giải thích với cô.
“Dạ em biết rồi!”
Khải Phong tiếp tục lái xe.
Trong lòng anh âm thầm ngẫm nghĩ những lời Trí Đức vừa nói với anh.
Quả nhiên anh đoán không sai, trước đây Diễm Linh quả thật có khúc mắc, nhưng làm sao để gỡ bỏ nếu như cô không chịu nói lời nào với anh? Chẳng lẽ cô cứ mãi giam bản thân với quá khứ này hay sao?
Diễm Linh! Anh phải làm sao em mới có thể tin tưởng anh đây?.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License