Chương 8: 8: Gặp Lại
Tháng máy đing một cái rồi nhẹ nhàng mở ra.
Khải Phong tiêu sái bước đi giữa dãy hành lang kéo dài, qua một cánh cửa nội bộ là khu thương mại tầng trệt.
Anh đứng lại nhìn xung quanh một lượt.
Sau khi xác định vị trí cần đến, Khải Phong lặng lẽ tiến lại trước bao ánh mắt đang nhìn mình.
Như đã quen với cảnh tượng bị nhìn chằm chằm, anh không lấy làm khó chịu, cũng không hề quay sang hay ngoảnh mặt lại.
Gương mặt anh lúc này không biểu thị một chút sắc thái nào, chỉ có thể hình dung bằng một từ “lạnh”.
Chỉ có những người từng tiếp xúc với Khải Phong mới hiểu anh là người thế nào.
Trong công việc, anh là người vô cùng quyết đoán, công tư phân minh.
Với bạn bè, anh vô cùng rộng rãi và hết mình.
Với người thân, anh luôn một lòng một dạ yêu thương chân thành.
Tính cách anh lúc nóng lúc lạnh.
Là một người sống nội tâm không dễ gần, nhất là với phụ nữ.
Không ai có thể đọc được suy nghĩ của anh, ngay đến đấng sinh thành còn không thể biết anh muốn gì, nghĩ gì.
Những ai chưa từng tiếp xúc, hoặc tiếp xúc không nhiều sẽ cho rằng anh là một người lạnh lùng khó gần.
Nhưng đối với những người thân cận như bạn bè hoặc gia đình, anh rất dễ gần và sống rất thoải mái, thậm chí còn cho rằng anh là một người cà lơ phất phơ, vô cùng nham nhở, lấy việc trêu trọc người khác làm thú vui.
32 tuổi, có gia đình làm chỗ dựa, lại có dung mạo vạn người mê, sở hữu một công ty tầm cỡ hoàn toàn độc lập về kinh tế, là một con rùa vàng điển hình, người đàn ông độc thân hoàng kim khiến phụ nữ khao khát.
Không ai có thể nghĩ rằng, một người đàn ông ưu tú như Khải Phong lại thật sự chưa từng yêu một ai.
Bên cạnh anh cũng chưa từng thấy xuất hiện một bóng hồng nào.
Dường như anh có phản cảm với phụ nữ nên mới ngại tiếp xúc với họ.
Ba mẹ anh đã từng nghi ngờ giới tính của anh nên mới liên tục sắp xếp mai mối, chỉ mong anh vừa ý một người mà thành gia lập thất.
Với phương tây, tuổi ngoài 30 mới chỉ là nấc thang đầu tiên để bước lên đỉnh cao của sự thành đạt.
Và anh, William – Đào Khải Phong dường như vẫn còn chưa bằng lòng với hiện tại, vẫn còn muốn đi đến những nấc thang cuối cùng.
Cả gia đình lẫn bạn bè thường mang anh ra làm trò tiêu khiển những lúc tửu trà, còn là dám nói trước mặt anh.
Nào là bị bệnh khó nói, nào là đồng tính, rồi kén chọn quá thế nào cũng ế mà chết già.
Bao nhiêu ngôn từ có thể gán ghép cho anh, họ đều không chừa.
Cuối cùng chỉ có mẹ của anh nói một câu dễ nghe nhất: Do anh chưa tìm được Eva của mình, tìm thấy rồi có mà bỏ cả cha cả mẹ.
Sải những bước dài đến nơi vừa được định vị, bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt khiến Khải Phong không nén được bất ngờ lẫn vui mừng.
Không ngờ rằng, ở nơi này mà vẫn có thể được nhìn thấy cô.
Trong lòng nghĩ, chắc là cô đi mua sắm.
Anh đứng lại một góc âm thầm quan sát bóng hình quen thuộc ấy.
Diện bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ vừa người, trông cô lúc này chững chạc hơn so với lúc cô bận đồ thể thao.
Mái tóc dài vẫn được buộc cao gọn gàng, không kiểu cách, không phấn son mà vẫn hồng hào một cách tự nhiên.
Sự đơn thuần chất phác của cô là điều khiến anh yêu thích nhất.
Bởi những bóng hồng vây quanh anh quá kiêu kì, quá giả tạo, quần áo lúc nào cũng như thiếu vải, phấn son dày cộm, mùi nước hoa nồng nặc khiến anh thấy khó chịu vô cùng.
Họ vây lấy anh là vì anh là con rùa vàng, vì gia thế nhà anh chứ không phải đối đãi thật lòng.
Khải Phong quan sát từng cử chỉ nét mặt của cô không rời mắt.
Đôi bàn tay thuôn dài nhỏ nhắn không sơn trét, nhẹ nhàng lật qua lật lại tìm kiếm, là vì chưa tìm được thứ mình thích chăng?
Sau một hồi tìm kiếm, cô cầm trên tay hơn chục sấp vải từng bước tiến lại gần chỗ một người phụ nữ trung niên.
Nhìn kĩ lại thì, đó chẳng phải là Phương Thy, mẹ anh sao? Họ sao lại đi chung với nhau?
Mi tâm anh nhíu lại, đứng ở góc khuất tiếp tục quan sát.
Phía bên Phương Thy và Diễm Linh, hôm nay là ngày cô hẹn bà đến xem mẫu vẽ thiết kế.
Trùng hợp là cô đang ở The Wind Plaza, hai người có thêm nhiều thời gian hàn huyên.
Phương Thy không nghĩ khả năng làm việc của Diễm Linh lại chu đáo như vậy.
Khi bà đến, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, khiến bà không thể không kéo dài thời gian để chờ thằng con trai bảo bối của mình.
Đã hẹn 5 giờ mà mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Đợi mỏi mòn, cuối cùng cậu ta cũng gọi điện thoại nói đã đến, Phương Thy thở phào nhẹ nhõm.
Ngước nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Khải Phong, chợt thấy cậu ta đang đứng một góc cách đó không xa.
Đương lúc Diễm Linh đang chú tâm ghi chép, Phương Thy đứng dậy tiến lại chỗ con trai mình đang đứng.
Phương Thy chợt nhận ra dường như Khải Phong không hề biết bà đang tiến lại chỗ anh, có vẻ như đang chăm chú nhìn cái gì đó.
Âm thầm quan sát và nhìn theo hướng anh đang dõi theo, Phương Thy mỉm cười trong lòng, bà đắc ý hỏi: “Thấy thế nào?”
Tầm mắt Khải Phong vẫn dán vào Diễm Linh không rời.
Giống như bị thôi miên, anh trả lời như máy móc: “Rất đẹp!”
Phương Thy nhếch miệng cười, nhìn Diễm Linh rồi lại quay sang Khải Phong tiếp tục hỏi: “Thích không?”
Khải Phong trả lời không ngoài dự liệu của bà: “Thích!”
Gật đầu hài lòng với câu trả lời của anh, bà thuận nước đẩy thuyền hỏi câu cuối cùng: “Có muốn mang về làm vợ hay không?”
“Muốn!” Khải Phong mắt không chớp trả lời.
Dường như thấy có gì đó không đúng ở thằng con trai mình.
Vẻ thẫn thờ đang nhìn Diễm Linh không rời mắt, vậy chẳng phải là..
trả lời trong vô thức hay sao? Nhưng ngẫm lại thì, cũng tốt, có lẽ trong tiềm thức nó thật sự mong muốn như vậy!
Phương Thy thật sự thấy mừng còn hơn nhặt được vàng, thằng con trai mình vẫn bình thường, vẫn là người đàn ông thực thụ, vẫn biết rung động trước phụ nữ.
Phương Thy không chần chừ tiếp tục công kích: “Vậy thì vào bắt về làm vợ đi!”
Phương Thy vừa nói dứt câu thì Khải Phong tự động đi về hướng Diễm Linh đang ngồi cách đó không xa.
Nhưng vừa đi được ba bước, có vẻ như anh đã bừng tỉnh, chợt thấy có điều gì đó không đúng, ý thức được khôi phục mà đứng lại tại chỗ.
Ngay sau đó anh quay sang mẹ mình đang đứng cạnh và nhìn chằm chằm.
Nhớ lại hành động vô thức của mình, anh chợt nhíu mày.
Thấy Khải Phong không tiếp tục tiến về phía trước như mong đợi mà nhìn mình ra điều suy nghĩ, Phương Thy trong lòng nổ ầm một cái.
Thất bại rồi! Bà nhìn anh gượng gạo nói: “Không ai hiểu con mình bằng mẹ, mẹ chỉ đang giúp con thôi không phải sao? Không cần nhìn mẹ bằng ánh mắt đó!”
Đang lúc Khải Phong định nói gì đó với Phương Thy thì Diễm Linh bất ngờ lên tiếng: “Bác, bác xem được chưa ạ!”
Phương Thy như trút được tảng đá trong lòng, ba bước thành hai bước nhanh chân đi về phía Diễm Linh, cũng không quên kéo theo đứa con trai bảo bối của mình.
Bà cầm sấp giấy trên tay gật đầu hài lòng: “Rất tốt! Cháu cứ làm như vậy!” Và đưa lại tập giấy cho cô.
Xong xuôi, Phương Thy cũng không quên tiếp tục trò hay của mình.
Bà quay sang Khải Phong gọi: “Khải Phong lại đây”.
Rồi mỉm cười nói với Diễm Linh: “May cho thằng con trai bác một bộ quốc phục được không cháu?”
Khải Phong trợn mắt gọi: “Mẹ!”
Diễm Linh nhìn anh chàng mà Phương Thy vừa gọi là con trai, trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ, Phương Thy trông còn trẻ quá mà lại có người con lớn như vậy sao?
Phương Thy giựt tay Khải Phong ra điều im lặng để mẹ tính, không để anh lên tiếng ngộ nhỡ hỏng chuyện.
Bà thêm lời: “Con bảo mẹ dẫn đi may mà con quên rồi à.
Mẹ chính là hay may ở đây.
Con cứ thử may một bộ trước xem thế nào để còn may áo cưới chứ!”
Rồi lại quay sang Diễm Linh nói tiếp: “Cháu thiết kế cho con trai bác một bộ, tựa như áo dài cưới đó.
Cầu kì một chút càng tốt.
Mà cháu cứ nhìn nó mà thiết kế cho hợp với nó, theo như cháu thấy đẹp là được rồi”.
Nhanh như cắt không để Khải Phong chêm được câu nào, bà chặn họng: “Con không kén chọn có phải hay không, Khải Phong?”
Hai chữ Khải Phong gọi tên anh bà lên giọng tựa như uy hiếp: Con mà dám có ý kiến là chết với mẹ.
Khải Phong không dám nói thêm lời nào, càng không dám phản bác lại lời của mẹ mình, đành nhìn Diễm Linh nói ậm ừ “Dạ phải!” Biểu thị những lời Phương Thy vừa nói là ý của anh.
Khải Phong nhìn chằm chằm Diễm Linh, cố gắng tìm tòi một chút dao động biến hóa trên gương mặt cô nhưng hoàn toàn không có.
Chẳng lẽ những lời mẹ anh vừa nói cô không nghe thấy sao? Áo cưới! Là áo cưới đó! Cô nghe không hiểu hay cố tình không hiểu? Chẳng lẽ một chút thắc mắc cô cũng không có hay sao mà im lặng như vậy?
Giây phút chờ đợi câu nói của Diễm Linh dài đằng đẵng.
Cuối cùng cô cũng lên tiếng nhưng lại không nhìn anh, cũng chẳng phải nói với anh mà là nhìn mẹ anh mà nói: “Dạ được ạ.
Bên cháu có hai loại áo dài cưới truyền thống và cách tân.
Bác muốn chọn kiểu nào ạ?”
Phương Thy giật giật tay Khải Phong ý bảo cậu lên tiếng trả lời.
Anh thật sự không hiểu cái gì mà truyền thống với cách tân.
Từ xưa đến giờ có khi nào anh mặc áo dài đâu mà biết.
Chẳng lẽ nói không biết thì lộ tẩy hết à?
Cố lục lọi trong từ điển của mình nhưng vẫn không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng nhìn Diễm Linh đưa vẫn đề khó này cho cô giải quyết: “Em chọn cho anh, thấy kiểu nào hợp với anh thì làm”.
Khải Phong nói dứt lời, Diễm Linh bỗng nhiên mở to mắt nhìn anh.
Giọng nói này sao mà quen đến vậy, giống như đã từng nghe ở đâu đó rất nhiều lần nhưng nhất thời chưa nhớ ra.
Cô nhìn anh chăm chú một lúc, khuôn mặt này, dáng vẻ này sao có phần quen mắt.
Cố lục tìm trong trí nhớ nhưng vẫn chẳng có manh mối nào.
Thôi thì bỏ qua.
Lần đầu tiên gặp mà nhìn người ta kĩ như thế cũng không tốt.
Bắt gặp ánh mắt Diễm Linh nhìn mình chòng chọc, Khải Phong cho rằng cô đã hiểu rồi, có chút dao động rồi, không phải là không để ý đến mình.
Anh âm thầm mỉm cười trong lòng.
Xem như hôm nay có thu hoạch.
Bị mẹ mình dắt mũi đi một lần cũng không có gì đáng nói.
Ngược lại phải về cảm ơn mẫu thân đại nhân rồi.
Diễm Linh thôi không nghĩ nữa, trả lời Khải Phong với giọng đều đều không cảm xúc: “Vậy tôi sẽ thiết kế cho anh vài mẫu, khoảng 3 ngày nữa, nếu có thời gian thì ghé lại xem rồi chọn để chúng tôi tiến hành may.
Phải rồi, khi nào anh cần?”
Cái giọng đều đều không cảm xúc của Diễm Linh khiến Khải Phong có cảm tưởng hình như cô đang không vui, có vẻ như đang giận lẫy thì phải.
Anh như nở hoa trong lòng.
Cô để ý.
Thật sự có để ý!
Khải Phong trả lời với giọng hớn hở: “Không cần gấp.
Lúc nào xong cũng được.
Em cứ từ từ làm”.
“Vậy giờ tôi lấy số đo trước”.
Không nhìn anh trả lời, cô lại quay sang một nhân viên gọi: “Chị Hân, giúp em lấy số đo cho khách”.
Khải Phong tỏ vẻ không vui khi thấy Diễm Linh gọi một người khác đo cho anh.
Một mặt, anh thật sự không thích phụ nữ đụng vào mình, mặt khác, tại sao cô lại đùn đẩy để người khác làm việc này, là cô không muốn hay cô không biết.
Anh nghiêm mặt hỏi: “Em không tự làm được à?”
Diễm Linh không ngờ anh sẽ nói câu này.
Cô nhìn anh nhíu mày: “Được”.
Đồng thời nói với chị nhân viên đang cầm thước dây đi tới: “Chị để em.
Chị làm việc tiếp đi”.
Cũng may là Diễm Linh nói để cô làm, nếu không để người khác đụng vào mình, anh e rằng sẽ giận lẫy mà nói không may nữa.
Phương Thy ngồi xem hai đứa nhỏ người xướng kẻ hát mà trong lòng âm thầm cười.
Ôi thằng con trai mình mà cũng có vẻ mặt này.
Cười chết mất thôi.
Trong lòng tự nói: Khải Phong ơi Khải Phong, con cũng có ngày chết trên tay phụ nữ, mẹ mỏi mắt mong chờ con sẽ chết như thế nào!
Diễm Linh không còn cách nào thoái thác đành phải cầm lấy sợi thước dây.
Nhìn Khải Phong vẫn đứng như trời trồng, cô đành phải lên tiếng: “Anh vui lòng cởi áo ngoài, như vậy số đo mới chính xác”.
Khải Phong khẽ nhếch khoé miệng, cởi áo ngoài theo yêu cầu của Diễm Linh mà trong lòng hồ hởi.
Khuôn ngực rắn chắc hiện lên trong tầm mắt, mặc dù còn lớp áo sơ mi nhưng vẫn không thể che dấu dáng người của anh.
Diện một bộ comple đã đẹp, lúc này chỉ còn một lớp áo sơ mi mỏng bao quanh khuôn ngực ấy, lại gần trong gang tấc cũng đủ khiến cô gượng gạo.
Trước nay cô đã từng đo cho biết bao nhiêu người nhưng chưa lần nào cảm thấy lúng túng như bây giờ.
Tay khẽ đụng nhẹ vào vòm ngực cũng đã khiến mặt đỏ tim đập.
Diễm Linh tự nhủ trong lòng, chấn tĩnh, nhất định phải chấn tĩnh.
Đứng ở khoảng cách gần như thế, cô chỉ đứng ngang tầm mắt của anh.
Hơi thở nóng rực từ đối phương phả ra trước trán, xẹt ngang qua vành tai của cô, điệu bộ ái muội như vậy cô muốn bình tĩnh cũng khó.
Chỉ tầm một phút nhưng tựa như cả thế kỉ.
Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách khó khăn, cô thầm nhủ, lần sau sẽ không bao giờ đo cho bất cứ người đàn ông nào nữa, đúng là tự lấy đá đập vào chân.
Thấy Diễm Linh tiến sát lại, tay còn khẽ đụng chạm vào anh, tuy còn qua một lớp áo, nhưng lại cảm thấy nóng ran trong người, thêm vào đó là sự bực tức không nên lời.
Nhìn vành tai ửng hồng của cô, anh chỉ muốn cắn một cái.
Có phải cô đo cho ai cũng đều đứng gần như vậy, cũng phải đụng chạm như vậy hay không? Cô bé này, nếu như anh không phải người tử tế thì có phải là đã bị ăn đậu hũ rồi hay không.
Nhất định không bao giờ cho cô làm như vậy nữa.
Không được đụng chạm ai khác ngoài anh.
Cuối cùng Diễm Linh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ lại khó khăn như vậy.
Huyết áp cũng muốn tăng cao.
Ngay khi Diễm Linh vừa đo xong, điện thoại trong túi áo của anh vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Nhìn trên màn hình hiển thị tên người gọi tới, anh mỉm cười nhận điện thoại:
“Anh nghe”.
* * *
“Ừ.
Đang ở cùng anh”.
* * *
“Tầng trệt The Wind Plaza”.
* * *
“Được rồi.
Để anh với mẹ lên trên.
Em cứ ở trên đó đi”.
* * *
“Ừ.
Lát gặp”.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Khải Phong nhìn cô xem có phản ứng gì hay không, chỉ thấy cô nhìn anh mà không nói gì, mặt vẫn không biểu thị chút cảm xúc nào.
Anh lên tiếng nói với Phương Thy nhưng mắt vẫn dán vào cô: “Mẹ, Thục Hân đến rồi, gọi chúng ta lên”.
Trực chờ xem phản ứng của Diễm Linh nhưng vẫn là công cốc.
Chẳng thấy cô có chút lay động nào, tựa như chuyện vừa nghe chẳng có chút liên quan tới mình.
Người phản ứng lại là Phương Thy, bà mừng rỡ đứng bật dậy: “Ồ đến rồi à.
Đã lâu chưa gặp nó rồi”.
Rồi bà tiến đến chỗ Diễm Linh nói với cô: “Bác có việc đi trước.
Hẹn hôm khác lại gặp cháu!”.
Diễm Linh quay sang mỉm cười với bà: “Dạ vâng.
Hẹn gặp bác sau ạ!”.
Khải Phong lưỡng lự chưa muốn đi vì còn chưa nghe cô nói hẹn gặp lại, đã vậy, cô chẳng buồn nhìn anh thêm một cái.
Anh nhìn cô muốn nói gì đó lại thôi.
Cuối cùng lên tiếng chào cô rồi cùng Phương Thy rời khỏi đó.
Diễm Linh như trút được tảng đá nghìn cân khi người đàn ông kia đã rời khỏi.
Chưa lúc nào cô cảm thấy lúng túng như hôm nay.
Không chừng người ta còn cho là mình thấy trai đẹp thì nổi lòng tà.
Thật mất mặt mà!
Bước ra khỏi chỗ Diễm Linh, Khải Phong nói nhỏ bên tai Phương Thy: “Lên trên gặp ba với Thục Hân, mẹ không được nói gì đâu đấy.
Đợi nó về rồi con có chuyện hỏi mẹ”..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License