Chương 3: Không Tin Tiên
[* một loại đồng hồ, dựa vào bóng của mặt trăng để ước lượng giờ giấc.]
Cũng không biết nhìn chằm chằm bao lâu, bình gốm trên lò lửa có chút lắc lư, như có ánh sáng nhạt ẩn hiện, hương thơm xông vào mũi. Tần Dịch nhanh chóng đậy lò, tắt lửa.
Cẩn thận mở bình, một viên đan dược màu xanh đậm yên tĩnh nằm trong bình, có vầng sáng mơ hồ bao quanh đan dược.
– Đã xong?
– Đã xong.
Âm thanh của Lưu Tô lần nữa vang lên.
– Nói ngươi vô cầu, làm việc lại vô cùng nhẫn nại, luyện dược buồn tẻ như vậy, thế mà nhìn chằm chằm không nhúc nhích, làm sao ngươi lại có thể làm được?
– Ngươi cho ta một trò chơi, ta có thể bất động càng lâu.
– … Ngươi nghĩ luyện đan thành trò chơi nào đó?
– Không sai biệt lắm, dù sao cũng là thăng cấp…
– Được rồi.
Lưu Tô rất im lặng.
– Dù sao thì dược hoàn lúc trước chẳng qua chỉ là giải trừ được bệnh do oán khí xâm nhập gây nên, cũng không phải Giải Độc Hoàn. Viên này mới thật sự là tiên đan có thể một đan giải bách độc —— đương nhiên, đây chẳng qua là đồ chơi cấp thất nhất của cửu phẩm, giới hạn trong việc giải các độc của nhân gian, còn phải xem mức độ trúng độc. Nhưng có thể nói, trụ cột của ngươi đã nhập môn.
Trên mặt Tần Dịch không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng có chút cuồn cuộn.
Nâng đan dược ở lòng bàn tay thật sự có thể cảm giác được có một loại năng lượng đang lưu chuyển như ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa huyền diệu trong đó, không cách nào phân biệt.
Hơn hai tháng, rốt cuộc luyện được viên “Tiên đan” đầu tiên thoát ly “Phàm phẩm”.
Đây là không có tu luyện bất kỳ công pháp nào, không có một tia linh lực, không có dược liệu đặc thù, hỏa chủng đặc thù, lò đan đặc thù, chỉ dùng phương thuốc luyện đan cùng khống chế hỏa hầu cao minh thuần túy luyện chế ra tiên đan!
– Hiện tại biết rõ ta không có lừa ngươi rồi chứ.
Lưu Tô lạnh lùng nói.
Tần Dịch đi tới góc tường cầm Lang Nha bổng lên, thân gậy đen kịt, lại dường như có thể mơ hồ nhìn ra một tia đỏ sậm dưới ánh trăng, phảng phất như vết máu vạn năm còn sót lại, nghĩ kỹ có chút dữ tợn. Hắn thở dài.
– Không có tu hành cũng có thể bố trí trận pháp, luyện chế tiên đan. Pháp môn ngươi dạy cho ta hẳn rất cao cấp?
– Cũng do ngươi rất phù hợp, ngươi là người thích hợp tu tiên nhất ta từng gặp.
Lưu Tô cũng không cãi lộn với hắn, ngược lại khích lệ.
– Ngộ tính như thế, lại có nhẫn nại, trong sáng thanh tịnh, dù rất nhiều người tự xưng có đạo hạnh cũng không bì kịp ngươi.
– Cũng đừng mỗi ngày tái diễn trò giật dây ta tu tiên. Mạng nhỏ quan trọng nhất, chuyện như đoạt xá rất khủng bố, ai dám đánh cược?
– Chính vì quá sợ chết.
Lưu Tô lạnh lùng nói.
– Lúc trước dạy ngươi luyện đan dược, một viên ngươi cũng không dám ăn, đừng cho rằng ta không biết ngươi đặt cái tên Cật Tảo Dược Hoàn có ý gì, ngươi lại muốn đặt tên đan dược mới này như thế nào?
Tần Dịch không trả lời, xuất thần nhìn đan dược, bỗng nhiên nói.
– Ngươi muốn dạy ta tu hành, làm như vậy để tương lai ta có năng lực giúp ngươi làm lại thân thể, đúng không?
Lưu Tô tức giận nói.
– Đúng.
– Ta nói sẽ đưa ngươi ngoài tìm một chủ nhân khác, ngươi lại không đồng ý. Bao nhiêu người tìm tiên đều sẽ xem ngươi như bảo bối mà cung phụng, cần gì phải ở đây phân cao thấp cùng ta? Ngày qua ngày dây dưa với ta, lặp đi lặp lại những lời y như đúc, có ý nghĩa sao?
Lưu Tô lạnh lùng nói.
– Hai ba tháng nay, ngươi đề phòng ta, chẳng lẽ ta không quan sát ngươi? Ngươi mặc dù đa nghi, sợ chết, nội tâm lại rất lương thiện, người khác thì chưa hẳn. Ta bất quá chỉ là một tia tàn hồn, cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, cũng sợ ủy thác sai người, vạn kiếp bất phục.
Tần Dịch cười nói.
– Một khí linh ác độc như ngươi lại biết sợ ủy thác sai người?
– Ta không phải khí… Được rồi.
Lưu Tô điềm nhiên như không có việc gì nói.
– Chính vì ta là… Khí linh mới hiểu rõ gặp được đồng loại sẽ có kết cục gì.
– Rất có đạo lý.
– Đương nhiên có đạo lý.
Lưu Tô ung dung nói.
– Dù sao, ta cũng chờ được ngàn vạn năm trong núi, rất có kiên nhẫn, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú đối với luyện đan, bày trận, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nhịn không được tu hành cùng ta… Nói thật, ngươi đói ném ta đi, ngươi cam lòng không?
Khóe miệng Tần Dịch co rút, không nói chuyện.
Lưu Tô cười lạnh.
– Tựa như câu chuyện nhỏ ngươi nói với ta, bản chất của nhân loại quả nhiên là thật thơm.
– Vậy ta nói với ngươi một bản chất khác của nhân loại chưa?
– Cái gì?
– Máy cassette.
Tần Dịch nghiêm mặt.
– Nghe không hiểu không sao, ngươi chỉ cần biết cái này rất giống ngươi.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần
… …
“Vèo!”
Ánh sáng màu bạc như tơ, Lý Thanh Quân xuất thương như rồng, đóng đinh một con mãng xà màu xanh đột nhiên vọt ra lên vách núi đá. Thiếu nữ giả nam trang này có võ công cực kỳ thượng thừa, tu hành đã đăng đường nhập thất (*).
[* Đã có thành tựu.]
Độc khí nhàn nhạt lan ra, nàng nhíu nhíu mày, phất tay xua đi.
Lý Thanh Lân rất yên tâm với thực lực của muội muội, hắn không có ra tay, mà nghiêm túc quan sát tình hình trong núi. Mây màu lượn lờ trong núi cũng tràn khắp phương vị hai người đang đứng, rất nhạt, ảnh hưởng thị giác không cao. Hắn tự tay mò một cái, mây mù kia lại tựa như trốn tránh hắn, tản ra.
– Thanh Quân, sau khi lên núi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?
– Cảm thấy từ đầu da đến cốt tủy đều đang sởn gai ốc, làn da có chút run lên…
Hai tay Lý Thanh Quân ôm lại cùng nhau, run run nói.
– Tựa như nghe được âm thanh hai cây thương đang ma sát…
Lời còn chưa dứt, cảm giác sởn gai ốc lại nổi lên, da đầu đều có cảm giác nổ tung. Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy một con lợn rừng toàn thân đỏ bừng bỗng nhiên nhảy ra từ sau núi đá, răng nanh dày đặc, dài hơn một thước, cách xa mấy trượng đã có thể ngửi được mùi máu tanh trong miệng nó.
Lý Thanh Lân cũng nhấc trường thương lên.
“Rống!”
Lợn rừng lao tới, mang theo một mảnh cát bụi.
Hai người tản ra qua trái phải, lợn rừng thắng gấp, móng vuốt vậy mà ấn ra một cái hố đất trên mặt đất.
Lý Thanh Quân đang muốn ra thương, mũi thương của Lý Thanh Lân đã sớm đến, quang mang đẹp mắt hung hăng đâm vào đầu heo, xuyên thẳng qua. Lợn rừng giãy giụa gào rú nhưng không lập tức chết ngay, răng nanh kia vẫn đang phản kích, như là có linh, tình cảnh vô cùng quỷ dị.
Lý Thanh Quân quát nhẹ một tiếng, nhảy lên, trường thương đâm vào trong miệng lợn rừng, lợn rừng giãy giụa một lát, rốt cuộc không còn tiếng động.
Nhanh gọn đánh gục mãnh thú, hai người không hề tự đắc, đây như chuyện đương nhiên. Lý Thanh Lân nhìn thi thể lợn rừng, bỗng nhiên cười một tiếng.
– Thôn dân dưới núi cũng rất lợi hại, có mãnh thú như vậy ở trong núi, thế mà mỗi người đều sống rất vui vẻ, Tần Dịch kia còn trực tiếp ở dưới chân núi, thật sự không sợ chết?
Lý Thanh Quân do dự nói.
– Có phải có cường giả nào đó ẩn nấp trong núi bảo hộ thôn dân hay không…
– Không có.
Lý Thanh Lân chém đinh chặt sắt nói.
– Trên đời này căn bản không có thần tiên!
Phảng phất như đáp lại lời hắn, trong làn sương mù bốn phương tám hướng vang lên tiếng nức nở trầm thấp, tựa như có sự oán hận vang lên trong nội tâm, vung đi không được.
Lý Thanh Lân nghe tiếng nức nở, đứng yên không động đậy, trầm ngâm nói.
– Ta cảm thấy mây màu này không phải tiên khí, ngược lại giống với oán khí của quỷ lệ, rất có thể lợn rừng bị thứ gì đó bẩn thỉu ảnh hưởng mới trở nên như vậy…
Phán đoán của hắn ít nhất đúng phân nửa. Mây màu là oán khí, chẳng qua không có quan hệ với lợn rừng biến dị.
Lý Thanh Quân ngạc nhiên nói.
– Vậy tại sao lại có màu đỏ rực, nhìn qua như tiên khí đang bồng bềnh?
Lý Thanh Lân hờ hững nói.
– Ai nói rặng mây đỏ rất giống tiên khí? Máu có màu gì?
“Ách…”
– Sương mù này trốn tránh ta, bởi vì ta đã từng chinh chiến sa trường, sát khí trên người có lẽ càng đậm hơn oán khí ngàn vạn năm qua không có chỗ dựa sắp tan hết này.
Lý Thanh Quân rất tin tưởng huynh trưởng, nghe vậy liền nói.
– Nói như vậy, nơi đây ngàn vạn năm trước chắc đã chết qua rất nhiều người?
– Không biết, dù sao thì ta thấy nó sắp tan hết rồi.
Lý Thanh Lân đưa tay lấy dược hoàn của Tần Dịch ra, lắc đầu cười nói.
– Cái gọi khí độc trong núi, thật ra là bị oán khí xâm nhập. Đan dược của những phương sĩ cửu lưu dùng tốt hơn so với Giải Độc Đan chính quy… Đây chính là bí mật mà một viên thuốc có thể giải bách độc của Tần Dịch.
Lý Thanh Quân mở to hai mắt.
– Huynh… Huynh tới đây, là vì…
– Trên đời có lẽ có yêu ma quỷ quái, cũng có pháp thuật bắt quỷ trừ yêu, nhưng không tồn tại phương pháp trường sinh chân chính. Nếu không, bao nhiêu đế vương trầm mê trong đó, vì sao không thấy một người trường sinh? Ta và muội có thành tựu trên võ đạo, kéo dài tuổi thọ đã rất không tầm thường, yêu ma quỷ quái cũng có thể phá, cầm gì tìm tiên!
Lý Thanh Lân quả quyết nói.
– Đông Hoa Tử chỉ dùng chút vài pháp thuật tam giáo cửu lưu lừa gạt phụ vương tu đạo, loạn triều cương của ta, ta cũng mang người tu luyện trở về, phá thủ đoạn của hắn là được.
– Cho nên huynh đến vì Tần Dịch kia!
Lý Thanh Quân giậm chân nói.
– Huynh nói cùng ta tới tìm tiên, thật ra chỉ vì nghiệm chứng lời đồn, làm rõ hắn có phải người huynh muốn hay không!
Lý Thanh Lân quay đầu nhìn nàng.
– Trên đời không có thần tiên.
Lý Thanh Quân tức giận chạy xuống núi.
– Vậy ta sẽ đi vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo họ Tần kia, xem huynh có muốn dẫn một tên lừa đảo như Đông Hoa Tử về nhà hay không!
Lý Thanh Lân đưa mắt nhìn muội muội chạy xuống núi, lắc đầu cười, lại ngẩng đầu nhìn mây mù trong núi, tiếp tục đi lên.
Hắn muốn đi xem quái hổ sẽ không đuổi người chạy mà Tần Dịch nói.
[Ba loại bản chất của nhân loại:
Máy cassette: Lặp lại một cách máy móc, bắt chước theo phong trào.
Bồ câu: Đạo lý nào ta cũng hiểu, thế nhưng… Trên thực tế vẫn không hiểu.
Thật thơm: Lúc trước thả ra ngoan thoại, sau đó lại đổi ý đánh mặt chính mình.]
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License