Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

10:44 chiều – 30/08/2024
Ta là tiểu Phượng hoàng duy nhất được sinh ra trong gần ngàn năm qua của Phượng tộc, các trưởng lão trong tộc đều đang u sầu sắp toi rồi…

Đừng hiểu lầm, không phải bọn họ không thích ta, chỉ là thời điểm mẹ ta mang thai ta, bà đã đến Đông Hải tìm Công chúa của Đông Hải Long vương để tranh đấu, khiến ta bị sinh non…

1

Vào lúc ta cất tiếng khóc chào đời, mẫu thân ta đang dùng roi quất Đại công chúa của Đông Hải Long vương, vừa quất vừa nói: “Cho ngươi quyến rũ phu quân ta này! Cho ngươi đưa chàng quần áo này!”

Đại công chúa không hề tỏ ra yếu thế: “Bản công chúa vừa gặp đã yêu hắn! Ngươi làm gì vậy! Có bản lĩnh thì cạnh tranh công bằng đi!”

Mẫu thân của ta ‘phi’ một tiếng: “Chúng ta là phu thê hợp pháp! Sao ta phải cạnh tranh công bằng với ngươi?”

Cha ta bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh, sợ mẫu thân ta không cẩn thận lại đập cô nương kia ra bã. Nhưng nếu ngăn không cho bà ấy đến đó, thì cha ta sẽ là người bị nương ta đập cho tơi bời…

Cha ta đến từ tộc Cửu Vĩ Hồ, Cửu Vĩ Hồ nổi tiếng xinh đẹp, cha ta còn là thiếu tộc trưởng nên dung mạo càng đẹp hơn. Nghe nói những người theo đuổi cha ta lúc trước có thể xếp mấy vòng quanh Cửu Trùng Thiên!

Còn chuyện mẫu thân ta lừa… oái… theo đuổi cha ta thế nào, theo chính lời mẫu thân ta thì đó là do bản thân bà rất có mị lực.

Nương xác định không phải là dựa vào bạo lực chứ?

Khụ khụ… Đi quá xa rồi… Mẫu thân và Đại công chúa đánh nhau từ dưới biển đến trên trời, đang vui vẻ thì phụ thân bỗng thấy gi.ữa hai chân mẫu thân có vật gì đó rơi xuống…

Không sai, cái vật gì đó kia chính là ta…

Đúng là làm bậy! Nếu cha ta không đi theo thì chắc nương ta cũng không biết ta ra đời! Có lẽ ta sẽ phải sống ở một xó xỉnh nào đó ở Đông Hải trong tương lai…

Cha ta đón được ta rồi ôm cả mẫu thân ta, sau đó đưa chúng ta trở về Phượng tộc.

Vốn dĩ, lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó, lấy hồ ly chín đuôi thì theo hồ ly chín đuôi, mẫu thân ta nên theo cha ta về tộc Cửu Vĩ Hồ, nhưng ở bên ngoài mẫu thân  ta nổi danh là hung dữ, nên người đứng đầu Cửu Vĩ Hồ tộc có một phen đầm đìa nước mắt nước mũi cầu xin cha ta hãy đến Phượng tộc, để không mang đến tai họa cho người trong tộc của hắn.

Cha ta là người hiếu thuận, đành từ bỏ vị trí thiếu tộc trưởng để theo nương ta trở về Phượng tộc.

Nương ta vốn sẽ là tộc trưởng đời sau của Phượng tộc, nhưng vì không muốn thông hôn với người trong Phượng tộc, lại thấy cha ta có giá trị nhan sắc cao hơn cả chân trời nên đã bị đá ra khỏi danh sách ứng tuyển.

Đá thì cứ đá đi!  Mẫu thân ta cũng không thèm để ý. Bà dẫn theo cha ta vui vẻ xây tổ trên cây ngô đồng gần Phượng tộc…

Khi mẫu thân ta mang thai, cả Phượng tộc đều cảm thấy kinh ngạc!

Phải biết rằng Phượng tộc vốn là Thần tộc, rất khó sinh con nối dõi.  Hơn nữa lịch sử của Thần tộc đã có từ lâu đời, rất nhiều người lười sinh con vì sợ phiền toái…

Trưởng lão trong tộc đã dặn dò từ sớm, mang thai đứa nhỏ, làm mẫu thân rồi thì phải thận trọng, phải an tâm dưỡng thai, phải…Rồi bị mẫu thân ta đánh đuổi…

2

Chờ đến thời điểm cha đưa ta về trong tộc thì ta đã sắp hấp hối rồi…

Cha, lúc người ôm con có chú ý tới tay áo rộng thùng thình của người vẫn che kín mặt của con không…

Ta suýt chút nữa đã trở thành con Phượng Hoàng đầu tiên bị ngạt chết…

Các trưởng lão nhìn thấy ta sinh ra sớm như vậy đều sợ đến ngây người!! Lúc này cũng không có ai đi trách móc mẫu thân ta nữa, mà đều căng thẳng vây quanh ta…

Bởi vì sinh non nên thân thể ta rất suy yếu, đáng lẽ giờ này vẫn phải ở trong bụng mẫu thân ta để dưỡng thần hồn thật tốt thì đã phải đi ra rồi.

Nhìn thấy con gà đen gầy trong tay cha ta… Mọi người đều im lặng…

Kể cả Phượng Hoàng mới sinh ra cũng không nên xấu như vậy chứ! Còn có, vì sao lông lại là màu đen? Cho dù không phải năm màu sặc sỡ, thì cũng phải là màu sắc khác chứ?

Đại trưởng lão nhìn một lúc rồi ngẩng đầu hỏi mẫu thân của ta: “Ngươi vốn dĩ là gà phải không?”

Nếu không nhờ cha ta lôi kéo thì mẫu thân ta đã lại muốn xông lên đánh Đại trưởng lão tơi bời rồi…éc. Vì sao ta muốn nói là “Lại” nhỉ?

Nhị trưởng lão kiểm tra thần hồn cho ta: “Thần hồn quá yếu,  không duy trì được hình người… Phải nghĩ biện pháp củng cố thần hồn, nếu không sợ là nó sẽ không lớn lên được!”

Mẫu ta thấy sốt ruột!

“An tâm một chút chớ nóng vội! Cứ để Thanh Khê chăm sóc cho tốt trước, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung thêm linh lực.”

Đại trưởng lão an ủi nương ta: “Thanh khê là phụ thân nó nên linh lực ôn hòa, truyền cho cho con gà này, khụ khụ… Truyền cho Tiểu Phượng hoàng này đúng là ổn thỏa nhất rồi…  Những người còn lại như chúng ta sẽ nghĩ thêm biện pháp!”

Cha ôm ta vào trong lòng thật giống như đang ôm gà con, thỉnh thoảng lại bổ sung thêm linh lực cho ta, lúc nhóm trưởng lão rời đi vẫn còn lo lắng, bèn thiết lập kết giới xung quanh chúng ta.

Ta có lý do để nghi ngờ họ sợ rằng nương ta ra tay không biết nặng nhẹ, không cẩn thận sẽ g.iết chết ta…

3

Ta đã nghiêng ngả lảo đảo sống đến một trăm tuổi, trong thời gian này, ta đã uống vô số linh đan diệu dược và sử dụng vô số pháp bảo thần kỳ, nhưng ta vẫn không thể hóa hình, và ta thậm chí còn không thể nói được.

Cha ta lưu sầu gần chết, còn mẫu thân vì chính bản thân bà đi đánh nhau khiến ta sinh non nên vô cùng áy náy, suốt một trăm năm cũng chưa từng ra ngoài. Hai người họ vây quanh ta cả ngày, đáng tiếc chẳng có hiệu quả gì.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 100 của ta, nương ta không mời nhiều người, chỉ có người quen trong tộc và mấy trưởng lão.

Đang ăn thì ngoài cửa có người tới.

Đó là tộc trưởng của tộc Cửu Vĩ Hồ, ông nội của ta đến đây! Ông nội rất ít khi đến đây, nhưng lại tặng rất nhiều đồ, tuy ta đúng là Phượng hoàng, không phải cáo chín đuôi như cha, nhưng vì thân thể không khỏe của ta nên rất được các trưởng bối yêu quý.

“Khê Nhi! Có hi vọng rồi, có hi vọng rồi!” Ông nội tiêu sái bước vào, ôm ta từ tay nương rồi hôn lên mặt ta.

Cảm ơn trời đất, trăm năm qua, lông trên mặt ta đã rụng bớt đi rất nhiều, nếu không, vào lúc ông hôn ta thì trên miệng của ông đã dính đầy lông rồi…

“Cha, ai có thai cơ?” Nương ta vừa ngậm đũa trong miệng vừa hỏi.

Ông nội lườm nương ta một cái: “Ta nói là có tin mừng, là Maomao* của chúng ta có hi vọng rồi!”

Maomao: bé yêu, gọi trẻ sơ sinh, mô tả những thứ nhỏ bé….

Đừng nghi ngờ, Maomao là ta!

Tại sao các tiên nữ, tiên quân khác được gọi là Lạc, Thủy hoặc Nguyệt, Tuyết gì đó mà khi đến lượt ta lại là Maomao!!!!!!

Cảm ơn cha, nương ta vốn định gọi ta là Mao Nhị Cẩu, vì bà nói tên xấu xí sẽ dễ nuôi…

Một giọt nước mắt cay đắng…

Cha ta đứng dậy để ông nội ngồi xuống: “Cha uống chút nước trước đi.” Sau khi rót cho ông một chén nước, cha ta hỏi: “Maomao có hi vọng rồi, có nghĩa là thần hồn của Maomao đã có cách củng cố rồi phải không? “

Ông nội cầm chén trà gật đầu, mẫu thân đoạt lấy chén trà của ông: “Mau nói cho con biết, làm sao mới cứu được?” Ông nội liếc mẫu thân một cái: “Thượng thần Thiếu Hoành đã xuất quan.”

Nương ta nhìn ông nội với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, ông nội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Thượng Thần Thiếu Hoành là người duy nhất có thể tu bổ thần hồn, điều này mà các ngươi cũng không biết à?”

“Con biết mà!” Nương ta trả lời như đương nhiên: “Nhưng lúc trước con đã từng đánh nhau với hắn rồi, hắn đánh không lại bị con đập cho thê thảm, giờ hắn có chịu giúp không?”

Ông nội phun ra một ngụm nước, chỉ vào nương ta, tức giận đến mức không nói nên lời.

Cha ta ho mạnh một cái: “Ngày khác chúng ta đến cửa thăm hỏi đi!”

Lúc này, Đại trưởng lão vẫn luôn im lặng ở bên cạnh lại lên tiếng: “Thực ra hôm nay ta đến cũng là để nói về chuyện của Thượng Thần Thiệu Hoành.” Đại trưởng lão nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Thượng Thần Thiệu Hoành có quan hệ sâu xa với gia tộc chúng ta… Năm đó…”

“Đi thẳng vào vấn đề đi!” Nương ta đập bàn.

Đại trưởng lão bất đắc dĩ tiếp tục nói: “Ngày xưa, tộc trưởng của Phượng tộc chúng ta là đệ tử của Thượng Thần Thiếu Hoành, nhưng vì cứu Thượng Thần trong trận chiến Thần Ma nên đã hy sinh, vì thế Thượng Thần Thiếu Hoành vẫn luôn nợ tộc chúng ta một ân tình!”

Mắt nương ta sáng lên! Đúng là có hi vọng!