Chương 7: Chương 7
Cháp7:Tình yêu đầu của Duy
Nhi và Duy dọn đồ lên phòng. Căn phòng chủ đạo là màu xanh lá mạ đồ đạc từ giường chiếu ghế v…v…cũng màu…xanh lá mạ. Nhi và Duy cũng rất ưng ý căn phòng này vì đây là…màu họ thích. Nhi đi quanh phòng tham quan nào thì phòng tắm phòng bếp chỗ ngủ chỗ học đột nhiên
-AAAAAAAAA
Tiếng hét hãi hùng làm Duy hốt hoảng
-Có chuyện gì thế?
Nhi thấy Duy như nhìn thấy cái phao cứu sinh liền chạy ra nép sau lưng Duy lắp bắp:
-Con…con rết…
Nói xong ngất luôn Duy nhìn thấy con rết mà mặt tái mét(anh này cũng sợ con này). Duy rút điện thoại ra cầu cứu 3 thằng bạn thân và Nam.
-3 phút sau-
Rầm!!! Cánh cửa phòng tắm bật mở Huy,Hoàng,Khánh,Nam,Ng.Quỳnh nhìn thấy cả tượng trước mắt mà đờ người ra… Duy mặt tái mét dựa người vào tường trong tay ôm Nhi đang ngất…
-Các cậu…còn đứng đấy làm gì…mau…giúp tôi đuổi cái con kia ra đi…
Chỉ tay về phía con rết nói xong ngất luôn. Cả bọn đờ người ra rồi đứng cười lăn lộn. Cười xong thì đuổi cái con vật làm 2 đứa kia ngất rồi khênh 2 con người đang…chết lâm sàng kia…
Sau 1 hồi chết lâm sàng thì Nhi và Duy đã tỉnh lại. Nghĩ lại cái cảnh đó cả 2 k hẹn trc mà rùng mình 1 cái. Duy ném cho Nhi cái chìa khoá phòng rồi lấy quần áo sang bên phòng Huy để…tắm. Nhi nghệt mặt ra rồi cũng đi tắm rồi sắp xếp đồ đạc. Xem trên giường Nhi kìa 1…2…3…4 toàn gấu bông mà con nào cũng iu như nhau. Duy vs mái tóc ướt sũng vừa lau tóc hỏi Nhi
-Bộ cô thích gấu bông lắm à? Nhiều thế cho tui con đi.
-Ừm ở nhà tui còn đầy mà 1 phòng chuyên để gấu bông 1 phòng để búp bê đó.
Nghe thấy vậy cậu kết luận là” con nhỏ này hết sức trẻ con. Trẻ con hơn cả H.Anh”
-Cho tui con Teddy kia đi.
Cậu chỉ vào chú gấu teddy dễ xương trên giường Nhi.
-Con này á? K đc đâu nó là gấu đôi mà!
-Hay là do bạn trai cô tặng. Ồ k ngờ ng như cô mà cũng có người iu nha.
K xin đc Duy chuyển sang đá xoáy.”hehe để xem cô có cho tui hông?”
-K phải. Tui k có người iu.
Nhi phản bác.
-Vậy tại sao k cho tui. Cho tui đi mà. Hay là cô có bạn trai thật.
-Không! Đây là quà tui mua cho anh trai tui.
Nhi thành thật trả lời.
-Thì khi khác mua.
Cậu cứng đầu nói lại
-A! Tui cho anh con gấu này hôm nào anh mua 1 đôi khác cho tui nhá!
Mắt sáng long lanh điều này khiến Duy hơi do dự
-Đi mừ! Điiii
-Thôi đc rồi!
Cuối cùng cậu đành gật đầu cái rụp.
Đưa con gấu đấy cho Duy rồi Nhi lôi con teddy gái ra. Ngắm con gấu mà Nhi cứ cười ngẩn ngơ làm ai đó mặt đang nghệt ra.
“Cốc…cốc”
Duy nhảy tót xuống đất xuống mở cửa thấy Huy Hoàng Khánh tay xách nách đứa trc cửa phòng mình ngạc nhiên chỉ vào túi
-Các cậu tay xách nách sang đây làm gì?
-Tụi mình đến đây để…ăn. Cậu bít là tụi này k bít…nấu ăn mà…
-Ơ…
Duy gãi đầu cho lũ này ăn cùng thì…mà thức ăn còn chưa mua. Nhi thấy vậy nhảy xuống giường chạy ra
-Có chuyện gì vậy?
-Họ muốn ăn cùng vì họ k bít nấu ăn.
Cậu giải thích
-Sao mí cậu k xuống nhà ăn mà ăn?
Nhi nói câu tỉnh bơ
-Tụi này k quen.
Đồng thanh
“nếu như cho lũ này ăn mình sẽ ra điều kiện là mua đồ rửa bát hehe” Nhi vừa suy nghĩ vừa tủm tỉm cườ làm lũ 4P nhì nhau.
-Này cô có làm sao k đấy?
Duy lấy tay huơ huơ trước mặt Nhi
-K rất ổn tui chỉ đang nghĩ là nếu họ mún ăn cơm ở đây thì phải mua thức ăn nà rửa bát nà mua đồ dùng nà… Thế nào chịu k?
Lũ 4P nhìn nhau hội ý rồi đưa ra kết luận:
-đồng ý. (quay lại sang xưng tôi)
Tôi vào phòng lấy ví tiền và chìa khóa rồi kéo lũ kia đi siêu thị mua đồ dùng. Vào đến quầy bát đĩa thì thấy bóng ai giống ông Nam và Ng.Quỳnh. Tui đi ra chỗ đó vỗ cái bốp vào vai ông Nam ông ý quay lại
-Anh Nam/Nhi!
-Sao em lại ở đây đi cùng vs ai vậy.
Tui chỉ ra chỗ 4P đang xem bát đĩa. Ng.Quỳnh từ đâu chạy đến
-Anh Nam anh mua xong bát đũa chưa?-Ô Nhi bà cũng đi mua đồ à?
-Không đi thì sao gặp 2 người đang đánh lẻ. Đi chẳng pảo 1 câu.
Tui trêu 2 người r trách móc.
-Anh biết đâu đc.
Anh Nam làm dáng vẻ vô tội.
-Bảo Nhi chúng tôi mua đũa, thìa, nĩa ,dao, kéo…bla bla…rồi
-Thế còn gì nữa k? Tui ngây thơ hỏi mà đâu biết 1 đống đồ cần mua…
-Còn rất nhiều là đằng khác.
Lũ 4P đồng thanh đáp trả.
-Còn cái gì nữa?
-Bát,đĩa,chảo,xoong… liên quan đến nấu nướng.
Tên Duy kể 1 loạt.
-Mắm,muối,mì chính,đồ ăn dự trữ…
Tên Khánh cũng kể 1 loạt.
-Ờ tủ lạnh máy giặt gì gì ế
Huy cũng k ngoại lệ.
-Còn mấy đồ lặt vặt nữa.
Tên Hoàng chốt lại câu làm tui xuýt ngất.
-Thế còn gì nữa k? Tui ngây thơ hỏi mà đâu biết 1 đống đồ cần mua…
-Còn rất nhiều là đằng khác.
Lũ 4P đồng thanh đáp trả.
-Còn cái gì nữa?
-Bát,đĩa,chảo,xoong… liên quan đến nấu nướng.
Tên Duy kể 1 loạt.
-Mắm,muối,mì chính,đồ ăn dự trữ…
Tên Khánh cũng kể 1 loạt.
-Ờ tủ lạnh máy giặt gì gì ế
Huy cũng k ngoại lệ.
-Còn mấy đồ lặt vặt nữa.
Tên Hoàng chốt lại câu làm tui xuýt ngất.
Sau khi mua xong 1 đống đồ và”trang hoàng”nơi ở thì tui kêu Ng.Quỳnh và anh Nam sang ăn cơm làm ông í zui sướng nhảy tưng tưng miệng cười toe toét và nịnh nọt mí câu.
-Ê sao bà mua nhiều rau thế? Cải thảo nà,cải ngọt nà,cải cúc nà.
Ng.Quỳnh thắc mắc hỏi.
-Ăn lẩu cay! Đây là món ở Hàn Quốc rất phổ biến và anh Nam và tui cũng rất thích.
Tui ôn tồn giải thích cho nhỏ bạn hiểu.
-Ực! Lẩu cay! Thế có cay k?- Au ui là giề mạnh tay thế?
Sau khi hỏi 1 câu ngớ ngẩn thì nhỏ bị tui cho ăn cái cốc =.=”.
-Rất cay k cay thì chua chắc hả nội!
Thật là… Chả hiểu sao tự nhiên nhỏ đó cứ nằng nặc đòi dạy làm lẩu cay làm mí ông tướng ngoài kia cứ la oai oái kêu đói rầm trời.
-Đây đây thức ăn đây!
Tôi đặt nồi lên bếp từ. Cả lũ trừ ông Nam đang ngồi cười thì tròn mắt nhìn tôi
-Bảo Nhi đừng bảo cô cho chúng tôi ăn mỗi canh thôi nhé! Này nhá tôi đã đồng ý sẽ mua đồ ăn về cho cô nấu mà cô…bla bla…
-Sờ…tốp…
Tên Khánh chơi 1 tràng k ngừng nghỉ làm điếc lỗ tai nhiều người nếu tui và ông Nam k kêu ngừng chắc phải zô ziện vì điếc mất!
-Khánh làm gì ông la quá trời vậy người ta có công làm món ngon cho ăn mà thế à?
Ng.Quỳng chơi 1 tràng dài dài nữa.
-Cô ta làm cái gì chứ có mỗi nồi canh mà làm từ 6 giờ đến bây giờ-Khánh quay ra nhìn đồng hồ-đến đúng 7h là sao?
Tên Khánh vẫn to mồn đáp trả
-Thôi Khánh ơi cậu k nhớ món…
Tên Duy lên tiếng nhưng bị Khánh chặn lại.
-Cậu đừng bênh cô ta hãy chú ý đến H.Anh kia kìa. Đừng có mà thích H.Anh giờ lại nhảy sang cô ta nhé.
Thật bực mình!”Gì chứ do có tôi mà cái tên đầu tôm kia k quan tâm đến nhỏ H.Anh nữa à? Người ta có công nấu cho ăn mà nói thế à? K biết lịch sự à? Mí người đang quá đáng rồi đấy”
Tôi bực mình hét lên. Nắm đũa đang nắm trong tay quăng mạnh xuống đất tạo lên những tiếng kêu lạch xạch rồi quay người bỏ đi.
-Khánh cậu hơi quá đáng r đấy.
Huy đứng cạnh vỗ vai thằng bạn đang ngồi ngẩn ngơ ánh mắt đầy tâm sự. “rầm” Duy đập bàn và cũng đứng dậy bỏ đi… Bữa ăn đang vui vẻ đã thay vào sự âm u khó thở…
-Vườn hoa phía sau trường-
Nhi đang thong thả đi theo dọc các bồn hoa hồng, mùi hương hoa cỏ quyện vào làn gió nhẹ nhàng khiến khu vườn thơm ngát mùi hoa hồng. Nhi cứ đi để gió lùa mái tóc mượt mà kia mọi sự buồn phiền dường như bay hết. Phía đằng trc bóng Duy đang nhẹ nhàng đi trên thảm cỏ xanh mượt. Đôi mắt đượm buồn chắt chứa đầy tâm sự…bóng hình lạc lõng lẻ loi cô đơn… Hai con người… Với những suy nghĩ khác nhau… Và bắt đầu đi từ 1 hướng khác nhau… Nhưng họ cùng nhau đến…chiếc xích đu trắng… Thả nỗi buồn phiền…để gió cuốn đi…
-Cậu tới đây làm gỉ? Sao k ở lại mà ăn?
Tôi săm soi khi thấy cái tên Duy đáng ghét kia đang ở đây.
-Tôi ở đây thì sao? Liên quan chi đến cô?
– Hừ…
Hắn kênh cái mặt đáng ghét kia lên sao mà mình mún đạp choa phát nhỉ??? Tôi hừ 1 tiếng rồi k nói gì nữa…
5 phút trôi qua…
-yêu 1 người thật khổ đúng k? Tôi k hiểu là tôi có điểm gì mà H.Anh từ chối tôi…
Sau 1 lúc im lặng hắn lên tiếng. Ôi ôi cái gjề cơ??? H.Anh k đồng ý á??? Thấy nó… Tưởng nó thích tên mỏ zịt này mừ?
-Nhìn gì mà ghê thế?
-Ơ… Không có gì.
Hắn thấy tôi nhìn chằm chẳm hơi khó chịu…
-Cậu tỏ tình hồi nào thế?
-2 hôm trước cô ấy pảo không thích tôi nên đừng nhìn cô ấy vs ánh mắt đấy.
-Oh.
Thì ra là vậy. Tui gật gù hiểu ra…
-Cô…k thấy lạnh à???
Tên Duy nhìn tui hỏi vs ánh mắt ngây thơ.
-Umk hơi lạnh thôi.
-Mặc vào nà trông cô kìa…
Hắn nhìn tui lắc đầu rồi cởi chiếc áo khoác lên người tôi.
-Ơ…
-Ơ A gì mặc vào.
Nói rồi nắm tay tôi kéo đi thẳng về kí túc xá. Công nhận đỡ lạnh thật. Tên này đúng là… Lại còn dùng nước hoa nữa. Nhưng mùi hương cỏ nhè nhẹ rất thơm lại mát nữa.
Chốc đã đến phòng kí túc xá rồi tui cởi chiếc áo khoác rồi đi ngủ…
Còn về phía Duy sau khi nhận lại áo và mặc vào cậu cảm thấy mùi hoa oải hương nhẹ rất thơm quyện vs mùi hương cỏ rất thoải mái và dễ chịu. “xem nhỏ ngủ kìa dễ xương ra phết” rồi đi ngủ lun.
–Reng…reng…reng–
6 giờ chuông thức kéo tui từ trong mơ dậy để đi học. Quay sang thấy tên trời đánh thánh đâm đang chổng khềnh ra ngủ. Tui vặn đồng hồ páo hức cho hắn 6h5 “háhá xem còn ngủ đc k?” sau khi hoàn thành xong nhiệm zụ tui tung tăng đi VSCN(sặc)
Đúng như tui tính toán thì 5 phút sau có 1 chuyện rất chi là hay ho.
–reng…reng…reng–
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên 1 hồi và sau đó có 1 tiếng hét vang vòng từ phòng 101 khiến những pé phòng khác đang từ những giấc mơ đẹp tỉnh đậy đi học.
-AAAAAAAAAA THÔI CHẾT TÔI RỒI MUỘN HỌC MẤT!
Vì do ở nhà quen khi tiếng đồng hồ báo thức kêu tức là Duy muộn học nên… Nhìn sang pên giường Nhi thấy chăn gối đc gấp gọn gàng nghĩ là Nhi k gọi Duy.
-Chết tiệt con nhóc đó k gọi mình dậy…hừ… NGUYỄN HOÀI BẢO NHI CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY.
Lao zô VSCN vs vận tốc ánh sang nên…”RẦM” Vâng anh Duy nhà ta đã sau 1 cú xông phi zô cánh cửa sắt vô cùng đẹp mắt va đk khuyến mãi mí quả ổi.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA tức wé đi mất thui đau chết mất hừ……….
Hi hi bùn cười chit mất thui ặc ặc thôi ko trêu hắn nữa nỗi máu khùng lên chắc tiu. Tui cố gắng lấy lại phong độ chỉnh lại sắc thái biểu cảm.
-Cậu làm cái quái gì vậy??? Sáng ngày ra cho phòng bên cạnh ngủ vs nữa chứ sang sớm ngày ra đã gào vang cả cái KTX rồi!!!!!
-Cô làm cái quái gì ở trong đấy vậy mấy giờ rồi mà còn đứng đây??? Không định đi học à????
-Sáng ngày ra gào thét nhiều quá nên cậu bị ấm đầu à???? Mấy giờ mà đi học??? Mà công nhận cái điệu gào thét vừa
lúc nãy của cậu kinh thật tui ở trong phòng tắm mà tý trượt chân ngã chắc bên ngoài mọi người thức dậy rồi đây.
-Cô… Mà mọi người thúc dậy thì làm sao có ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhà cô à???
-No no no! Chẳng liên quan gì đến nhà tui hết á. Chỉ sợ bên ngoài kia họ đang càu nhàu vì có cái báo thức di động thui há há.
-Cô…
Tên Duy bị tui sock choa mí câu túc hem nói lên lời. Tui nở nụ cười zan hết sứt. đủng đỉnh nhừng cái phòng tắm choa hắn tung tăng soạn sách vở chuẩn bị đi học.
-Nè chờ tui vs rồi đi học chung.
Duy mỏ vịt nói vọng ra ngoài
-NHANH LÊN CÒN ĐI ĂN NỮA TUI ĐANG ĐÓI ĐẤY.
—-15 phút sau—
“Cộc cộc cộc”
Tui chạy ra mở của xem ai thì ra là “anh Nam và lũ bạn”(sao nghe giống tên phim hoạt hình ý nhỉ )
– A! Hê nhô mí chú gút mo ning
– Vâng chào cô 2 anh chị xong chưa để đi ăn đây???
Anh Nam đá xoáy tui thèng em họ hum ni láo
-À đang đợt tên Duy…
-Duy cái gì cặp sách này đi thôi
Hắn ko bít từ đâu loi choir a cướp mất câu nói của tui đã thế ném cái cặp sách iu vấu của tui nữa hix.
Cả lũ lớp tui vs đồng đội ms quen của anh Nam lũ lượt kéo nhau zô căng tin(nghe cứ như đi oánh trận ý nhể)
-AAAAAAAAA four Prince kìa
-ôi hôm nay sao tụ hội nhiều trai xinh gái đẹp thế nhỉ???
-Aaaaaaaa hội phó kìa trông cool quá
-Trời ơi Hội Trưởng trông kute quá
Hix 1 lũ phiền phức sang ngày ra đau hết cả đầu
-Eh mới lên chức Hội Phó mà nổi tiếng thế???
Tui ghẹo ông Nam
-Nổi tiếng làm gì đau đầu chit đi đc toàn bọn hám trai….
Mặt ông Nam trông rõ bùn cười nhăn nhó hihi
-Em ăn gì để anh mua
Anh Nam dịu dàng hỏi tui
-Àh choa em 1 bánh mì xúc xích và sữa lạnh
Trong lúc anh Nam đi mua thì…
-Hội trưởng có thể ình số điện thoại ko???
-Bạn ình ngồi cùng đc ko???
-Nhi ơi tặng bạn chiếc kẹo nè!!!
Ôi điên đầu may mà có lũ bạn ra cứu nguy ko thì mềnh chit mứt aaaaaaaaa
-Mí người làm ơn ra chỗ khác cho tụi tui ngồi kái.
Ng.Quỳnh nói vs giọng khó chịu thía là mí tên ế bay đi hít rảnh nợ.
-Anh Duy…
Một kon nhỏn nào đóa ăn mặc sexy lady và giọng nghe buồn nôn tay đang vòng qua cổ tên mỏ vịt kia. Sao tui thấy bùn nôn thía nhỉ???
-Bỏ ra!
Tên Duy lạnh lùng nói đồng thời gỡ cánh tay đang bấu trên cổ cậu.
-Sao anh lạnh lùng vs em thế? Sáng nay ai làm anh cáu vậy?
-Làm ơn tha cho tôi kái…
-Ủa có việc gì mà náo nhiệt zậy? Ơ… Bạn gái kậu à Duy.
Anh Nam sau khi đi mua đồ ăn sáng về thì thấy 1 cảnh tượng khá thú vị. Đặt khay đồ xuống ông nhíu mày.
-Umk trông cx xinh nhưng nhà trường iu cầu k đc ăn mặc sexy đến trường nên mời cô về thay cho nếu k sẽ bị phạt dọn vệ sinh đấy.
Uầy sao ổng ý thích để người lên thiên đường r đá xuống địa ngục thế nhỉ nhưng mà cx thú vị. Kon nhỏ đó mặt vẫn dày như cái thớt quay sang tán tỉnh ông Nam nhà ta.
-Ôi…anh Nam… Trông anh kìa… Mà sao anh mua nhiều đồ ăn thế? Em cx chưa ăn sáng…em ăn vs anh nhá…?
Nhỏ đó đang giơ đỡ cái khay thức ăn thì…
-Xin lỗi đây là đồ ăn of tôi.
Thấy phần ăn iu quí của tui sắp bị con nhỏ đó cướp trên giàn mướp nên tui đã đứng ra đòi công bằng vs kái dạ dày.
-Mày…mày…mày là kon chó nào mà dám lấy đồ anh Nam mua cho tao?
-Ồ…tôi nghĩ cô cx phải biết tôi là ai chứ nhỉ??? Tui nổi tiếng thế mà…
-Haha… Mày ngkĩ mày là ai mà đòi là người nổi tiếng??? Đến con nhỏ Hội trưởng còn chưa dám lên mặt vs tao mà mày đã… Haha về soi lại gương đi…
Nhỏ đó tự nhiên cười nói mà k để ý rằng mặt ai cx đag nhìn cô ta vs vẻ mặt xám ngoét vì…
-Haha…có lẽ cô bắt thông tin hơi chậm nhỉ??? Không bít tui là ai sao???
-Không! Nói đi xem nào…dù gì cx chỉ là con đầu đg xó chợ…haha…
Con nhỏ đó tiếp tục huyên thuyên m k để ý rằng cô ta có thể bị dọn vệ sinh 1 tuần bất cứ lúc nào…
-Oh… Không bít à??? Để tui nói cho nghe nhé… Tôi là Nguyễn Hoài Bảo Nhi… học 9a2 Hội Trưởng Hội Học Sinh trường Trung Học Harvest Moon… Thế nào…rõ rồi chứ???
-Mày…mày… K thể nào…mày mà là hội trưởng á??? Haha… Thì sao chứ… Cứ đợi đấy!
Nhỏ đó tức điên lên hét đầy phẫn nộ rồi bỏ đi…
-Con nhỏ đó chẳng bt trời cao đất dày gì cả.
Ng.Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm.
-Kệ đi tui đói roài… Măm…măm…
—Tại 1 góc khác—
-Thế nào rồi?
-Thưa chị em đã chuẩn bị kĩ càng rồi ạ.
-Tốt đừng có thất đấy
-Dạ!
Điều gì sẽ xảy ra… Mời các bạn xem cháp sau…
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License