Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Tiểu Thiếp Vương Phủ

[Tổng: 0 đánh giá. Trung bình: 0 sao]

Giới thiệu

Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Văn án:

Mai Tố Tố xuyên thành một tiểu thiếp thời cổ đại.

Tiểu thiếp từng có hai nam nhân, người đầu tiên bị lưu đày, người lấy nàng hiện tại chỉ coi nàng là công cụ chinh phục bạch nguyệt quang, càng xui xẻo hơn, bạch nguyệt quang lại là chính thê nam nhân đã lấy nàng.

Nói cách khác, chờ đến ngày bạch nguyệt quang nghĩ thông suốt, nàng cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

——

Cả vương phủ đều nói, vị ở Lan Hinh Uyển kia mới là người Vương gia đặt nơi đầu tim.

Tấn Vương điện hạ kiêu ngạo, lạnh lùng, lắm mưu nhiều kế, chẳng thèm để ai vào mắt, chỉ sủng ái duy nhất người này, hắn lén giấu người trong phủ, thứ gì tốt cũng cho nàng, xung quanh tiểu viện được canh chừng cẩn thận tựa như chiếc thùng sắt.

So với Mai thị vào phủ sau đó, đãi ngộ này thật sự quá khác biệt.

Trong lòng Mai Tố Tố cũng hiểu rõ địa vị của chính mình, vì vậy đối với sự sủng ái của Tấn Vương, nàng cũng không động lòng, chỉ giả vờ thuận theo những gì hắn muốn, đồng thời âm thầm nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Cho đến ngày bạch nguyệt quang đột nhiên hẹn gặp nàng, nàng biết cơ hội của mình tới rồi.

… Khi Cơ Trường Uyên biết tin Mai Tố Tố đã rời đi, hắn chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không có phản ứng dư thừa nào khác.

Hạ nhân trong phủ đều nghĩ Vương gia không thích Mai chủ tử, người trong lòng thật sự của hắn vẫn luôn là vị ở Lan Hinh Uyển kia, ngay cả bản thân hắn cũng nghĩ vậy.

Mãi đến sau này, hắn mới dần nhận ra rằng, mỗi lần hồi phủ, bản thân sẽ vô thức đi về một hướng, thỉnh thoảng khi hắn đang ngủ, bên tai cũng văng vẳng giọng nói quen thuộc của người nào đó, thậm chí khi hắn vô cùng mệt mỏi, hắn cũng vô thức gọi một cái tên…

Dường như có một khoảng không trong lòng hắn đang âm ỉ đau.

Hắn hối hận rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *