Chương 16: Làm chuyện xấu
Hai người bắt tay ba giây, nhiệt độ trên da như muốn làm bỏng cậu vậy. Nghênh Cảnh không chịu thiệt thòi, cậu bị nung tới toát mồ hôi.
Sơ Ninh ngồi yên trở lại, mặt không biến sắc, ăn lẩu.
“Vậy bữa này, chị mời.” Nghênh Cảnh liếʍ liếʍ môi, nói bằng ngữ khí không chắc chắn.
Sơ Ninh nhìn cậu một cái, “Nguyên nhân.”
“Chị là bà chủ, cũng nên chăm sóc nhân viên thân yêu chứ.”
“Tôi là bà chủ, nhưng chế độ động viên, chỉ có thể dùng ở chỗ nên dùng.”
Nghênh Cảnh mờ mịt.
“Cậu cho tôi lợi ích, tất nhiên tôi sẽ có thưởng cho cậu.” Sơ Ninh thổi rong biển cho nguội, không nhìn cậu. “Giờ thì chưa được.”
“Tôi rất được việc!” Nghênh Cảnh giải thích tới mức khí thế hùng hồn, “Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, tôi có thể kiếm tiền cho chị.”
Sơ Ninh ăn rong biển, bình tĩnh nói: “Cậu mà hét to hơn chút nữa, là hợp đi hô khẩu hiệu rồi đấy.”
Nghênh Cảnh xí một tiếng, trong lòng hoảng muốn chết: “Chị đúng là người thiếu tình cảm.”
“Có tình cảm là kiếm được tiền à? Tăng lương? Hay trở thành top 500 thế giới?” Sơ Ninh nói: “Vậy tôi nói chuyện có tình cảm với cậu suốt ngày.”
Nghênh Cảnh bị câu nói của cô làm tai đỏ lưỡi khô, cậu yên lặng cúi đầu, mở nắp chai coca, uống một hơi hết một cốc. Lúc muốn rót ly thứ 2, chợt nhớ tới lời của Sơ Ninh, coca làm teo tin.h hoàn.
… Nên uống hay không.
Một chầu lẩu làm người ta tâm tình hả hê. Lúc tính tiền, ông chủ Tiểu Cường thối lại tiền cho bọn họ, còn đưa kèm hai lọ cao rùa: “Uống cái này giải nhiệt đi, lần sau lại tới.”
Đi được một đoạn rồi mà Nghênh Cảnh vẫn nhắc: “Ông chủ thật tốt, rất biết làm ăn, lại thân thiện với mọi người như vậy, ông chủ như vậy mới làm người ta yêu mến, thật thân thiết.”
Sơ Ninh bịt tai không nghe ám chỉ của cậu ta.
Giờ này học sinh đi trên đường rất đông, tụ năm tụ ba, cũng có những đôi tình nhân sóng vai. Mùa đông dài, con gái thích đẹp thì không sợ lạnh, mặc quần đùi, hai cái chân hút mắt nhìn tới kì lạ. Sau đó Nghênh Cảnh gặp bạn cùng lớp, lớp trưởng Tiểu Bàn, còn có hai bạn nữ nữa.
Trong đám đó, Trương Hoài Ngọc giơ tay gọi đầu tiên: “Nghênh Cảnh, cậu đi đâu thế?”
“Tôi mới đi ăn lẩu về, mấy cậu đi đâu đấy.”
“Uống trà sữa nóng, tiệm mới mua hai tặng một, muốn đi cùng không.”
Họ nói chuyện rất vui vẻ. Sơ Ninh cũng không đợi Nghênh Cảnh nữa, một mình đi về phía trước.
“Cái đó, giờ không thích hợp để nói.” Nghênh Cảnh nhìn về phía Sơ Ninh, vội vã tạm biệt bạn học “Về sẽ báo cho mấy cậu một tin tốt. À, đúng rồi, cái này cho cậu.”
Rồi cậu kín đáo đưa hộp cao con rùa kia cho Trương Hoài Ngọc, “Mùa đông dễ bị nhiệt, các cậu đừng ăn nóng quá.”
Nghênh Cảnh giống như cái máy kéo, đột ngột chạy về phía Sơ Ninh.
Trương Hoài Ngọc đứng một chỗ, nhéo hộp cao con rùa một cái. “Thật là, mùa đông lạnh như vậy ai muốn hạ nhiệt chứ.”
Bạn học nữ đi cùng: “Còn nói mát nữa, vậy mau đưa đây mình ăn.”
Trương Hoài Ngọc nghiêng người trốn tránh, “Tưởng hay à?”
Các bạn học đồng loạt ồ lên: “Eo ơi ~~~~~~~~~~~~~”
Nghênh Cảnh đã đi được khá xa, tiếng nói cười vẫn như ẩn như hiện, cậu còn quay đầu nhìn một cái. Hôm nay Sơ Ninh mặc một cái áo dài tay màu trắng, còn có đai thắt mềm mại bên hông. Cô không mang giày cao gót, gót chân nhỏ nhắn cân đối, hình dạng bàn chân rất thanh tú.
Cô hiểu trong lòng, hỏi: “Bạn gái cậu à?”
Nghênh Cảnh lắc đầu mạnh, phản ứng dữ dội: “Không phải.”
Sơ Ninh nói: “Cô bé này thích cậu.”
“…” Nghênh Cảnh á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới dùng ngón tay gãi gãi đầu: “Tôi đẹp trai như vậy, bị thích cũng là chuyện bình thường.”
Sơ Ninh thật sự muốn trợn tròn mắt với cậu ta.
Lòng Nghênh Cảnh khẽ run lên, cậu nhanh chóng chạy lên phía trước cô, giống như một con khỉ lông lá không lúc nào rảnh rỗi. Đi một lúc, thấy túi sau lưng hơi bị cái gì đ.è xuống, cậu quay đầu: “Làm gì thế?”
Tay Sơ Ninh từ trên chiếc balo của cậu dời xuống, bình tĩnh nói: “Trên túi có cái lá cây.”
Đã đến đầu hẻm, gió hút vào kêu vù vù bên tai, Nghênh Cảnh mặc áo đánh bóng rổ tay ngắn, đón gió trực tiếp mà không có chút sợ lạnh nào. Trước khi đi, Sơ Ninh gọi cậu: “Trong vòng ba ngày, sửa sang lại tài liệu hạng mục một lần nữa, sửa cả kế hoạch nghiên cứu của cậu nữa, thời gian hạn hẹp, viết cho tôi một báo cáo tóm lược, không cần quá cặn kẽ, nhưng phải nhìn ra được khái quát chung.”
Nghênh Cảnh gật đầu một cái: “Không thành vấn đề!”
Cậu đáp quá dứt khoát, nhìn vô cùng kiên định, thế nhưng Sơ Ninh lại hơi nhíu mày.
Xe cô đỗ cách đó không xa, Sơ Ninh gật đầu với Nghênh Cảnh một cái, coi như tạm biệt. Trước khi lái xe đi, Sơ Ninh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Nghênh Cảnh vẫn còn đứng đó, ánh mắt dõi theo cô. Bộ quần áo bóng rổ ngắn trên người cậu ở giữa mùa rét như thế này trông thật khoa trương. Nhưng cậu không sợ lạnh là thật, đến run cũng không run một cái.
Sơ Ninh không nhìn nữa, cô nghĩ trong đầu, đúng là tuổi trẻ thật tuyệt.
Chờ đuôi xe biến mất nơi cuối hẻm, Nghênh Cảnh chợt co người lại thành một cục, người cong như con tôm, “Không giả vờ được, quá, quá lạnh, mình muốn nướng người, muốn hơ lửa…”
Lúc về ký túc xá, Nghênh Cảnh lông tay lông chân dựng đứng như cung tên đạp cửa, Kỳ Ngộ sợ hết hồn: “Tôi còn tưởng cửa bị gió thổi vào chứ.”
Nghênh Cảnh nghiêng vai, tay vung một cái là đã có thể ném balo lên bàn, sau đó cậu mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc áo nhung, ăn mặc sao cho thật nghiêm chỉnh, “Mẹ nó! Chết lạnh mất! Tóc gáy của tôi đều muốn rơi ra ngoài cả rồi!”
Kỳ Ngộ đã thấy hơi là lạ, “Phục cậu, cậu phải ốm một lần mới biết sợ.”
Nghênh Cảnh hít hít mũi một cái: “Khi còn bé, bố tôi rất nghiêm, vừa đến mùa đông đã ném tôi vào đội cảnh vệ, đi huấn luyện mùa đông cùng bọn họ, ngày tuyết rơi, xuống tấn hai giờ không được nhúc nhích, chân tôi cứng lại, tê rần rần, mặt sông đóng băng, còn phải đi xuống bơi mùa đông, tôi không xuống, bố tôi sẽ đá tôi xuống. Cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa mẹ tôi ly dị với ông ấy.”
Kỳ Ngộ kinh hãi: “Bố cậu là lính à?”
Nghênh Cảnh nói: “Ông ấy quản lính.” Trở lại chủ đề chính, mặt cậu vô cùng hưng phấn: “Nói cho cậu một chuyện, hạng mục lần trước của chúng ta có triển vọng.”
Nói hết trước sau một lần, Kỳ Ngộ còn mơ mơ hồ hồ, “Thật, thật à?”
“Đương nhiên là thật.” Nghênh Cảnh hãnh diện nói. “Lần này tôi sẽ khiến đám người ở hệ thiết kế máy bay ngậm mồm.”
Mắt cậu khẽ liếc sang chỗ khác, liền thấy bên trong túi xách ở trên bàn, có hai cây gậy nhỏ nhỏ màu trắng. Trong ấn tượng của cậu, cậu không có thứ nào như vậy. Nghênh Cảnh rút chúng ra, cuối cùng nhìn thấy hai cây kẹo mυ”ŧ cầu vồng.
Suy nghĩ một chút, chắc là lúc ở trong ngõ, Sơ Ninh nói túi của cậu có lá cây, nhưng thực ra là nhét hai cây kẹo vào cặp cậu.
Màu sắc kẹo như nước xoáy, từng vòng từng vòng, Nghênh Cảnh khẽ rung động trong lòng, dùng tay nắn nắn, tựa như mắt nhìn thấy vậy, cậu nhìn Kỳ Ngộ cười tươi roi rói: “Tối thứ 6 không có tiết, gọi tất cả mọi người, tôi mời khách.”
Nghĩ một chút, cậu lại bổ sung: “Quan trọng nhất là tôi muốn đám người bên hệ thiết kế máy bay biết, chúng ta được nhà đầu tư xem trọng.”
– —–
Bên này hớn hở vui mừng, nhưng bên Sơ Ninh không được thuận lợi lắm.
Ngày thứ 2, cô đưa quyết định này lên thông báo trên buổi họp, kéo theo chấn động không nhỏ. Đầu tư Ninh Cạnh phát triển 4 năm, đã bước vào nề nếp, hơn nửa năm trước, 45% phân ngạch của công ty đã được phân tán ra ngoài, chiêu mua tuyển bán, cũng có mấy vị có quyền lên tiếng muốn hợp tác.
Bọn họ cũng không coi trọng hạng mục này.
“Đặc điểm của chúng ta là thời gian ngắn hiệu quả cao, nhiều nhất là nửa năm phải nhìn thấy lợi nhuận. Hạng mục này liên quan tới phạm vi kỹ thuật hàng không, trước giờ chúng ta chưa từng làm tới, không biết, thì không có cách nào móc nối, hơn nữa, cái này không có lợi ích cơ bản rõ ràng.”
Sơ Ninh giải thích: “Hạng mục này là do đại học hàng không C xây dựng, đại học C là đại học xếp đầu trong số những đại học hàng không quốc nội, thứ chúng ta không biết, thì có thể cậy nhờ những người chuyên nghiệp số 1 số 2 trong trường, chính vì thế, tôi cho rằng, mấy cái này không thành vấn đề.”
“Nhưng nói thật, cái kỹ thuật mô phỏng động cơ hàng không này, tôi thấy hơi mờ mịt, nó có thể áp dụng vào phương diện nào?”
“Quân dân đều dùng máy bay, trang bị máy móc, phi cơ, đều có thể ứng dụng.”
Trường phòng Phong nói: “Nhưng Ninh tổng, những lĩnh vực như vậy, công ty chúng ta chưa từng tiếp xúc qua.” Coi như là có thể thiết lập thuận lợi, vậy có thể sử dụng vào chỗ nào.
Những nghi ngờ liên tiếp được đặt ra, Sơ Ninh kiên nhẫn nghe tất cả mọi người nói xong, mới giải thích rõ. Cô ngồi thẳng người, hai tay đan trên bàn, trạng thái buông lỏng, mặt mũi ôn hòa nói: “Mọi người có thể nghĩ xa lo rộng, đây là chuyện tốt. Đúng, để hoàn thành hạng mục này cần hoàn thiện nhiều chi tiết hơn, cũng phải suy tính nhiều hơn. Nhưng, phương hướng của nó, tương lai của nó, nhất định chính xác.”
Sơ Ninh ngừng hai giây, nhìn từng người trong phòng họp, “Chính phủ đã bắt đầu tạo điều kiện phát triển, tôi cho rằng lĩnh vực này có cơ hội đầu tư vô cùng tốt đẹp. Tôi hy vọng công ty ổn định, nhưng cũng hy vọng công ty có chút đột phá. Còn nữa, mọi người có thể hiểu thêm một chút. Kết quả cuối cùng của hạng mục này, không phải là vận dụng đến lĩnh vực nào, mà là nghiêng về nghiên cứu kỹ thuật. Chờ đến lúc hạng mục này thành công, tạo dựng được một cách hoàn hảo, chúng ta có thể giao thương với các xí nghiệp công nghiệp quân sự trong nước, không bán sản phẩm, chỉ bán kĩ thuật.”
Sơ Ninh tỉ mỉ trình bày kĩ thuật của mình, cả quá trình đều tập trung quanh chữ “lợi ích” —- “Có lẽ sẽ thất bại, nhưng chỉ cần nó thành công, chính là 1 vốn vạn lời.”
Những lời bàn luận dần chìm xuống, phòng họp lặng im thật lâu.
Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Sơ Ninh ra một chiêu, khống chế toàn cục.
Sau khi tan họp, Quan Ngọc đi công tác cũng gọi điện tới, Sơ Ninh đang vùi mình trong ghế da, bấm bấm mi tâm giải tỏa mệt mỏi, “Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy đấy.”
Quan Ngọc nói: “Cục diện hôm nay cậu làm hơi căng rồi đấy, mình nghe Tiểu Chu nói, Vương phó tổng rất mất hứng. Ai, Ninh nhi, tiền trảm hậu tấu không phải là tác phong của cậu – bị đả kích à?”
Sơ Ninh cười một tiếng, chân khẽ chạm xuống đất, ghế xoay ra cửa sổ sát sàn: “Mấy ngày trước mình thoát chết trên đường tơ kẽ tóc, cậu nói kí©h thí©ɧ này đủ lớn chưa?”
Quan Ngọc cũng cảm thấy sầu não, “Mình cũng bị dọa sợ tới phát điên luôn. Nhưng Ninh nhi, mình phải cảnh tỉnh cho cậu, đừng làm căng với Vương phó tổng, dẫu sao hai người cũng phải hợp tác dài dài, nội bộ công ty phải đoàn kết nhất trí, nếu không cậu sẽ rất phiền.”
Sơ Ninh nhạt nhẽo trả lời: “Ừ, mình hiểu rồi. Đúng rồi, cậu thì sao, cậu là người góp vốn đầu tiên, sao, có ý kiến nào nói thẳng đi.”
Quan Ngọc than một tiếng: “Mình làm gì có ý kiến, ném vốn cho cậu, hàng năm chỉ cần để ý lợi nhuận, đi đâu tìm được cuộc sống ung dung như vậy chứ?”
Sơ Ninh giọng nửa đùa nửa thật: “Nhỡ đâu lỗ vốn?”
Quan Ngọc cười không nghiêm chỉnh: “Vậy cậu thành áp trại phu nhân cho mình để bù vào chỗ lỗ vốn.”
Sơ Ninh cười, xoay ghế da lại, xoa xương cổ ung dung dựa vào sau ghế, “Cậu không thể cường được mình đâu.”
Quan Ngọc hỏi: “Người tham gia hạng mục này là ai?”
“Sinh viên. Đại học hàng không C.”
“Mẹ ơi! Lá gan của Ninh nhi cậu cũng to quá đi!” Quan Ngọc khoa trương nói: “Lại ra tay với sinh viên cơ.”
Sơ Ninh bị cô chọc cười, “Khẩu vị của mình không nặng như vậy.”
Quan Ngọc ở nước ngoài một thời gian, nên rất cởi mở trong chuyện nam nữ, vui vẻ nói: “Bây giờ rất thịnh hành tình yêu chị em, cái gì mà chú chó sói nhỏ, ách… alo?”
Sơ Ninh nhàm chán cúp điện thoại.
Cô nhìn đồng hồ, hôm nay đã là ngày thứ 3, theo lý thuyết, tài liệu hạng mục đáng lẽ ra đã được Nghênh Cảnh mang tới rồi mới đúng. Nhưng đến tận giờ tan tầm khoảng 6 giờ, cũng không có hồi âm. Sơ Ninh gọi điện thoại cho cậu, có chuông nhưng cậu không nghe.
Ăn cơm tối xong, cô gọi lại, lúc này Nghênh Cảnh nhận điện, cậu cố ý hạ thấp giọng: “Có chuyện gì sao? Lát nữa nói nhé, tối tôi có giờ học, giờ đang đi học.”
“…” Được rồi, Sơ Ninh đáp ứng.
Điện thoại vừa cúp, Nghênh Cảnh thở dài một hơi, buông tay che điện thoại, dùng sức quạt quạt nhanh chóng giải tỏa nhiệt. Cảm giác nói dối thực sự rất đáng sợ mà. Cậu quay lại quầy, tiếng nhạc sôi động vẳng tới, kí©h thí©ɧ thần kinh, cũng dễ dàng kí©h thí©ɧ những buồn lo trong con người.
Cảm giác chột dạ bay biến trong nháy mắt, Nghênh Cảnh thả lỏng toàn thân, lại búng cả người ra sàn nhảy.
Tất cả những bạn học thân thiết đều tới chơi, lớp trưởng Chu Viên rót mấy cốc bia: “Quá hả giận! Hôm qua chúng ta truyền tin tức đi xong đá người của khoa thiết kế mặt ai nấy tối sầm.”
Những người ở lại nói: “Không phải sao, chuyện tốt như vậy sao có thể để không được chứ? Cuối cùng Nghênh Cảnh cũng khiến chúng ta hãnh diện rồi!”
Nghênh Cảnh vui trong lòng, theo quan điểm của cậu, “thù lao”, “hả giận”, là sự thoải mái đầu tiên mà chuyện Sơ Ninh đồng ý đầu tư đem tới. Loại cảm xúc hư vinh này, dễ dàng làm tê liệt khả năng phân biệt.
Quầy rượu hai tầng đối diện có lan can, một đám người trẻ tuổi tụ lại tại chỗ uống rượu nhảy múa, ông chủ quán bar này giao thiệp thật mạnh, quán bar này khai trương chưa tới một tháng, giờ là giờ vàng để làm ăn, ngày nào cũng đông.
Tiểu Lục giơ tay kêu phục vụ viên: “Milk, thêm đá viên.”
Lúc quay đầu, mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhảy ở lầu 1.
Trí nhớ của cậu rất tốt, đối với chuyện có liên quan đến những người bạn thân thiết thì còn nhớ tốt hơn. Tiểu Lục thấy Nghênh Cảnh, hơn nữa còn trong nháy mắt nhớ ra cậu chính là nam sinh đứng chờ cùng Sơ Ninh hôm Tiểu Lục cậu khai trương quán bar.
Tiểu Lục là một người thích xem náo nhiệt, không sợ chuyện quá to, bản thân cậu cũng là người nhiệt tình, cậu nhìn một hồi lâu, cảm thấy khó mà nhịn được nữa, cầm điện thoại gọi cho Sơ Ninh.
“—– Alo chị Ninh.”
Nửa giờ sau, bầu không khí ngày một náo nhiệt, người càng ngày càng đông.
Trương Hoài Ngọc sát lại gần Nghênh Cảnh, hôm nay cô trang điểm, mắt đánh phấn lấp lánh lóe sáng, bạn học chung quanh ồ à một trận. Trương Hoài Ngọc được khích lệ, lá gan cũng to ra, tay quàng lên cổ Nghênh Cảnh một cách tự nhiên, cậu lùi về sau theo bản năng, nhưng trong sàn nhảy toàn người, không có chỗ mà tránh.
Cũng không biết bị ai đẩy một cái, cậu lao về phía trước, không khỏi đυ.ng vào Trương Hoài Ngọc.
Mọi người huýt sáo: “Lúc đầu đi một người vào, đi ra là có cả đôi.”
Chiếc áo trắng hình chữ T của Nghênh Cảnh đã ướt đẫm cả, cậu lúng túng quàng tay ra sau lưng, nhưng đôi tay đang quàng lên cổ cậu của Trương Hoài Ngọc, làm thế nào cũng không thả ra!
“Cậu, cậu đừng nghe bọn họ nói càn. Cái đó, cậu bỏ tay ra trước đi.”
“Hả?” Trương Hoài Ngọc say tới mức mắt cũng mông lung, sức nặng của cô đều đu trên người Nghênh Cảnh, hết sức hưởng thụ.
Nghênh Cảnh không tránh khỏi được việc phái ghé sát tai cô, nhắc lại thêm lần nữa.
Cái tư thế này nhìn từ xa, trông lại giống một đôi tình nhân thân mật không khoảng cách quấn quýt rỉ tai nhau. Nghênh Cảnh khẽ nhấc nhấc vai, đúng vào lúc ấy, cậu chợt nhìn thấy một bóng áo trắng ở lối ra vào.
Nhìn ra người tới là ai, một luồng khí lạnh dội từ bụng lên sống lưng của cậu rồi thẳng lên não.
Ánh đèn mờ ảo, làm những thứ trước mắt quay cuồng.
Sơ Ninh bình tĩnh đứng đó, hai người đối mặt mấy giây, ánh sáng hồng nhạt chiếu qua, âm thanh hình ảnh đều đoạt mất hồn.
Cô chỉ cậu, dùng khẩu hình truyền đạt:
“—- Qua đây.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License