Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Tiểu Tiên Sinh Chương 20: Muốn khóc

Chương 20: Muốn khóc

5:22 sáng – 31/08/2024
Sơ Ninh căn bản không tin tưởng câu chuyện vớ vẩn của Nghênh Cảnh.

Cậu ta mặc quần đùi như thế nào cô cũng không phải chưa từng nhìn thấy, cánh tay, đùi, thậm chí nách, chỗ nào có hình xăm?

“Cậu xăm ở chỗ nào?” Sơ Ninh híp mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt gian tà.

Nghênh Cảnh vẫn cứng miệng: “Đương nhiên là ở chỗ mà chị không thấy được.”

Sơ Ninh giãn mi, vẫn nhìn cậu.

Nghênh Cảnh đỏ bừng mặt, chấp nhận chịu thua nghiêng đầu qua, trong lòng phát cuồng: A!!! Có thể không chịu thua kém một chút được không?

Khóe miệng Sơ Ninh hơi nhếch lên một chút, chợt lóe lên rồi biến mất.

Từ chỗ này đến bãi đậu xe, bên phải đại sảnh có một chiếc thang máy, cô phải đi, Nghênh Cảnh lại bắt đầu điên cuồng đuổi theo.

“Tôi ấn thang máy cho chị.” Cậu tranh trước một bước, ỷ vào chân tay dài mà chiếm được ưu thế.

Sơ Ninh kệ cậu ta, đợi cửa thang máy mở —

“Chờ lát nữa, tôi giúp chị ngăn người.”

Nghênh Cảnh học động tác ga lăng lúc nãy của Phùng Tử Dương, ra hình ra dáng, cũng dùng tay phải ấn thang máy.

Sơ Ninh đi vào. Nghênh Cảnh mới thu hồi tay của mình, hừ hừ, tôi cũng rất lịch sự.

Tên nhóc này tối nay hành động rất khả nghi. Sơ Ninh tỉ mỉ nghiên cứu mấy giây, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Có phải cậu rảnh lắm đúng không?”

Nghênh Cảnh: “A?A?…”

Sơ Ninh rất nghiêm túc cảnh cáo: “Hạng mục đã bắt đầu, kế hoạch và quá trình của từng bước đều phải nắm chặt, tôi hy vọng trong lòng cậu có thể hiểu rõ. Công việc hàng ngày có thể không cần báo cáo với tôi, nhưng những điểm trọng yếu, tôi cần phải biết, dĩ nhiên, kế hoạch của cậu tôi cũng đã làm những phần chuẩn bị, tôi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của bên cậu, tiến hành những điểm cần thiết công khai. Lúc cần thiết, cũng sẽ điều chỉnh lại những vạch thời gian nhất định.”

Nghênh Cảnh: “…” Không phải là thời gian làm việc còn nghiêm túc như vậy, đủ rồi.

Ngay tại lúc Sơ Ninh còn đang băn khoăn, có phải hơi nặng lời không, đột nhiên Nghênh Cảnh lại hướng cơ mà làm lễ giống như học sinh tiểu học.

“Vâng! Tôi nhớ rồi.”

– —-

Sau một bữa ăn, kỳ nghỉ tết dương lịch bắt đầu.

Mấy thành viên của S.Fly nhà đều rất gần, xa nhất là Cố Bằng Bằng, cũng chỉ phải ngồi một tiếng tàu cao tốc. Trương Hoài Ngọc và Chu Viên là đồng hương, hai người cùng nhau về. Kỳ Ngộ vừa học vừa làm, ở lại phụ việc cho nhà ăn của trường.

Nghênh Cảnh vốn không muốn trở về, nhưng trước tết dương lịch một ngày là ngày sinh nhật của ba cậu Nghênh Nghĩa Chương.

Ngày này, chị của cậu là Nghênh Thần và chồng đều tới sớm, hoa tươi bánh ngọt lễ vật, một chút cũng không thiếu.

“Ba, sinh nhật vui vẻ.”

“Có lòng.”

Anh rể tiêu chuẩn của Nghênh Cảnh tên là Lệ Khôn, đang làm ở đội đặc chiến, phó doanh trưởng, một nam tử hán hàng thật giá thật. Tình sử của anh và Nghênh Thần có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài, trải qua đắng cay khổ cực, cuối cùng mới nếm được mùi vị ngọt ngào của đoàn tụ. Thật sự là một đôi tình nhân làm cho người ta thấy đau lòng.

Về sau, mấy thân thích chiến hữu cũng lục tục đến chúc, một ngày tưng bừng náo nhiệt.

Đến chạng vạng tối, sắc trời còn chưa hoàn toàn biến đen, phía chân trời xa xa liền có người đốt pháo hoa mừng năm mới.

Đợi đến khi tần suất đốt nhiều hơn một chút, Nghênh Cảnh lấy điện thoại ra, quay loại một đoạn video nhỏ về khoảng trời ở phía Đông Nam – từng viên pháo hoa kéo theo đuôi sáng long lanh bay lên bầu trời đêm, từng bông từng bông, nổ thành những tia sáng như những cành liễu màu bạc.

Ánh sáng nhẹ nhàng, mùi khói thuốc súng nhàn nhạt, phủ đầy trong đầy trong đồng tử và trong l*иg ngực Nghênh Cảnh.

Cậu gửi video cho Sơ Ninh: “Cho chị xem pháo hoa.” Nghĩ nghĩ, sợ cô không trả lời, lại gửi thêm một câu hỏi: “Chị thấy có đẹp không?”

Sau khi gửi xong, ai, điện thoại bỗng nhiên như là nóng phỏng tay.

Cõi lòng cậu tràn trề hy vọng mà chờ tin nhắn của cô.

Mười phút, chắc cô ấy đang tắm.

Mười lăm phút, có thể là thời gian tắm hơi lâu.

Nửa tiếng, đang sạc pin điện thoại?

Một tiếng…. Ohhhh.

“Có phải là điện thoại hỏng rồi hay không?” Cậu giơ giơ điện thoại của mình lên, không có gì trục trặc mà.

Cậu không hề biết, cảm xúc xa lạ lo được lo mất cùng với tâm phiền ý loạn này, đại biểu cho cái gì.

Hơn mười một giờ, chị gái và anh rể trở về phòng ngủ, nhóm chú bác cũng trở về nhà, ba mẹ rửa chân, đọc báo hôm nay một chút, cũng đóng cửa nói chuyện.

Không lâu sau đó, Nghênh gia chỉ còn dư lại phòng của Nghênh Cảnh là đang sáng đèn.

Trước khi cậu đi tắm, còn đặc biệt để điện thoại trên bàn, nghĩ thầm, chờ đến tắm xong, nói không chừng đã có hồi âm.

Như vậy, ngay cả lúc tắm cũng hết sức chờ mong.

Trong lúc tắm rửa, Nghênh Cảnh có chút nóng vội, luôn nhớ thương điện thoại ở bên ngoài: Có phải cô ấy đã trả lời tin nhắn của mình? Tiếng nước lớn quá, có khả năng không nghe được tiếng điện thoại kêu. A, mình phải tắm nhanh lên thôi.

Kết quả là, ngay cả bọt nước trên người cậu cũng không kịp lau khô, chân trần mà vội vàng chạy ra, tim đập thình thịch, cầm điện thoại.

Cái gì cũng không có.

“A a a a!” Cậu bổ nhào lên giường, cuốn lấy chăn mà chà đạp, “Muốn chết, muốn chết!”

Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng.

Nghênh Cảnh ngồi bật dậy, giống như là xác chết vùng dậy.

Tin nhắn của Sơ Ninh.

Ai ui, cậu không chết được.

Âm thanh của Sơ Ninh rất lười biếng, có chút không giống với bình thường, “Xin lỗi anh bạn nhỏ, buổi tối tụ tập với bạn bè, tin nhắn quá nhiều không kịp xem.” Tốt xấu gì cũng cho cậu một lời giải thích, lại không cứu vãn lại tinh thần của Nghênh Cảnh.

Cậu “à” một tiếng, lực chú ý nằm ở ba chữ nào đó, anh bạn nhỏ?

Cái quỷ gì vậy, cậu 22 rồi được không!!!

Sơ Ninh: “Cậu quay pháo hoa rất đẹp.”

Tâm tình Nghênh Cảnh thoáng dễ chịu hơn một chút.

Giác quan của cậu nhạy bén, hai ba câu nói, đã nghe ra khác thường, hỏi: “Buổi tối nay chị uống rượu?”

Sơ Ninh tựa như không muốn trả lời vấn đề này, hàm hồ nói một tiếng: “Ừm.”

Sau đó rơi vào trầm mặc, hô hấp hai người hòa với nhau qua dòng điện thoại, nhợt nhạt mà đan chéo vào nhau.

“Còn có chuyện gì sao?” Sơ Ninh hỏi.

“Năm mới vui vẻ.” Nghênh Cảnh nói.

Hai người trăm miệng một lời.

Nói xong, lại rơi vào tĩnh mịch ngắn ngủi.

Nghênh Cảnh nắm chặt điện thoại, ép môi lại gần một chút, lặp lại nói: “Năm mới vui vẻ nha bà chủ Ninh. Chúc chị kiếm được nhiều tiền hơn, có thật nhiều thật nhiều tiền hơn nữa.”

Lời này xuôi tai, âm thanh của Sơ Ninh nhiễm tiếng cười: “Năm nay tôi có thể kiếm tiền hay không, toàn bộ đều trông cậy vào cậu đó.”

Nghênh Cảnh cười hi hi hi mấy tiếng: “Tôi sẽ nỗ lực!”

Sơ Ninh nói: “Rửa mắt mong chờ.” Rồi lại bổ sung, “Cố lên.”

Ngọn đèn trong lòng bị tâm trạng không vui che khuất suốt một buổi tối, giờ khắc này bỗng như đả thông mạch nhâm đốc, đột nhiên sáng như ban ngày.

Từ lúc đó, Nghênh Cảnh mới chính thức ăn tết vui vẻ.

Đêm nay cậu ngủ rất ngon, an an phận phận không hề đá chăn!

Sáng sớm trong đại viện, đến sớm hơn so với những nơi khác.

5h rưỡi, anh rể bộ đội đặc chủng đã rời giường đi chạy thể dục. 6h sáng, dì giúp việc đã đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Một ngày mới, trong tiếng chén bát va vào bồn rửa nhẹ nhàng mà chính thức bắt đầu. Nghênh Cảnh trước giờ luôn thức dậy sớm, cậu thay đồ vận động, cũng ra cửa chạy vài vòng.

6h10, cảnh vệ và các binh lính bắt đầu luyện tập thể dục buổi sáng, những khuôn mặt trẻ tuổi chính trị, kiên nghị, đồng phục và giày đều đồng nhất, đội ngũ đứng ở nơi đó, như một rừng những cây bạch dương vững chắc đĩnh bạt.

Loa phát thanh vang lên quân ca —

“Khói lửa cuồn cuộn hát khúc anh hùng, non sông tứ phía nghiêng mình lắng nghe

Trời xanh lôi động gõ kim cổ, biển rộng sóng hòa kết hòa âm.”

Ánh sáng mặt trời vừa hé lộ, sắc trời từ màu xám dần chuyển sang màu đỏ, trời phía đông cao hơn, ánh nắng ban mai màu vàng đã gấp không thể chờ nổi. Nghênh Cảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn về hướng sân bóng rổ. Vừa nhìn các chiến sỹ huấn luyện dã ngoại, vừa hát theo tiếng loa phát thanh:

“Chiến sỹ nhân dân đuổi hùm gϊếŧ báo, hy sinh thân mình thề chết bảo vệ hòa bình.

Vì sao quốc kỳ lại đẹp như vẽ, máu tươi anh hùng thấm đỏ lên.”

Nghênh Cảnh từ nhỏ lớn lên ở đại viện, những thứ này đã thẩm thấu trong sinh mệnh của cậu. Cậu lấy điện thoại ra, không lý do, chỉ là tự dưng muốn chụp hết những hình ảnh này. Sau khi chụp xong, lại cảm thấy một mình thưởng thức thật là lãng phí.

Mở khung chat với Sơ Ninh ra, ừm, một người vui không bằng mọi người cùng vui.

Cậu ấn gửi đi.

Cùng lúc đó ở Bắc Kinh.

Tối qua Sơ Ninh và Quan Ngọc tụ tập cùng với bạn bè, có hai người từ Mỹ trở về, nhiều năm không gặp, mọi người đều chơi hết mình, cô uống không ít rượu, hơn hai giờ sáng mới về tới nhà. Say rượu đau đầu hết sức khó chịu, làm cho giấc ngủ không sâu, khi điện thoại rung, Sơ Ninh mơ mơ màng màng.

Cô cầm điện thoại nhìn lướt qua, chính xác mà nói, mắt còn không có mở hết, ngón tay ấn loạn một hồi, giọng nói này rất kỳ quái, hát lung tung vớ vẩn cái gì? Sơ Ninh còn tưởng là mấy bạn bè nhắn tin làm phiền, cô không ấn trả lời.

Ném điện thoại qua một bên, Sơ Ninh lại tiếp tục ngủ.

11h30, Sơ Ninh cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô vò vò đầu, đi chân trần xuống giường đi rửa mặt. Dây áo màu đen lỏng lẻo, một bên dây áo trễ xuống tận cánh tay, làn da cô rất đẹp, trắng như tuyết.

Triệu gia có quy củ, vào dịp tân niên, đều phải ở Triệu gia đón năm mới. Tối qua Sơ Ninh về muộn, Trần Nguyệt còn gọi hai cuộc điện thoại thúc giục, ngữ khí rất bất mãn.

Sơ Ninh nhìn chính mình trong gương, rốt cuộc cũng không thể bằng lúc còn trẻ, thức đến nửa đêm, mắt thâm. Cô lấy một chiếc váy nhung màu sáng chuẩn bị thay, đai váy ngủ vừa tuột, váy cởi đến ngang ngực.

Lúc này, có hai tiếng gõ cửa ngắn gọn vang lên: “Cộc, cộc.”

Sơ Ninh còn chưa kịp lên tiếng, cạch, cửa bị đẩy ra —

“Ngủ như chết đúng không, ăn một bữa cơm còn phải có người đến gọi? Có biết…”

Triệu Minh Xuyên xuất hiện ở cửa, hai chữ “Quy củ” còn chưa kịp phát ra bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Sơ Ninh đang cởi nửa quần áo, trước ngực lộ một nửa, đường cong mê người. Triệu Minh Xuyên sâu kín quay đầu, Sơ Ninh cũng vội lấy thêm một chiếc áo khoác mặc vào.

Hai bên đều không nói chuyện, không khí có chút ngượng ngùng.

Triệu Minh Xuyên trầm mặc mà lui ra ngoài, chỉ chừa lại hai chữ: “Ăn cơm.”

Người đi rồi, Sơ Ninh thầm mắng, thật là xưng vương làm bá quen rồi, cả nhà này mặc anh ta đi lại. Tính tình thật xấu.

Sau bữa cơm trưa, xem như qua năm mới. Triệu Bùi Lâm và Triệu Minh Xuyên cùng nhau ra ngoài bàn công chuyện, Sơ Ninh cũng chuẩn bị rời đi.

Sơ Ninh cất đồ trang điểm vào trong túi, lại đi tìm sạc pin, vừa thu dọn vừa nói: “Túi lần trước mẹ bảo con mua, con đã nhờ người mang từ Mỹ về, mẹ bảo tài xế đến công ty con lấy một chuyến.”

Trần Nguyệt gác chéo chân, ngồi thẳng tắp trên sofa, tâm tình không quá tốt.

“Con đi đây.” Sơ Ninh xách theo túi.

“Con đợi một lát.” Trần Nguyệt gọi cô lại, nói ra một chuyện từ lâu ở trong lòng: “Chuyện đính hôn của con và Tử Dương, nhà bọn họ thật sự không nhắc đến?”

Sơ Ninh: “Không phải theo ý của mẹ sao, nhà bọn họ tìm một đại sư ở HongKong, nói nửa năm nay đều không có ngày đẹp.”

“Mẹ thấy chính là lấy cớ.” Trần Nguyệt càng nghĩ càng thấy khả nghi, oán giận nói: “Khẳng định là có quỷ.”

Sơ Ninh không phản ứng, đổi giày cao gót, trước chân trái, sau chân phải.

“Đại sư ai mà không biết tìm, chúng ta cũng tìm một người, nói là tháng sau là ngày tốt, hỉ sự vừa đến, Phùng gia nhà bọn họ vận tốt đến trong vòng mười năm.” Trần Nguyệt tức đến nỗi càng nói càng ngang ngược, Sơ Ninh cạn lời, “Mẹ, mẹ có thể ngừng một chút được không?”

“Mẹ không ngừng nghỉ?” Trần Nguyệt kích động đến dịch lên phía trước, hận sắt không thành thép nói: “Lòng con cũng quá lớn, chỉ biết kiếm tiền, tiền tiền tiền, ngay cả đàn ông của mình chạy cũng không biết!”

Sơ Ninh ngước mắt, vị quý phụ nhân này có ý gì?

“Phùng Tử Dương có người ở bên ngoài, con có biết hay không? Lần trước mẹ đi trung tâm mua sắm, thấy cậu ta ôm một người con gái khác!” Trần Nguyệt không nhịn được mà giơ ngón trỏ, chọc chọc ót của con gái, “Rốt cuộc con có chút cảm giác nguy hiểm nào không vậy?”

Sơ Ninh rất bình tĩnh: “À.”

Trần Nguyệt càng tức giận, “Đàn ông muốn ăn vụng, căn bản ngăn không được, con là một người con gái, sẽ rất có hại. Mất cả người lẫn của vẫn là chuyện nhỏ, nhỡ đâu bọn họ cắn ngược lại một cái, nói con tác phong không biết tự kiềm chế, mẹ xem con làm thế nào bây giờ? Trông cậy vào ai thay con nói đỡ? Hả? Triệu Minh Xuyên?”

Sơ Ninh không tức giận, dựa lên ghế sofa, lười biếng nói: “Không chừng người ta nói đúng sự thật.”

“Có ý tứ gì?”

“Hành vi của con phóng đãng.” Sơ Ninh cười khanh khách.

Trần Nguyệt không nặng không nhẹ mà vỗ lên vai Sơ Ninh một cái, “Chịu thua con rồi!”

Sơ Ninh thu lại đùa giỡn, không để bụng, đứng lên nói: “Được rồi, được rồi, mẹ đừng nhọc lòng, chính mẹ cũng nói, đàn ông muốn hư, ngăn không được. Nếu như anh ta thật lòng đối xử tốt với người, đuổi cũng không đi.”

Ba ngày nghỉ lễ kết thúc, sinh hoạt làm việc lại đi vào quỹ đạo.

Nghênh Cảnh trở về trường, mang theo đặc sản Hạnh Thành cho các thành viên trong nhóm S. Fly.

“Chu Viên, lần trước cậu nói loại lạp xưởng này ăn rất ngon, còn có thịt muối, tôi đều mang cho cậu.”

Lớp trưởng là động vật ăn thịt, rất hợp tâm ý.

“Nè, của cậu.” Nghênh Cảnh đưa túi cho Kỳ Ngộ: “Tương ớt hai loại cậu thử đi, thích loại nào, lần sau tôi lại mua.”

“Cảm ơn.” Kỳ Ngộ nhận lấy, “Ai ui! Nặng quá!”

Trương Hoài Ngọc ở một bên, đôi mắt lóe sáng, nước miếng sắp chảy ròng ròng. Nghênh Cảnh lấy ra một phần ít hơn, “Nữ sinh thì thanh đạm một chút, bánh quai chèo, hạt mè ngọt mặn đều có hết.”

Trương Hoài Ngọc a một tiếng, “Tôi cũng muốn ớt cay.”

Nghênh Cảnh chỉ tay, “Chia cho hai người họ rồi.”

Chu Viên nhanh chóng bảo vệ thịt của mình, “Đừng có mà muốn sinh mệnh của tôi.”

Lập tức một trận cười vang lên.

Kỳ Ngộ híp mắt, chỉ vào hộp giấy lớn, “Bên trong còn có một phần, cho ai?”

Nghênh Cảnh nói: “Bà chủ của chúng ta.”

“Oa!” Chu Viên nói, “Nhiều hơn của chúng ta, Nghênh Cảnh cậu bất công!”

“Đi đi đi, đừng gây rối loạn.” Nghênh Cảnh tát một cái vào tay múp míp của lớp trưởng, “Nhiều một chút thì làm sao, tư sản ba ban phải cung kính cho thật tốt.”

Đề tài này tiếp tục được kéo dài. Chu Viên hỏi: “Chị ấy nhìn như thế nào?”

Cái này Nghênh Cảnh có quyền lên tiếng, “Rất xinh đẹp.”

“Xinh như thế nào?”

“Cậu đã nhìn thấy chị tôi chưa?’

Mọi người gật đầu như gà mổ thóc.

“Giống như chị gái của tôi, nhưng mà khí chất lạnh lùng hơn một chút.” Nghênh Cảnh rất nghiêm túc mà tổng kết: “Rất trẻ, mặc quần áo đi làm mà cũng không hề hiện lên vẻ thành thục. Dáng người rất tốt, đi giày cao gót ít nhất là 1m75, siêu cấp có khí chất.”

“Hey hey hey!” Chu Viên dùng sức khua tay, “Sức phân tích này của cậu, hơi tinh tế quá rồi đó!”

“…” Nghênh Cảnh vẻ mặt mơ hồ, “Có, có sao?”

Chu Viên cười he he.

He he cái đầu cậu ý!

Nghênh Cảnh đột nhiên rất nôn nóng, không kiên nhẫn mà đứng lên, “Tôi đi ra ngoài.”

“Đi đâu?”

Kỳ Ngộ đá đá thùng giấy không, “Ngốc nghếch, đồ cũng cầm đi rồi, khẳng định là “đi cửa sau”.”

Nghênh Cảnh đi tìm Sơ Ninh, gọi điện hỏi cô đang ở đâu? Sơ Ninh nói đang ở phòng làm việc.

Sợ cô đi mất, cậu không ngồi tàu điện ngầm, mà gọi taxi qua.

Chị gái trước bàn tiếp tân vẫn còn nhớ rõ Nghênh Cảnh, thấy người liền tươi cười nghênh đón: “Hi.”

Nghênh Cảnh nói: “Em đã hẹn với Ninh tổng, chị ấy vẫn ở trong văn phòng chứ? Em lên tìm chị ấy.”

Đang nói, thang máy phía sau mở ra, Sơ Ninh vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài: “Đã biết, ừ, đại khái hai mươi phút nữa tôi sẽ đến, được được được, mời anh ăn cơm.”

Nghênh Cảnh mẫn cảm bắt được mấu chốt, ăn cơm? Cô ấy muốn đi ăn cơm? Cùng ai? Rõ ràng mới vừa rồi còn đồng ý sẽ chờ mình.

Sơ Ninh cũng đồng thời nhìn lại đây, ánh mắt hơi ngừng lại.

Nghênh Cảnh đột nhiên không vui, “Chị phải đi sao?”

“Ừ.”

“Tôi gọi điện cho chị, đã hẹn gặp mặt trước rồi.”

“Này không phải vừa hay sao?” Sơ Ninh không chút để ý. Mười phút trước nhận được điện thoại của Phùng Tử Dương, cô nhắc nhở anh ta khiêm tốn chút, lúc hẹn hò với bạn gái chính chủ đừng có để bị người khác bắt được nhược điểm. Phùng Tử Dương trong lòng buồn phiền, liền nói cùng nhau ăn cơm, gặp mặt nói.

“Đây cũng là tôi gặp được chị, nếu như tôi đến chậm một bước, chị đi rồi, không phải là tôi đến tay không rồi ư?” Nghênh Cảnh có chút tức giận, nói chuyện nổi giận đùng đùng.

Sơ Ninh nhíu mày, “Chuyện đột xuất, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho cậu.”

“Nhưng mà tôi đã tới.”

“Vậy cùng nhau đi.”

Sơ Ninh đi về phía trước một bước, nhìn cậu ta nói: “Vậy cậu cùng tôi đi ăn cơm, này còn có cái gì nữa?”

Nghênh Cảnh đột nhiên rất nhụt chí, như là nắm tay đấm vào bông. Cô ấy giải thích rất hợp tình hợp lý, nhưng đối với cậu mà nói, đều giống như là lấy lệ không để ý, có phải có thể hiểu thành – ở trong lòng cô, cậu căn bản không quan trọng, có thể lùi lại. Người khác có chuyện tìm cô, cô liền hy sinh cậu luôn.

Thù mới hận cũ tính luôn một thể, hôm đó gửi cho cô bài hát quân ca, tựa như đá chìm đáy biển, cô ấy căn bản không thèm để ý đến mình.

Tâm tư thiếu niên mẫn cảm cực đoan, một chút liền như thiêu đốt.

Nhưng mà Sơ Ninh hoàn toàn không hiểu tâm tư rối rắm của người này, chuyển đề tài, chỉ vào túi trên tay cậu, nhường một bước, dùng ngữ khí hòa hoãn hỏi, “Đây là cái gì?”

Nghênh Cảng bướng bỉnh, không thèm để ý đến cô, giống như giận dỗi, đi đến bên cạnh thùng rác.

“Mấy thứ linh tinh vớ vẩn—“

Cậu vất hết tất cả vào thùng rác.

Sơ Ninh cạn lời.

Nghênh Cảnh quay đầu đi luôn.

Thoạt nhìn tiêu sái lưu loát, nhưng khoảnh khắc xoay người, giống như vừa rồi vất đi không phải là đặc sản, mà là tâm ý.

Hốc mắt cậu đỏ rực.

Cậu tủi thân đến muốn khóc.