Chương 48: Sảnh Đàm gia
Cách giải đấu khoa học kỹ thuật hàng không vào tháng bảy chỉ còn hai tháng. Nghênh Cảnh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thời gian chuẩn bị vội vàng, tương đương với hết thảy đều phải chuẩn bị từ đầu. Lật Chu Sơn đảm nhiệm trọng trách thầy hướng dẫn cho cuộc thi này, trong thời gian cực ngắn, thông qua chế độ thi đấu, phân tích ưu khuyết của đoàn đội, cấp tốc chế định hạng mục dự thi —-
Trên cơ sở nghiên cứu kỹ thuật mô phỏng mà đoàn đội Nghênh Cảnh đang làm, đơn giản là nâng cấp lên, sau khi hoàn thành hàng loạt hệ thống kiến tạo mô hình máy bay thực thể.
Nói cách khác, vận dụng chính kỹ thuật mà bọn họ nghiên cứu, tạo ra thành phẩm, biến giả thuyết thành hiện thực.
Cái ý tưởng này, là Nghênh Cảnh nói ra.
Đừng nói đến các thành viên trong đội, ngay cả Lật Chu Sơn cũng rất kinh ngạc, “Em phải suy nghĩ thật kỹ, kỹ thuật này độ khó vẫn khá lớn, lý thuyết thì dễ, thao tác thực tế, độ chính xác, phân tích tính năng, tuyển chọn vật liệu yêu cầu rất cao. Một khi bất kỳ khâu nào gặp phải sai lầm, liền dẫn đến toàn bộ hệ thống tê liệt.”
Kỳ Ngộ cũng đồng ý với quan điểm của giáo sư, “Cái này là một quá trình sản xuất tương đối hoàn chỉnh, chương trình mô phỏng chân thật, tôi cảm thấy còn có thể qua cửa, chúng ta chưa từng thử qua việc sản xuất thực tế.”
Chu Viên, “Đúng vậy, tham gia thi đấu, có phải lấy hạng mục ổn thỏa tương đối tốt?”
Nghênh Cảnh lại kiên định lạ thường, “Các cậu có thể nhìn chủ đề thi đấu lần này, chỉnh thể hóa, tự động hóa, quy mô sản xuất, vốn ít, vận dụng vật liệu tổng hợp. Lại nhìn một chút tất cả các đoàn đội dự thi, tôi phân loại đại khái, đều là thiên hướng về một loại kỹ thuật nào đó. Thực lực đều không hề kém, vô cùng khó khăn.”
Cậu vẽ lên một đường cong trên bảng trắng, “Mà chúng ta, nếu như có thể làm hệ thống này một cách hoàn chỉnh, không thể nghi ngờ chính là một điểm cộng.”
Nghênh Cảnh nhìn về phía mọi người, vô cùng nghiêm túc nói: “Khó, mới đáng xem, mới có được ngọn cờ riêng. Tôi cũng đã làm phân tích, bằng trình độ trước mắt của chúng ta, giai đoạn thiết lập mô hình, hoàn toàn không có vấn đề, thời gian kế tiếp, chủ yếu là lựa chọn vật liệu, điều chỉnh tính năng, còn có nửa tháng, đυ.ng tay một cái, có được hay không?”
Yên tĩnh ngắn ngủi.
Lật Chu Sơn cau mày, lâm vào trầm tư. Kỳ Ngộ và Chu Viên hai mặt nhìn nhau.
Vạn Bằng Bằng ngồi ở một bên trầm mặc ít nói, dẫn đầu nhấc tay: “Lão đại, ưu hóa chương trình mô phỏng chân thật, để tôi phụ trách.”
Có người đầu tiên ủng hộ, tình thế liền dần dần thay đổi.
Tiếp theo là Trương Hoài Ngọc, tay cô thẳng tắp chỉ lên trời, nâng cao, “Tôi sẽ phụ trách tìm hiểu dữ liệu cơ sở, tập hợp đặc điểm của từng loại, mọi người từng bước từng bước thí nghiệm.”
Gương mặt trẻ tuổi, có dáng tươi cười hiện lên.
Nghênh Cảnh biểu lộ, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, đối với sự thay đổi ý kiến của đoàn đội, cũng không có chút nào ngoài ý muốn.
“Không phải mạo hiểm.” Cậu nói: “Là tất nhiên.”
Ánh mắt Trương Hoài Ngọc lóe sáng, rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng trong lòng lại giống như có một ngọn lửa. Không chỉ mình cô, mà tất cả mọi người ở đây đều như thế.
Kỳ Ngộ im lặng, chỉ vỗ vỗ vai Nghênh Cảnh.
Lật Chu Sơn khó có khi không còn thần sắc nghiêm nghị, ông ta làm việc trong ngành nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng không hơn nửa đời người, người nghiên cứu khoa học, trong người đều có tinh thần làm việc chặt chẽ cẩn thận, nhưng lúc này, ông lại không hề có bất kỳ phê bình kín đáo nào với đám người trẻ này.
Cứ để cho lý tưởng của bọn họ bay lượn tự do trên bầu trời đi.
Dù sao, trải nghiệm và sáng tạo cái mới, mới chính là tiền đề kiên quyết cho sự phát triển.
Sau đó mười lăm phút, Nghênh Cảnh bắt đầu trình bày kế hoạch của mình.
Cực kỳ lưu loát mà hoạch ra những điểm quan trọng trên bảng trắng, chỗ khó của kỹ thuật và phân công công việc.
Cuối cùng, Nghênh Cảnh nói: “Thời gian cấp bách, tôi cần tất cả mọi người đều tập trung lại, bỏ qua thời gian nghỉ ngơi. Có thể làm được không?”
Cùng kêu lên: “Có thể!”
Nghênh Cảnh cũng không nói nhiều nữa, chỉ là đưa tay phải của mình ra, nắm thật chặt.
Tiếp theo, Kỳ Ngộ, Chu Viên, Vạn Bằng Bằng, động tác giống nhau, cùng đập vào nắm đấm của cậu.
Trương Hoài Ngọc cọ qua, mở bàn tay ra, hoạt bát nói: “Tôi dùng bàn tay.”
Nghênh Cảnh cười cười, gọn gàng linh hoạt vỗ tay cô, “Ba! Ba! Ba!” liên tiếp ba lần —
“Cố lên!”
“Cố lên!!!”
Hạng mục dự thi đã xác định, mọi người lập tức vùi đầu vào chuyện chuẩn bị thi đấu.
Năm tư môn học chuyên ngành cơ bản đã kết thúc, thời gian tự chủ khá nhiều, mấy người kia tự giác ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Mọi người vùi đầu vào trong gian khổ, cả hành trình Lật Chu Sơn cũng theo dõi chỉ đạo, giải quyết những vấn đề lý luận khó khăn cho mọi người.
Trên thực tế, thí nghiệm máy bay hàng không, rất tốn tiền, dù chỉ là giai đoạn mô hình, xác suất tài liệu báo hỏng là 80%.
Ngoại trừ một số bộ phận là do nhà trường cấp cho, còn lại, đa phần đều là nội bộ tiêu thụ.
Sơ Ninh cũng không có chút yêu cầu nào, cậu muốn, cô liền cho.
Một tháng này, hai người gặp nhau càng ít hơn, ngay cả điện thoại cũng chỉ lác đác vài cuộc.
Lại khôi phục lại việc nhắn tin báo cáo công việc hàng ngày. Mỗi ngày Nghênh Cảnh tập hợp lại tiến độ hạng mục, đồng thời tổng kết chi phí tiêu hao, cho dù rất trễ, Sơ Ninh trong vòng hai tiếng đồng hồ cũng vẫn trả lời một chữ, “Được.”
Như vậy, chính là an tâm.
Nghênh Cảnh bận rộn, Sơ Ninh cũng chẳng an nhàn.
Thời điểm bận rộn, thoát thân không nổi, cũng làm cho nội tâm càng thêm thanh tỉnh.
Loại trạng thái hòa bình này, giống như một chất xúc tác kỳ diệu. Chữa trị hết tất cả những tì vết góc nhọn ngày thường.
Tời gần sáu tháng cuối năm, là giai đoạn báo cáo nghiệp vụ, Sơ Ninh xã giao ngày càng nhiều.
Nghênh Cảnh cũng coi như biết được, nếu như cô chậm chạp chưa trả lời, vậy nhất định là đang tham gia xã giao.
Cũng chỉ có những lúc này, cậu mới biểu hiện một chút nôn nóng.
“Không cho phép uống nhiều rượu.”
“Mấy giờ trở về? Uống rượu rồi không được lái xe.”
Mọi việc nhắn tin như thế, là một loại bước tiến.
Có đôi khi khá là kỳ quái, trực tiếp là một biểu tình bao.
Gửi mấy lần, Sơ Ninh hiếu kỳ một cách rất tự nhiên, có lần cô nhàm chán, thuận tay sao chép đưa vào Baidu tìm —-
Là hôn hôn.
Sơ Ninh không tự chủ được, mỉm cười ngay trên bàn tiệc.
Hai người đần này, ngốc ngốc.
Có một lần, Sơ Ninh đi đón một khách hàng lớn, trên dưới công ty, phó tổng đến chủ quản nghiệp vụ tất cả đều phải ra trận, đối phó xong bữa tiệc, lại phải đi KTV, kết quả là một vòng rượu oanh tạc, Sơ Ninh lần đó quả thật không thể chống đỡ được nữa, uống quá nhiều, uống đến nôn, choáng váng.
Lái xe đưa cô về tiểu khu, đã là hai giờ sáng.
Ranh giới cuối cùng của cô nhiều năm qua – có thể uống say, nhưng tuyệt đối không được say. Lại thêm một đường gió thổi, giờ phút này ngoại trừ bước chân lảo đảo, cũng vẫn còn có thể chống đỡ được.
Cô từ trong thang máy đi ra, liền thấy Nghênh Cảnh ngồi chồm hổm trước cửa nhà, cậu cũng không chê bẩn.
Sơ Ninh cho là mình bị hoa mắt, đầu lưỡi như xoắn vào nhau, “Cậu làm sao, sao lại đến đây?”
Nghênh Cảnh lập tức đứng lên, một mặt ngột ngạt, âm thanh khàn khàn khắc chế: “Chị đi nơi nào? Gọi điện thì lại tắt máy?”
Sơ Ninh dựa vào tường, hữu khí vô lực đứng đó, nói: “Điện thoại của tôi, hết pin.”
Cô hai má hồng hồng xinh đẹp, bởi vì dính rượu, đôi mắt đỏ ửng, giống như là thoa một tầng óng ánh.
Nhưng Nghênh Cảnh còn chưa kịp lên tiếng trách móc, biểu tình cũng không thật sự được gọi là thoải mái.
Sơ Ninh nghiêng đầu, không nói một câu mà đánh giá cậu.
Hai con ngươi như nước, mắt say lờ đờ còn có thế nhìn sao.
Nghênh Cảnh cứng đờ quay mặt, thanh thế yếu dần, “Chị nhìn tôi như vậy làm gì?”
Sơ Ninh nhếch miệng cười một tiếng, “Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cậu?”
Cô cười lên vũ mị lại hoàn mỹ, thưởng thức cậu thiếu niên đứng đối diện, chậm rãi đỏ lửng hai tai.
Nghênh Cảnh đè xuống sự khô nóng trong chớp mắt này, bước dài đến.
Sơ Ninh như đống bùn nhão dựa trên tường, còn chưa hiểu ý đồ của cậu, đã bị Nghênh Cảnh ôm ngang một cái, trực tiếp vác lên vai.
Trời đất quay cuồng, Sơ Ninh tỉnh rượu hơn phân nửa: “Này này này!”
Nghênh Cảnh mắt điếc tai ngơ, giống như chỉ làm như vậy, mới có thể thoáng lấy lại quyền chủ động.
“Cậu điên rồi à?”
“Nếu như cử động tôi sẽ đánh mông chị.” Nghênh Cảnh nói còn lớn hơn âm thanh của cô.
“Không, cậu mau thả tôi xuống, thả tôi xuống.” Sơ Ninh âm thanh run rẩy nói.
“Không thả, ai bảo chị uống say, có một mình chị, chị còn dám uống say!”
“Tôi không say, tôi từ trước đến nay đều không say… Ai, cậu mau thả tôi xuống, tôi muốn nôn.” Sơ Ninh đấm vào lưng cậu, “Tuổi trẻ còn không biết cái gì tốt, biếи ŧɦái.”
Một giây sau, cô không nhịn được, “Ọe” một cái – thật sự nôn khan.
Nghênh Cảnh không dám giày vò nữa, nhanh chóng đặt người xuống.
Sơ Ninh chân run run, đầu hoa hoa, sau khi chạm chân xuống đất, bịch một cái ngồi trên mặt đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Nghênh Cảnh thấy bộ dáng này của cô, nhịn không được, nở một nụ cười. Hai tay của cậu vòng trước ngực, tư thế xem náo nhiệt.
Sơ Ninh ngẩng đầu, đôi mắt ướŧ áŧ.
Cậu đang chờ.
Cuối cùng, cô chủ động vươn tay về phía cậu, “Kéo một chút, tôi đứng không nổi.”
Ách, lần đầu tiên yêu cầu da thịt tiếp xúc.
Hừ, có ngây thơ hay không a.
Hai âm thanh đánh nhau, lại ngăn không được nụ cười mê muội trên mặt Nghênh Cảnh, cậu đưa cánh tay đến, còn rất kiêu căng mà nói: “Tự mình nắm.”
Rượu thật sự là một đồ tốt, để cho con gái trở nên ngoan như vậy.
Sơ Ninh nắm lấy cổ tay cậu, một cánh tay không đủ, lại dùng thêm một cánh tay khác. Nghênh Cảnh hơi dùng sức. Kéo không nhúc nhích. Lại dùng thêm sức. Vẫn kéo không được.
Nhìn kỹ, hừ, đây là cố ý.
Sơ Ninh hai tay nắm lấy cánh tay cậu, Nghênh Cảnh lùi về sau mấy bước, “Đứng dậy a.”
Cô cũng trượt trên mặt đất.
Nghênh Cảnh vòng quanh cửa nhà, giống như kéo trượt tuyết, Sơ Ninh cười tươi, còn chơi thành nghiện.
“Cái này vui sao?” Nghênh Cảnh dở khóc dở cười.
Sơ Ninh rất ngoan ngoãn mà gật đầu một cái.
Nghênh Cảnh không kéo, khom lưng, xích lại gần, hô hấp nóng, “Làm sao để có thể vui vẻ, nói cho tôi nghe một chút?”
Sơ Ninh bắt đầu vui vẻ, “Làm tôi nhớ đến trượt tuyết, cậu giống như chó kéo xe.”
Sắc mặt Nghênh Cảnh tối sầm… Có người.
Sơ Ninh cười ha ha, không còn đùa nữa, bản thân tự ổn định mà đứng lên.
Cô đi qua mở cửa, đưa lưng về phía cậu, hỏi: “Cậu qua đây bao lâu?”
“Bốn mươi phút.”
“Lâu như vậy?” Sơ Ninh xoay người.
Nghênh Cảnh nhún nhún vai, “Điện thoại chị tắt máy, lo lắng cho chị.”
Cậu chính là như vậy, có lời thì nói, chưa từng viện cớ, cũng không cần thiết phải chỉnh trang lại câu chữ.
Ngay thẳng, đơn giản, lời ít ý nhiều.
Sơ Ninh không hiểu…. Lại cảm thấy rất thoải mái. Cô mở cửa, vô ý thức nhường đường, nhưng Nghênh Cảnh lại không phải có ý muốn vào.
“Hả?” Bình thường không phải hận không thể vọt vào sâu trăm mét sao? Sơ Ninh nhìn cậu.
Nghênh Cảnh cười cười, nói “Quá muộn không tiện, tôi không vào nữa, chị nghỉ ngơi sớm một chút, có việc thì gọi điện cho tôi.”
Sơ Ninh ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, đây là đổi tính rồi sao?
Ánh mắt Nghênh Cảnh du đãng trên người cô: “Còn có không đến mười ngày nữa là thi rồi.”
Sơ Ninh ừ một tiếng, “Ngày 9 tháng 7 sao?”
“Đúng vậy.” Nghênh Cảnh nói: “Ngày 6 tôi phải đi Hàng Châu, đến sớm một chút điều chỉnh vài thứ.”
Kế hoạch của Sơ Ninh, đó chính là cuối tuần.
Cô nói: “Tôi đến hiện trường xem cậu thi đấu.”
“Chị có thể đến sao?”
“Có thể.”
Nghênh Cảnh lập tức tươi cười, cười xong lại hỏi: “Chị không hỏi xem tôi đã chuẩn bị kỹ chưa?”
Sơ Ninh lắc đầu, “Không hỏi.” Sợ gây áp lực cho cậu.
“Được, đến lúc đó chị xem là biết.” Ánh mắt tự tin như ẩn như hiện, trong tuổi trẻ, như những ánh sao trên trời.
Sơ Ninh cười nhàn nhạt, “Được.”
Mùa hè khô nóng nhưng ban đêm rất lắng đọng, giữa hai người, nhiệt độ vừa vặn, tâm tình đang tốt, khoảng cách cũng vừa vặn. Cũng không có kịch liệt va chạm cùng với tình cảm xấu hổ, hai người tìm được khoảng cách thoải mái, thản nhiên đối mặt, thẳng thắn tiếp xúc.
Sau khi Nghênh Cảnh đi, Sơ Ninh vào nhà, xụi lơ trên ghế mà nghỉ ngơi, một lần nghỉ ngơi này, trực tiếp ngủ thϊếp đi. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo tin nhắn nhắc nhở, Nghênh Cảnh gửi cho cô, “Tôi đã đến trường học.”
Sơ Ninh vuốt vuốt mắt buồn ngủ, nhanh chóng gửi lại, “Ừm.”
Nghênh Cảnh nhanh hơn cô, gửi lại một biểu tình bao: Ôm một cái.
Mặt cười hình tròn, đầu đội chiếc mũ màu xanh, đôi tay nhỏ mập mập vung vung trên không trung đòi ôm.
Nhất định là say.
Ngón tay Sơ Ninh, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn gửi đi —
Một cái icon giống như đúc, ôm.
Đợi năm phút sau, điện thoại không có vang lên. Sơ Ninh thay đồ, ngáp dài đi tắm rửa. Chờ ra, màn hình hiển thị có mười tin nhắn mới, Sơ Ninh cầm lấy xem.
“Thứ ba, sáu giờ tối, tiệm cơm Bắc Kinh, Tiểu Ninh nhi, đừng quên nhé.”
Giữa hè đã đến, cuộc thi sắp bắt đầu.
Cuối cùng là một tuần cố gắng, các thành viên trong đội tiến hàng điều chỉnh thử, thậm chí mô phỏng quá trình dự thi, ghi chép lại mỗi một chương trình cần bao nhiêu thời gian và trạng thái biểu hiện, lại tiến hành sửa chữa chi tiết.
Đây là đám người trẻ lần đầu tiên tham gia cuộc đi đấu khoa học kỹ thuật có quy mô cả nước.
Ngày thường tính tình tốt, càng đến lúc thi đấu, càng dễ có sai lầm.
Mọi người soi mói, để tâm trạng vào mấy chuyện vụn vặt, luôn cảm thấy chỗ này không tốt, chỗ kia không xong, cảm xúc căng thẳng đến cực độ, có chút khác nhau liền tức giận, miệng lưỡi bén nhọn, không cho nhau sắc mặt tốt. Có vài lần, Trương Hoài Ngọc còn phát khóc.
Nghênh Cảnh coi như vẫn tạm ổn, cậu cũng không nổi giận, đến chỗ giáo sư tâm lý học được vài chiêu, lại vội trở về khuyên nhủ mọi người. Cậu giống như một người quân sư, ổn định đại cục, làm hòa giải.
Rốt cuộc, liên tục ba lần, hạng mục dự thi của bọn họ ổn định, xuất sắc hoàn thành tất cả các khâu kỹ thuật.
Bởi vì tính đặc thù của thí nghiệm, không ngừng dùng hàn điện, Nghênh Cảnh là người thao tác chủ yếu, mười đầu ngón tay của cậu, đều bị hun đen sì, trên ngón trỏ cũng có vết bỏng.
Trương Hoài Ngọc vội vã cuống cuồng đi mua cho cậu một hộp urgo, “Lão đại, cậu tuyệt đối không thể có chuyện gì nha, nếu như cậu xảy ra chuyện, chúng ta liền hỏng mất.”
Chu Viên lúc này mắng cô miệng quạ đen, “Ngày mai đi Hàng Châu, có thể có chuyện gì!”
Kỳ Ngộ ai ui một tiếng tiểu tổ tông, “Hai người có thẻ đừng ầm ĩ được không? Hoài Ngọc công chúa, cậu mua urgo kiểu gì vậy?”
“Ầy.” Trương Hoài Ngọc mở hộp ra, rất vui vẻ: “Đẹp không, là mèo lục lạp nha!”
Nghênh Cảnh còn đang ở trước bàn vi tính chỉnh sửa lại chế độ thi đấu, nghe vậy, cậu cười: “Được, đặt vào đi, cái này liền không báo chi tiêu. Đúng, ban đêm mười một giờ mời mọi người một bữa cơm, vất vả lâu như vậy rồi, khao mọi người một bữa.”
Tất cả cùng kêu lên: “Dừng a!”
Chu Viên: “Lại ăn lẩu a.”
Kỳ Ngộ: “Tiệm lẩu Tiểu Cường đóng cửa mất, tôi mới có thể không phải đi chỗ đó ăn?”
Trương Hoài Ngọc cũng phất tay kháng nghị, “Tôi cũng không muốn ăn lẩu.”
Cái này không trách được phản ứng của mọi người như vậy, số lượng liên hoan của cả đội không nhiều, Nghênh Cảnh toàn bắt đi ăn lẩu, mỹ danh mà nói là hồng hồng hỏa hỏa là điềm tốt, kỳ thật có chút tâm tư, ai cũng biết, ai cũng hiểu —
Tiết kiệm giúp chị Ninh mà.
“Phục các cậu.” Nghênh Cảnh gõ bàn một cái, nói: “Lần này không ăn lẩu, đi ăn chỗ cao cấp một chút, chị tôi bên kia có thẻ chiết khấu, rất ưu đãi, các cậu tha hồ mà ăn. Ăn tẹt ga.”
Lời nói này không khoác lác, chị của cậu là Nghênh Thần chính là một diệu nhân, tính cách không tồi, mồm mép lanh lợi, lại thêm tướng mạo tốt, nhân duyên rất tốt, đi đâu cũng có chút quan hệ. Đầu tuần có việc đi qua Bắc Kinh, kín đáo đưa cho cậu một đống thẻ. Thẻ mua sắm ở Vương Phủ Tỉnh, thẻ chiết khấu ở một khu nào đó rất nổi tiếng ở Quốc Mậu, đếm, còn có mấy nhà, tất cả đều có thể dùng được.
Cứ như vậy, bốn giờ rưỡi chiều, lúc chính thức kết thúc công việc ở phòng thí nghiệm, tiếng cửa phòng thí nghiệm khóa, giống như thanh xuân của bọn họ, chấn động mà rơi xuống bên vai bọn họ một chút bụi, trở nên trong suốt rõ ràng.
Năm người, gọi hai chiếc xe, đi đến tiệm cơm Bắc Kinh.
Món ăn ở Đàm gia rất nhiều, mấy nhân tài IQ cao, quả thật căn cứ vào thẻ chiết khấu, tổ hợp ta một phương thức tiêu phí tốt nhất. Vây cá trê vàng, phật nhảy tường, nấm tuyết quái, mấy loại đồ ăn này là không thể thiếu, lại thêm mấy món chay, chay mặn phối hợp rất hợp lý.
Mọi người đều nuốt nước bọt.
Nghênh Cảnh đưa cho mỗi người hai tờ giấy ăn, đặc biệt nghĩa khí nói: “Lau đi, lau hết đi, đừng khách khí.”
Cười to.
“Mấy cậu đừng có như vậy, giống như sói đói ba ngày chưa được ăn, tôi cũng bị dọa sợ.” Nghênh Cảnh cầm thẻ chiết khấu, ôm mặt, chọc cười mọi người.
Đồ ăn lên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Chiều ngày mai sẽ bay, mọi người chuẩn bị hành lý kỹ càng, lần này đi phải ở lại năm ngày. Tài liệu cùng với thiết bị, cũng sẽ được gửi đi vận chuyển cùng nhau, về tôi sẽ kiểm kê một lần, đừng bỏ sót.” Nghênh Cảnh thận trọng, chu đáo.
Chu Viên đang ăn thịt một cách sung sướиɠ.
Nghênh Cảnh a một tiếng, “Cậu có thể để cho tôi hai miếng thịt được không?”
Chu Viên: “Có thể, tôi đưa chính mình cho cậu, cậu gặm đi.”
Trương Hoài Ngọc: “Cắn một cái, gãy hết răng.”
Lại một tràng cười.
Nghênh Cảnh tâm tình rất tốt, khóe miệng cong lên, căng thẳng lâu như vậy, mắt cậu đã có một vòng quầng thâm, “Thống nhất một chút, ngày mai hai giờ rưỡi tập hợp, trường học có xe đưa chúng ta đi sân bay. Thầy Lật đi sau một ngày, nhỡ chúng ta bỏ quên thứ gì, thầy cũng có thể mang đến.”
Đang nói, vừa rồi Kỳ Ngộ đi toilet đẩy cửa tiến vào.
Cậu ta nói một cách rất tự nhiên, “Thật là đúng dịp.”
Nghênh Cảnh đang ăn súp lơ, thuận miệng hỏi một chút, “Sao?”
“Tôi nhìn thấy chị Ninh, chị ấy cũng đang ăn cơm ở chỗ này.” Kỳ Ngộ kéo ghế ra, ngồi xuống.
“Một mình chị ấy?” Nghênh Cảnh đặt đũa xuống.
“Một người thì gọi chị ấy đến ăn cùng đi.” Trương Hoài Ngọc đề nghị.
“A, không phải, bên đó rất nhiều người. Cửa phòng không khóa, có mấy người khá lớn tuổi, khi tôi nhìn thấy, một người đàn ông vừa hay đứng dậy rót rượu.” Kỳ Ngộ không nghĩ quá nhiều, miêu tả chi tiết, “Dáng dấp còn rất đẹp trai, rất giống mấy người mà chị Ninh quen biết.”
Dứt lời, mọi người đều yên lặng.
Mấy câu này, chẳng phải là gia định tụ hội sao.
Chu Viên mồm nhanh hơn não, trực tiếp nói ra, “Không phải là bạn trai của chị Ninh chứ?”
Trương Hoài Ngọc bỗng nhiên đẩy cậu, ra hiệu cậu ngậm miệng lại.
Hậu tri hậu giác, Chu Viên trong lòng lạnh lẽo, vô thức mà nhìn về phía Nghênh Cảnh.
Bầu không khí trong giây lát đóng băng.
Nghênh Cảnh ngồi thẳng, cúi đầu dùng bữa, mắt cụp xuống, cũng không nhìn ra bất kỳ biểu hiện nào.
Cậu không lập tức phát tác, mọi người liền ôm tâm lý may mắn, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Tôm lớn mới chiên không tồi, hương vị tươi mới, tạm thời làm hòa tan bầu không khí cổ quái. Cũng chính là lúc mà mọi người thở phào một hơi.
Nghênh Cảnh bỗng nhiên gác đũa, đứng dậy đi tới cửa.
Kỳ Ngộ vô thức hỏi: “Ai! Cậu muốn đi đâu?”
Đáp lại chỉ là bóng lưng trầm mặc của cậu.
Mãi cho đến khi người rời đi, Chu Viên mới thì thầm: “… Chắc là đi toilet.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License