Nghe nói, nàng ta là người xuyên không đến.
Tuy ta không hiểu xuyên không là gì nhưng ta vẫn cười mỉm đồng ý.
Tiện tay đặt tờ thư hòa ly lên trước mặt tướng công: “Đã như vậy, hai người hãy cút khỏi nhà của ta đi.”
01.
Hôm nay là ngày tướng công ta, Cố Hằng Viễn, trở về kinh thành.
Hắn đi nhậm chức quan sau khi hết nhiệm kỳ và hôm nay trở về nhà.
Ta đang chuẩn bị đi ra đón tiếp thì nghe thấy nha hoàn thân cận tên Hồng Diệp nói rằng, tướng công ta còn mang về một cô nương.
Hồng Diệp còn nói, Cố Hằng Viễn và cô nương đó trông rất thân mật, hai người đi sát bên nhau.
Khi nói lời này, Hồng Diệp tỏ ra rất kích động.
“Ta nghe tên khốn nạn… À, cô gia nói rằng nhất định sẽ cho nữ nhân kia một danh phận. Tiểu thư, người không thể nhẫn nhục chịu đựng được.”
Vừa nghe lời này, ta vội vàng đi đến trước một chiếc tủ, kéo mở một ngăn kéo.
Lấy ra tờ “thư hòa ly” đã chuẩn bị từ lâu.
Ta đến tiền sảnh, quả nhiên nhìn thấy Cố Hằng Viễn cùng một nữ nhân có khí chất dịu dàng, hòa nhã đang nhìn nhau âu yếm.
Hắn nói gì đó bên tai nàng ta, khiến nữ nhân kia cười khúc khích.
Sau đó hắn mới chú ý đến ta, chậm rãi đứng dậy.
“Nàng đến rồi à.” Cố Hằng Viễn nhìn thấy ta, trông rất nhạt nhẽo: “Ta có chuyện muốn nói với nàng.”
“Ta cũng có chuyện muốn nói với chàng nhưng chàng nói trước đi.”
Dù sao cũng sắp hòa ly, nhường hắn nói trước cũng chẳng sao.
“Cô nương này tên là Quân Như Lan, là ân nhân cứu mạng ta. Bây giờ nàng ấy sống cô độc một mình, ta muốn cưới nàng ấy làm thiếp thất, nàng chuẩn bị giúp ta đi.”
Quân Như Lan nở nụ cười với ta: “Vị này chính là tỷ tỷ nhỉ? Phong tục quê ta là mọi người đều bình đẳng, ta không hành lễ với tỷ tỷ cũng không có gì xa lạ.”
Cố Hằng Viễn gật đầu: “Không sao, nàng đã mang thai rồi.”
Hắn lại quay đầu nhìn ta: “Vừa nãy nàng có chuyện muốn nói, chuyện gì vậy?”
“Tất nhiên là chuyện tốt, ta cười híp mắt đưa tờ thư hòa ly cho hắn: “Ký tên đi, ta trả tự do cho chàng.”
Cố Hằng Viễn nhận lấy tờ giấy, sắc mặt sa sầm xuống.
“Nàng cần gì phải làm khó Như Lan như vậy chứ? Ta đã nói rồi, nàng ấy chỉ là thiếp thất, sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của nàng.”
“Ta nhường chỗ cho hai người không được sao?”
Nhìn thấy Cố Hằng Viễn tức giận, ta cảm thấy rất hoang mang.
Quân Như Lan thấy vậy liền kéo tay áo Cố Hằng Viễn: “Thiếp tin lời của tỷ tỷ là thật lòng, Hằng lang sao không đáp ứng đi.”
“Nhưng mà…” Cố Hằng Viễn lộ vẻ mặt khó xử.
Quân Như Lan mỉm cười nhẹ nhàng: “Nơi chúng ta đến, thực ra cũng có tục một thê tử một phụ quân nhưng ta không muốn giành phu quân của người khác, cũng không muốn Hằng Lang khó xử nên trước khi đến đây ta đã nghĩ kỹ, nguyện ý cùng tỷ tỷ có chung một phu quân. Nhưng nếu tỷ tỷ rộng lượng, nguyện ý thành toàn cho ta và Hằng Lang, thì quả thực là điều tốt cho cả hai.”
Cố Hằng Viễn nghe vậy, vô cùng thương xót Quân Như Lan: “Nàng chịu thiệt thòi rồi.”
Sau đó lại gầm lên với ta: “Nguyệt Ly! Nàng có thể học hỏi sự hiểu chuyện của Như Lan, đừng có mè nheo dai dẳng nữa!”
Ta rất hoang mang vì những lời nói của hắn.
“Ta thành toàn cho hai người, sao lại gọi là hồ ngôn loạn ngữ? Hạ Trúc, mau đi thu dọn đồ đạc cho phu quân… ồ không, cho Cố đại nhân.”
Nghe ta nói vậy, vẻ mặt vốn tự tin của Quân Như Lan và vẻ mặt của hắn đột nhiên chuyển sang vẻ kinh ngạc..
Nha hoàng thân cận của ta là Hạ Trúc, dõng dạc đáp lời: “Được!” rồi dẫn theo vài người đi vào trong.
Quân Như Lan lắp bắp: “Đây, đây… sao lại thu dọn đồ đạc cho Hằng Lang?”
Ta nhìn nàng ta với vẻ kỳ lạ: “Mặc dù đồ đạc trong nhà này đều do ta kiếm được nhưng phu quân cũng có vài y phục, thu dọn đồ đạc cho hắn cũng là chuyện bình thường.”
“Vậy…tài sản trong nhà Hằng Lang ít nhất cũng phải có phần…”
Ta bật cười: “Ngươi ngốc à, bộ y phục gấm vóc này của ngươi nhìn chất liệu cũng tốt, giá phải đến vài chục lượng, chắc là do phu quân mua cho ngươi nhỉ. Nhưng hắn chỉ là một tri huyện thất phẩm được cử đi nhậm chức, bổng lộc bất quá bốn năm mươi lượng, lúc đi nhậm chức ta còn cho hắn một vạn lượng cơ mà. Ngươi nói xem bản thân hắn có tiền ở đâu?”
Lúc này, Hạ Trúc đi ra mang theo một tay nải y phục đi ra, nàng tùy ý đặt tay nải y phục lên một cái ghế, lớn tiếng nói: “Đồ của Cố đại nhân đều ở đây ạ, tiểu thư!”
“Đủ rồi! Mắt nàng chỉ toàn tiền!” Cố Hằng Viễn mặt mày xám xịt: “Ta nói cho nàng biết, nàng đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng vậy, Như Lan ta nhất định sẽ cưới! Hòa ly là không thể, nếu nàng không đồng ý thì tự mình xuống đài đi!”
“Hằng Lang, chàng đừng tức giận.” Quân Như Lan ôm lấy tay Cố Hằng Viễn: “Tỷ tỷ chắc chắn là quá yêu chàng nên mới nói những lời tức giận như vậy.”
Quân Như Lan lại nhìn ta với vẻ chân thành: “Tỷ tỷ, ta biết trong lòng tỷ rất tức giận nhưng tình yêu không phân biệt trước sau, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Hằng Lang trân trọng tình nghĩa phu thê nhiều năm với tỷ, không nỡ hoà ly, để tỷ ở bên ngoài chịu tiếng xấu đã là nghĩa tình sâu nặng, tỷ đừng nên tức giận nữa.”
“Hơn nữa, theo ta nói, tài sản trong nhà này thực ra cũng nên có một phần của Hằng Lang. Phong tục quê ta là tài sản chung của phu thê.”
Mặc dù ta không hiểu “kẻ thứ ba” là gì, nhưng “tài sản chung của phu thê” ta ít nhiều có thể đoán ra ý nghĩa.
Ta cũng chân thành nhìn lại nàng ta: “Cảm ơn Quân cô nương quan tâm, ta có thể tự nuôi sống bản thân. Hơn nữa, trên đời này vẫn còn nhiều người biết lý lẽ, chỉ cần ta hành xử không trái với lương tâm thì tin rằng sẽ không gặp phải lời ra tiếng vào nào. Còn về việc cô nương nói tài sản chung của phu thê, e rằng cô nương đã hiểu lầm rồi.”
“Lúc ta gả cho phu quân, hắn hai bàn tay trắng, ngay cả tiền sính lễ cũng không có, chỉ có ta mang theo tài sản Tống gia làm của hồi môn vào nhà này. Mà theo quy định ở đây, của hồi môn là tài sản riêng của nữ nhân, nam nhân không được phép can thiệp.”
Phải nói rằng, khi phụ thân ta còn sống, tài sản Tống gia đã trải rộng khắp cả nước, ngoài muối, sắt, trà còn có các tiền trang và tửu lâu ở nhiều nơi khác, đều là những thương vụ hái ra tiền.
Sau khi ta tiếp quản, ta càng phát triển nó mạnh mẽ hơn nữa.
Có thể ngươi sẽ thắc mắc rằng tại sao một nhà giàu có như vậy mà ta lại kết hôn với Cố Hằng Viễn. Chuyện này phải nói đến giao tình giữa phụ thân ta và cha hắn năm xưa.
Giao tình đến mức chỉ phúc vi hôn, ta không có quyền lựa chọn.
Chỉ tiếc rằng, phụ thân ta không thể nhìn thấy hiền tế tương lai của ông ấy là người như thế nào.
Kỳ thật lúc mới thành thân, ta cũng từng có ước mơ với hắn.
Nhưng Cố Hàng Viễn luôn lạnh lùng nên ta viết thư hòa ly hỏi xem hắn có mong muốn gì không và nếu có thì ta sẵn sàng trả tự do cho hắn.
Hắn muốn ta đừng nghĩ lung tung, chúng ta còn nhiều thời gian. Lúc đó, ta đồng ý với hắn nhưng ta cũng không xé đi thư hòa ly, ngược lại thu lại.
Không nghĩ tới hôm nay lại phát huy tác dụng.
Quân Như Lan cũng như nuốt một cục tức, mặt đỏ bừng bừng.
Nhìn thấy cảnh này, ta vô cùng lo lắng, lỡ như cô nương kia tức giận đến mức ngạt thở mà chết thì phải làm sao?
Đang suy nghĩ có nên cân nhắc để Phùng quản gia dùng biện pháp xem thử hay không, Cố Hằng Viễn ở một bên lại ngoài ý muốn bất ngờ hạ giọng.
“Nguyệt Ly, ta biết trong lòng nàng tức giận, nhất thời khó có thể nghĩ thông suốt, ta sẽ không so đo với nàng. Ta đưa Như Lan đi nghỉ ngơi trước, hôm nay ta sẽ ở lại một đêm với Như Lan ở Nhan Lộ Viễn, ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện cưới bình thê.”
Cố Hằng Viễn nói xong liền sai người trong nhà đi thu dọn Nhạn Lộ viện.
Nhưng đám hạ nhân đều không nhúc nhích, nghe như ngơ ngẩn.
Ngược lại một nha hoàn khác của ta là Lục Liễu bưng lên cho ta một chén Minh Tiền, nói sợ miệng ta khô.
Cố Hằng Viễn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: “Tống Nguyệt Ly, nàng nhất định phải nháo đến khó coi như thế ư?”
Lúc này có một gia đinh đi vào tiền sảnh, nói với ta: “Lão phu nhân tới.”
Ha ha, chuyện này không trùng hợp sao? Cũng đỡ cho ta phải phái người đi thông báo cho bà ta.
Ta cùng Cố Hằng Viễn thành thân bốn năm, mẹ chồng ta đối với ta vẫn không hài lòng lắm.
Bà ta cảm thấy ta chỉ là nhi nữ của một cái thương hộ là trèo cao sau khi nhi tử bà ấy đỗ tiến sĩ sẽ được làm “Thất phẩm tri huyện”.
Lần này thì tốt rồi, nghe được ta và Cố Hằng Viễn muốn hòa ly, bà ta nhất định sẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ta thưởng thức trà Minh Tiền, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
02.
Lão phu nhân Chu thị chạy tới nơi này thì hơi thở hổn hển, mắt bà ta rưng rưng nhìn nhi tử của bà ta.
“Hằng Viễn! Con đã trở về!”
Cố Hằng Viễn nhìn thấy mẫu thân, vội vàng tiến lên hai bước liền quỳ sụp xuống đất: “Nhi tử không ở nhà, may mà có nương ở nhà chủ trì, vất vả cho nương rồi.”
Hạ Trúc Lục, Liễu Hồng Diệp bên cạnh ta vẻ mặt đều không đồng tình nhưng ta chỉ liếc nhìn một cái mà không để ý lắm. Dù sao lão nhân gia mỗi ngày chọn lựa y phục trang sức, đi khắp nơi, cùng người khác ăn uống vui chơi cũng rất tốn tinh thần.
Chu thị luôn miệng nói: “Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại! Con ở bên ngoài làm quan, càng thêm vất vả.”
Ta cảm thấy cũng tạm được, ngoại trừ Cố Hằng Viễn trước khi đi ta chuẩn bị cho hắn một vạn lượng, còn hàng năm gọi người đưa cho hắn mấy ngàn lượng. Này không phải hắn đều có tiền nuôi nữ nhân còn cho người ta mặc vàng đeo bạc, ta xem Cố Hằng Viễn kỳ thật không quá vất vả.
“Vị này là?” Chu thị nhìn thấy Quân Như Lan với vẻ mặt khó hiểu.
“Nhi tử đang muốn bẩm báo với nương.” Cố Hằng Viễn giới thiệu Quân Như Lan với Chu thị, nói nàng ta dịu dàng hiền thục, quản gia hữu đạo, khen nàng ta trên trời dưới đất.
“Nhi tử ở bên ngoài ba năm này, đều là Như Lan chiếu cố, nhi tử cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa Như Lan còn có thai, nhi tử liền muốn thừa dịp lần này hồi kinh cưới Như Lan vào nhà.”
“Tốt, tốt!” Chu thị nghe Quân Như Lan có thai, kích động đến đỏ mặt.
Quân Như Lan vẻ mặt khó xử: “Nhưng mà hình như Tống tỷ tỷ không quá nguyện ý.”
Lần này Chu thị rốt cục chú ý tới con dâu bị bà ta bỏ qua từ lúc vào cửa.
Bà ta trầm mặt xuống.
“Nhìn thấy mẹ chồng vào cửa cũng không đứng dậy nghênh đón, đây chính là giáo dưỡng Tống gia của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cùng Hằng Viễn thành thân bốn năm đều không ra gì, theo lý nên xấu hổ tự xét lại. Hôm nay nếu Như Lan có hài tử, ngươi hẳn là rộng lượng tiếp nhận, như vậy mới là phẩm hạnh nên có của chủ mẫu Cố gia. Mà nàng ta sau khi vào cửa chỉ là bình thê, lại không tổn hại gì địa vị của ngươi.”
Ta kêu oan nói: “Người nghỉ oan cho ta rồi, ta tự nguyện cùng phu quân hòa ly nhường chỗ cho Quân cô nương nhưng mà phu quân không muốn.”
Ta chỉ vào tay nải y phục Hạ Trúc thu dọn mang ra: “Người xem, y phục của phu quân con đã bảo người thu dọn ra rồi.” Dù sao hắn ở bên ngoài làm quan ba năm, các loại sách quan trọng cũng không có để ở nhà.
Chu thị đột nhiên trợn tròn mắt: “Ngươi muốn hòa ly, sao lại thu dọn đồ đạc của Hằng Viễn?”
Mắt ta cũng trừng lớn: “Bởi vì đây là phủ Tống gia ta!”
Mặt Chu thị đỏ bừng bừng như gan lợn, quát lên: “Làm sao có chuyện như vậy được, làm sao có thể có nữ nhân như vậy, phu quân muốn lấy thiếp thất thì đuổi phu quân ra khỏi nhà, ta không đồng ý!”
Ta vội nói: “Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho mẫu tử các người chia cắt.”
“Người đâu, đi Tĩnh Trần viện thu dọn đồ đạc của lão thái thái ra đây!”
“Ngươi, ngươi!” Chu thị thở hỗn hểnh, Cố Hằng Viễn bước lên đỡ lấy lão mẫu, cũng không ngừng vỗ nhẹ lưng bà ta hỗ trợ thuận khí. Nha hoàn phía sau Chu thị cũng tiến lên đỡ lấy bà ta.
Hạ Trúc nhắc nhở ta: “Nhưng mà tiểu thư, y phục trang sức của lão thái thái đều đến nhà chúng ta ngày hôm sau liền ném đi, Tĩnh Trần viện trong đều là người hỗ trợ đặt mua!”
“A cái này…… Vậy để lại hai kiện đi.”
Chu thị nghe xong lời này liền hôn mê bất tỉnh. Trang sức và y phục trên người bà ta đều rất nặng, đến lúc này Cố Hằng Viễn cũng đỡ không được bà ta, chỉ có thể thuận thế ngồi xổm xuống.
“Cố Hằng Viễn đỏ mắt quát: ” Nương ta dù sao cũng là mẹ chồng của ngươi, sao ngươi có thể đối xử với bà ấy như vậy?”
Ta cũng đang vội.
“Lục Liễu, mau đi tìm đại phu, bệnh nhân mang theo vàng bạc trang sức nặng như vậy, mặc y phục nặng như vậy có phải không tốt lắm không?”
Lục Liễu lớn tiếng trả lời: “Đúng vậy, để nô tỳ đi giúp lão thái thái bỏ mấy thứ này trước đi!”
Vừa dứt lời, Chu thị lập tức mở mắt mượn sức Cố Hằng Viễn đứng lên.
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Người không sao, vậy thật tốt quá.”
Chu thị tức giận đến run rẩy nhưng nói không nên lời, lúc này nha hoàn đỡ lấy bà ta oán giận nói với ta: “Trong lòng phu nhân có giận, cũng không thể nổi giận với lão phu nhân.”
Ta nhìn nàng ta nói: “Rất lạ mắt, ngươi là ai?”
Nha hoàn kia nghẹn ngào, nói: “Nô tỳ Thúy Lan.” sau đó dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng nhấn mạnh: “Là Cố đại nhân ba năm trước mang nô tỳ trở về hầu hạ lão phu nhân.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License