Chương 19: 19: Cô Hét Cái Gì Muốn Doạ Chết Chồng Cô À!
Chuyện tình yêu của anh ta âm dương cách biệt, thì chỉ một người đau khổ nhớ nhung.
Còn chuyện tình của mình là hai người cùng đau cùng khổ.
Cô gái nhỏ lạc lỏng giữa đám đông trong bệnh viện, từng bước nhỏ ra tới cổng bệnh viện.
Bạch Yên Chi nhận ra trời đã ngã màu tối.
Lối về đã khuất dần trong màn đêm.
Tim cô bắt đầu đập dồn dập, không phải nhịp tim hồi hợp yêu đương, mà là lượng roi đòn mà Mặc Đình Ngôn sẽ ban phát, rát da rướm máu nữa.
Biệt Thự Mạc Gia.
Về đến biệt thự Mạc Gia, cổng vẫn mở toang, Bạch Yên Chi rót rén bước vào tới phòng khách, đè tắt tối thui.
Cô có hơi run, đưa tay về trước dò đường tìm lối.
Chợt cô đơ cứng vai vài giây, cảm giác sờ trúng vật thể phả hơi gió ấm nóng trên đỉnh đầu mình, hai tay chạm vào phần cơ rắn rỏi đang nhấp nhô.
Nhận định trong màn đen của cô là một nam nhân chẳng sai.
Bỗng ảnh đèn bin sáng rọi từ dưới cằm lên khuôn mặt điển trai, mà trong đêm ai quan sát kĩ đẹp xấu.
Đèn vừa rọi dưới lên là như mặt con ma, doạ người ta hú hồn.
“A!!!”
Bạch Yên Chi kinh hồn la to.
Giọng nam nhân quen thuộc vang lên.
“Cô hét cái gì? Muốn doạ chết chồng cô à!”
“Chồng…”
Bạch Yên Chi hoàn hồn nhận ra giọng lạnh lẽo của Mặc Đình Ngôn, bất giác thốt ra chữ chồng.
Mặc Đình Ngôn vẫn giữa ánh đèn rọi từ dưới lên mặt.
“Anh muốn doạ chết tôi thì có, anh không rọi đèn vào mặt, sợ người ta không nhận ra anh là ma sống hả?”
Mặt Đình Ngôn chỉa ánh sáng qua hướng Bạch Yên Chi soi từ đầu đến chân.
Bạch Yên Chi đại não ngưng đọng, sau đó nghĩ anh ta muốn đem chưng cách thủy mình hay bưng lên bàn thờ luôn đây.
“Cô còn biết tôi còn sống đấy!”
“Ừ, tại tôi chưa biết ngày anh chết!”
Bạch Yên Chi ăn miếng trả miếng biết chồng xéo xắc mình, liền kình lại.
Mặc Đình Ngôn chỉnh giọng u ám: “Cô trông chờ làm quả phụ thế cơ à?”
“Mặc Đình Ngôn, anh…”
“Tôi sao?”
Bạch Yên Chi đuối lý, nhớ cục diện hiện tại, đôi vợ chồng ma la làng trong đêm tối.
“Sao không mở đèn.”
“Tôi không thích.”
Bạch Yên Chi giật lấy đèn bin của hắn lướt qua muốn lên lầu, nhưng vấp phải gì đó, thất thế té may mà Mặc Đình Ngôn chụp lấy cổ tay cô kéo ngã vào lòng ngực ấm nóng.
Tim hắn đập bao nhiêu nhịp cô điều đếm kịp.
Không khí ngượng ngùng ùa về bao trùm cả hai.
Bạch Yên Chi nhanh chóng đứng ngay ngắn, ngập ngừng nói.
“Cảm…cảm ơn anh.”
“Ừ!” Mặc Đình Ngôn đứng như tượng đá thốt vỏn vẹn một chữ.
“Mà khuya rồi, sao anh chưa ngủ?”
“Tôi thích thức, phiền phức quá, cô lên ngủ ngay cho tôi!!!”
Bạch Yên Chi bị quát to, lo vát xác chạy nhanh lên phòng.
Đẩy cửa vào giật mình phòng toàn là nếm cắm trên bàn rèm cửa cột gọn gàng, cô nghĩ chắc ai đó cắm nếm đã cột chúng tránh sảy ra cháy.
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào, giúp căn phòng đủ độ sáng.
Tâm lý cô không bị bóng tối đe doạ nữa.
“Nhưng khoang đã ai đã làm những thứ này? Mà nhà đang bị cúp điện sao?”
“Ngủ đi!”
Giọng nói của Mặc Đình Ngôn từ cửa vọng vào, Bạch Yên Chi bước lại cửa lú đầu ra, thấy bóng lưng Mặc Đình Ngôn vừa khuất vào phòng bên cạnh.
Cô thở phào nhẹ nhỏm, bởi đã thoát khỏi đòn roi khi về muộn.
“May quá, hên cúp điện mà mình thoát được một kiếp.
Mà sao lúc nãy người Mặc Đình Ngôn có mùi thuốc sát trùng rất nặng vậy? Hay mũi mình hỏng ta?”
Bạch Yên Chi đóng cửa leo lên giường nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.
Bên phòng Mặc Đình Ngôn không sao ngủ được, hắn ra ban công ngắm trăng tròn, nhấp ly rượu vang đỏ.
Thở dài đỏ mi dài cong khẽ nhắm lại cảm nhận hơi lạnh, và làng gió đêm lướt qua khuôn mặt tinh xảo của nam nhân.
Giọng thương nhớ của nam nhân hoà vào màng đêm.
“Lạc Vy, anh nhớ em! Anh hy vọng em còn sống, dù anh biết điều đó khá viễn vong.”
……..
Sáng hôm sau…
Bạch Yên Chi dậy khá sớm, bước xuống lầu kinh ngạc thấy đám người hầu cung kính cúi chào buổi sáng thiếu phu nhân.
Bạch Yên Chi vừa bước xuống vừa lẫm bẩm.
Ôi mẹ ơi, tình hình gì vậy? Bọn họ uống lộn thuốc hả?
Cùng lúc này Lâm Hạ Miên bước sau lưng chen chạm người Bạch Yên Chi lướt lại sofa ngồi chéo chân, chảnh choẹ.
Bạch Yên Chi lướt qua đi thẳng hướng bếp.
Một hầu gái bước theo hỏi: “Thiếu Phu nhân người muốn vào bếp sao?”
“Ừ, sao hả? Thường ngày các người thích tôi ở suốt trong bếp mà! Nay đổi cách hành hạ à!”
Bà hầu lớn tuổi không dùng ánh mắt hung hãng thường ngày mà thế vào đôi mắt mát rượi, cất giọng nhẹ:
“Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo chúng tôi không cho thiếu phu nhân vào bếp lau dọn nữa.”
“Gì cơ? Anh ta cũng uống nhầm thuốc sao?”
Bạch Yên Chi thốt ra vài lời nghi hoặc, rồi đặt chân lên phòng ngủ của Mặc Đình Ngôn, lưỡng lự hồi lâu, âu cũng nên hỏi rõ, thế là quyết định gõ cửa, nhưng gõ khá lâu trong phòng im phắc.
“Quái lạ, mới 6 giờ sáng mà đã ra ngoài rồi sao? Không đúng, nếu ra ngoài tại sao không khoá cửa.
Anh ta chả phải hay khoá cửa tránh mình đụng đồ đạt của anh ta sao?”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License