Chương 48: 48: Chắc Chắn Không Phải Ghen Đâu Nhỉ!
Lâm Hạ Miên bấu cằm đáp:
– Dây chuyền mặt trăng, và Lạc Vy thuở nhỏ cứu anh ấy!
Bạch Yên Chi hiểu ra lý do tại sao Lạc Vy lúc trước chơi thân ở chung với cô, nhưng khi Mặc Đình Ngôn tới nhà cô thăm Lạc Vy.
Thì Lạc Vy lại cố tình không cho cô nói chuyện nửa câu với Mạc Đình Ngôn.
Vì là bạn khá thân nên có gì cũng chia sẻ, cùng sài chung.
Lạc Vy luôn thích những gì Bạch Yên Chi có.
Ngôi nhà thuê sang trọng, cuộc sống tràn ngập ngọt ngào với người yêu đại gia.
Học hành điều có đại gia lo.
Người đó chính là Lục Thừa Cẩn người mà tương lai ai cũng biết là anh sẽ thừa kế Tập Đoàn Lục Thị lớn nhất nhì trong nước, trẻ đẹp trai lại nhiều tiền chưa kể còn thêm hiền lành ấm áp, khối cô gái mơ ước.
Lạc Vy khi đó khi đó không ngoại lệ.
Bạch Yên Chi đúng là may mắn một bước, lướt thẳng lên cành cao.
Lạc Vy gạnh tị vì điều đó, nhiều lần muốn phá hoại tình cảm chàng hoàng tử và cô lọ lem nhưng không thành.
Lần đó trên đường khuya trước trường học phổng thông Thịnh Khương, khi Lạc Vy bị nam sinh trong chặn đường muốn giở trò đòi bại.
Một chiếc xe sang hiệu Bugatti đã đã dừng lại, trên xe bước xuống là một thư sinh anh tuấn.
Anh ta là cựu học về trường Thịnh Khương lập chương trình hổ trợ học bổng cho học sinh nghèo.
Đêm nay là đêm cấm trại hè cuối năm trường tổ chức, anh đến dự với ý muốn tìm cô bé năm ấy.
Đó chính là Mặc Đình Ngôn, anh nhìn thấy dây chuyền trên cổ Lạc Vy nên đã tin cô là cô bé năm xưa.
Lúc đó Bạch Yên Chi phía sau anh, thấy tính cuộc ẩu đã xong, tính bước tới lo cho Lạc Vy.
Nhưng thấy anh hùng cứu mỹ nhân rồi thì thôi, mà coi như đây là cơ hội để cô bạn thân thoát ế, thế là Bạch Yên Chi nở nụ cười hài lòng rồi sải bước ra về trước.
Tất nhiên khi đó chỉ nhìn phía sau vóc dáng nam nhân cao tầm 1m 90, khoát trên mình áo somi trắng quần âu đen, trên tay đeo đồng hồ xịn, bên cạnh xe sang, Bạch Yên Chi nghĩ anh ta không tệ để thành bạn trai của Lạc Vy.
Sau này chỉ một lần duy nhất Bạch Yên Chi gặp chính diện khuôn mặt tuấn mĩ của Mặc Đình Ngôn, lần đó do Lạc Vy bị sốt cao anh ta đến nhà Bạch Yên Chi thăm dù Lạc Vy diện lý do không cho anh ta đến.
Lạc Vy là tiểu thư nhà hào môn, nhưng do không muốn chôn mình là lồ ng kính, nên xin cha ra ngoài sống chung với cô bạn thân Bạch Yên Chi.
Sợi dây chuyền đó Lạc Vy thấy Bạch Yên Chi đeo đẹp, nên ngỏ ý mượn đeo chán rồi trả lại.
Ai dè sợi dây chuyền lợi hại thật, giúp Lạc Vy có được người yêu đẹp trai soái ca không thua gì Lục Thừa Cẩn.
Thân phận chủ nhân sợi dây chuyền bị hoán đổi, mà Bạch Yên Chi đắm chìm trong sự bảo bộc yêu thương của Lục Thừa Cẩn nên không còn ý định tìm cha mẹ ruột.
Sợi dây chuyền đó khi đến cô nhi viện thì trên cổ Bạch Yên Chi đã có, có thể nó liên quan đến thân thế cha me của Bạch Yên Chi.
Dần dần Bạch Yên Chi cũng quên việc cho Lạc Vy mượn sợi dây chuyền…
Theo năm tháng dần trôi, Bạch Yên Chi gả vào Mặc Gia, và sợi giây chuyền kia lồi ra, Bạch Yên Chi khá kinh ngạc lẫn kinh hoàn khi Mặc Đình Ngôn vì nó mà đánh cô tơi tả…
Sau khi hỏi Lâm Hạ Miên xác định ngọn nguồn, hoá ra Mặc Đình Ngôn năm đó cũng thích mình thế là Bạch Yên Chi thêm hy vọng níu kéo cuộc hôn nhân không hoà hợp này.
Lâm Hạ Miên tỉ tê xong cũng về phòng đắp chăn suy nghĩ, dù sau Bạch Yên Chi cũng là vợ của người cô yêu đơn phương rồi, mà người đó trước giờ chỉ xem cô là em gái.
Lèo lái mãi theo Mặc Đình Ngôn, hoa cũng héo tàn rồi, thôi thì mặc duyên mặc phận do ông trời sắp đặt, đời này cô không kết tóc se duyên được với Mặc Đình Ngôn thì thôi chúc phúc vậy.
[…]
“Cạch.”
Sáng sớm cửa phòng mở ra Mặc Đình Ngôn kinh ngạc, Bạch Yên Chi đứng trước cửa phòng đang ngẩn mặt nhìn khuôn mặt điển trai của tổng tài.
Đúng là lùn 1m 55 thì không nên lấy chồng cao 1m 89 nhỉ.
Mặc Đình Ngôn chao mày, gằn giọng lạnh ngắt:
– Có chuyện gì?
Bạch Yên Chi lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, vẻ rụt rè thế kia, đầu hắn nhảy số, ánh lên tia thâm thúy trong đôi mắt đen, trầm giọng ma mị:
– Cô muốn mấy tiếng?
– Một tiếng!
Hắn nghe Bạch Yên Chi trả lời “một tiếng.” Hắn nghiến răng siết chặt hai nắm đấm trong túi quần.
Bữa xin hai tiếng đi gặp tình cũ, giờ một tiếng là muốn ngủ với tình cũ luôn sao? Hắn híp mắt lạnh tia từ cặp chân thon thả, làn da trắng, đến vòng eo thon, ngắm nghía khuôn mặt thanh thuần, hít hương thơm mê hoặc đang phất vào mũi hắn, bắt đầu trả giá:
– 10 phút.
Bạch Yên Chi tròn mắt nhìn hắn kì kèo:
– Không đủ!
Mặc Đình Ngôn ngoảnh mặt nhìn vào phòng xem Lạc Vy dậy chưa, thấy người còn ngủ, hắn tranh thủ hôn vợ mình, cúi người nâng cằm Bạch Yên Chi hôn môi bá đạo không cần biết nữ nhân đang phản kháng thậm chí lên gối chỗ hiểm, may là hắn phát giác bàn tay ngăn đầu gối cô lại.
Mặc Đình Ngôn thả vòng eo nhỏ, bỏ luôn nụ hôn đang hưng phấn, bấu cổ nữ nhân tấn mạnh tường, đường lông mày hắn bắt đầu méo sệt, mặt hắn như bị ai trét mấy lớp nhọ nồi.
Hắn gầm giọng:
– Cô…cô muốn mưu sát con cháu nhà họ Mặc ư?
Bạch Yên Chi cố gỡ bàn tay to, gây khó thở cho mình, thình lình Mặc Đình Ngôn nâng cô lên cao chênh vênh, rồi thả ra làm cô té lăn dưới sàn.
Mặc Đình Ngôn không thích kẻ nào chống đối hắn, huống gì đây là vợ hắn, là người hắn muốn đối xử tốt.
Hôn một cái có gì quá đáng mà chống trả hắn, ngoài kia khối cô gái muốn hắn hôn chả được kìa.
Bạch Yên Chi đứng dậy, thật ra là cô xin thời gian để nói chuyện rõ ràng vụ sợi dây chuyền, nhưng giây phút trông thấy ánh mắt đắt ý của người ngủ chung với chồng mình đêm qua, thì nuốt lời lại.
Thế đấy phía sau lưng Mặc Đình Ngôn là Lạc Vy ăn mặc s3xy, váy ngủ ngắn áo dây, khoanh tay tựa cửa chéo chân khoe sự quyến rũ, nghĩ đến bộ dạng này tối qua ôm chồng mình, thì cái quoái gì mà tên chồng khốn nạn này không mân mê mò mẩm, thậm chí chắc nhai nuốt con người ta luôn rồi.
Tên bạo d*m, bi3n thái như anh ta, đêm xuân chắc không bỏ qua rồi, mạ nó, sao mình lại yêu tên đàn ông lấy ch*m nuôi thân này chứ?
Bạch Yên Chi suy nghĩ mãi thấy não mình có vấn đề mẹ rồi, xoay người muốn xuống lầu, thì bị hắn níu tay.
– Cô muốn đi đâu?
– Xuống lầu!
Bạch Yên Chi vung tay bước xuống cầu thang, hắn nói với theo:
– Làm gì?
– Làm người!
Rõ ràng Bạch Yên Chi chửi xéo hắn, hắn không bị ngu mà không biết ngữ khí ngút trời lời nói xéo xắc.
Nhưng giờ Lạc Vy đang khoát tay hắn, ánh mắt chứa đựng dịu dàng nhìn hắn, hai hàng lệ trào, hắn làm sao bỏ mặt được.
Đành bế Lạc Vy trở vào phòng phòng vỗ về an ủi, đến lúc Lạc Vy ngủ thiết đi, thì cũng là giữa trưa.
Cuộc hợp ở công ty sáng giờ bỏ lỡ, dời sang chiều nay.
Mặc Đình Ngôn chạy xuống cầu thang thì khựng lại, thấy Bạch Yên Chi đang tỉ tê nói chuyện với Lâm Hạ Miên, nét mặt vui vẻ lạ thường.
Trước chả phải như chó với mèo sao? Nhìn Bạch Yên Chi tay đan tay Lâm Hạ Miên cười vui còn hơn khi ở cạnh hắn.
Hắn bước tới sofa nhìn Lâm Hạ Miên, chao mày:
– Hạ Miên, em không được thân mật với cô ta!
Hai người con gái tròn mắt nhìn hắn.
Giây sau Lâm Hạ Miện nhìn ánh mắt đỏ bừng của Mặc Đình Ngôn hướng về Bạch Yên Chi, bèn nhếch môi buông lời trêu chọc:
– Đình Ngôn…không phải anh ghen không phân biết giới tính chứ?
Mặc Đình Ngôn nghe từ “ghen” tỉnh trí liền, nghĩ thầm.
Ghen ư? không thể nào.
– Hạ Miên, em đừng nói lung tung.
Anh lo em bị người phụ nữ mưu mô này thao túng tâm lý thôi!
Dứt lời hắn đi thẳng ra xe, vừa bước vừa nhìn mũi giày di chuyển vừa ngẫm nghĩ thốt thành tiếng:
– Chắc chắn không phải ghen đâu nhỉ!
– Chắc không phải!!!
Tiếng của quản gia Dĩnh Đường cố tình lặp lại ngữ điệu nhất mạnh.
Mặc Đình Ngôn nghe tiếng nói và mũi giày ai đó chạm mũi giày mình, bất giác ngẩn lên thấy Dĩnh Đường cười ám muội, đồng thời cúi người mời hắn lên xe cửa đã mở sẵn sàng.
Mặc Đình Ngôn ôm cục quê bước lên xe, hắn hai mươi mấy tuổi đầu, đường đường là đại tổng tài, lại bị lão quản gia chăm chọc.
Cọc lắm mà không hiểu sao không thể chửi lão ta..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License