Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Trạng thái: Full

Sớm Muộn Gì Em Cũng Là Của Anh

Bác sĩ vs Biên kịch

Bạn có mong muốn có một người như thế này ở bên cạnh bạn?

Anh ấy tài năng bẩm sinh, đẹp trai khó cưỡng, đã quen với cảnh sống chết trong bệnh viện, hiểu rõ hơn ai hết về tình người ấm lạnh, nhưng lại có thể bất chấp bản thân, bị bạn kéo vào trần thế này, toàn thân ám đầy khói bụi, hỷ nộ ái ố đều từ bạn mà ra, còn nói rằng anh tình nguyện, anh vui lòng.

Mong rằng câu chuyện này sẽ khiến bạn tin rằng: Cuộc sống chính nhờ những khoảnh khắc nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn mà có được hơi ấm và ý nghĩa to lớn nhất.

Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Công chúa Xương Hoa là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng.

Đại tướng quân là người đàn ông cọc cằn chân đất mà vua và dân đều biết, mặt đen tâm lạnh đầy thủ đoạn, có thể khiến trẻ nhỏ thôi khóc đêm.

Một ngày, Hoàng Thượng hạ chỉ hứa gả công chúa cho người đàn ông cọc cằn này, khiến trên dưới triều đình thương tiếc không thôi.

Ghi chú: Thế giới không tưởng, xem để vui vẻ, xin đừng khảo chứng.

Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, ngọt văn.

Nhân vật chính: Chử Thanh Huy, Diêm Mặc.

Chú thích tác phẩm:

Tiểu công chúa muôn vàn sủng ái đến tuổi nên thành thân, người được chọn làm phò mã lại làm vỡ lòng đế hậu. Tiểu công tử trẻ tuổi làm quan không đáng tin cậy, giữa lúc đau đầu nhất rốt cuộc tiểu công chúa tự chọn vị Đại tướng quân mặt đen lạnh lùng có thể dừng tiếng khóc đêm của trẻ nhỏ. Một người là cục bột tiểu công chúa mềm mại yểu điệu, một người là đại tướng quân ác danh lạnh lùng cứng rắn, hai người tám gậy tre đụng không đến, sau lại gặp gỡ và quen biết, cuối cùng cũng có thể nảy sinh ra mối tình ấm áp bất ngờ. Tác giả dùng ngôn ngữ ngắn gọn, đem từng chút chuyện giữa hai người rủ rỉ nói ra.

Phù Ca

Ta là hoàng hậu của Tiêu Cảnh Chương.
Hắn bãi bỏ lục cung vì ta, cả đời không cưới phi tần nào cả.
Ta tưởng rằng hắn yêu ta, cho đến lúc phát hiện những bức thư hắn viết cho một nữ tử ngoài cung.
Hắn gọi nàng ấy là thê tử, nói rằng không muốn thâm cung giam hãm sự tự do của nàng ấy, nhưng nàng ấy mãi mãi là thê tử duy nhất trong lòng hắn.
Ta bệnh nặng một trận, uống rượu Mạnh Bà, quên hết mọi tình ý.
Sau đó, Tiêu Cảnh Chương tựa như nổi điên, hỏi ta có từng yêu hắn không.
Ta lắc đầu: “Ta chỉ nhớ, thứ ta yêu nhất là tự do.”

Tiểu Phượng Hoàng

Ta là tiểu Phượng hoàng duy nhất được sinh ra trong gần ngàn năm qua của Phượng tộc, các trưởng lão trong tộc đều đang u sầu sắp toi rồi…

Đừng hiểu lầm, không phải bọn họ không thích ta, chỉ là thời điểm mẹ ta mang thai ta, bà đã đến Đông Hải tìm Công chúa của Đông Hải Long vương để tranh đấu, khiến ta bị sinh non…

1

Vào lúc ta cất tiếng khóc chào đời, mẫu thân ta đang dùng roi quất Đại công chúa của Đông Hải Long vương, vừa quất vừa nói: “Cho ngươi quyến rũ phu quân ta này! Cho ngươi đưa chàng quần áo này!”

Đại công chúa không hề tỏ ra yếu thế: “Bản công chúa vừa gặp đã yêu hắn! Ngươi làm gì vậy! Có bản lĩnh thì cạnh tranh công bằng đi!”

Mẫu thân của ta ‘phi’ một tiếng: “Chúng ta là phu thê hợp pháp! Sao ta phải cạnh tranh công bằng với ngươi?”

Cha ta bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh, sợ mẫu thân ta không cẩn thận lại đập cô nương kia ra bã. Nhưng nếu ngăn không cho bà ấy đến đó, thì cha ta sẽ là người bị nương ta đập cho tơi bời…

Cha ta đến từ tộc Cửu Vĩ Hồ, Cửu Vĩ Hồ nổi tiếng xinh đẹp, cha ta còn là thiếu tộc trưởng nên dung mạo càng đẹp hơn. Nghe nói những người theo đuổi cha ta lúc trước có thể xếp mấy vòng quanh Cửu Trùng Thiên!

Còn chuyện mẫu thân ta lừa… oái… theo đuổi cha ta thế nào, theo chính lời mẫu thân ta thì đó là do bản thân bà rất có mị lực.

Nương xác định không phải là dựa vào bạo lực chứ?

Khụ khụ… Đi quá xa rồi… Mẫu thân và Đại công chúa đánh nhau từ dưới biển đến trên trời, đang vui vẻ thì phụ thân bỗng thấy giữa hai chân mẫu thân có vật gì đó rơi xuống…

Không sai, cái vật gì đó kia chính là ta…

Đúng là làm bậy! Nếu cha ta không đi theo thì chắc nương ta cũng không biết ta ra đời! Có lẽ ta sẽ phải sống ở một xó xỉnh nào đó ở Đông Hải trong tương lai…

Cha ta đón được ta rồi ôm cả mẫu thân ta, sau đó đưa chúng ta trở về Phượng tộc.

Nữ Chính Đến Từ Đông Bắc

Tác giả: Nam Các Sinh (南阁生)
Editor: Kou Genmei

Văn án

Xuyên qua tiểu thuyết, tôi đóng vai quần chúng xinh đẹp, chính vì nét đẹp chim sa cá lặn ấy mà nam chính đã đem tôi về, cho tôi “vinh hạnh” được làm ấm giường một đêm.

Sau đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy nữ chính dịu dàng, ôn hoà, nhã nhặn giơ tay tát vào mặt tên nam chính tổng tài bá đạo kia…

“Đồ chó, còn không mau cút đi! Cái thứ nhân cách rác rưởi này!”

Chờ Anh Đến Cùng Gió

Ngày đó trên đường đến trường, Ôn Lê đã gặp Hạ Si Lễ.

Hạ Si Lễ chuyển từ Kinh Bắc đến thị trấn Nam Đàn bé nhỏ này, anh lái một con mô tô siêu ngầu, gương mặt anh điển trai, dáng người cao ráo, xuất thân từ gia đình gia giáo, hiển nhiên Hạ Si Lễ sẽ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng các nữ sinh trường Trung học số 1 Nam Đàn.

Cho đến khi Ôn Lê bị bắt nạt, cô mặc áo hoodie của Hạ Si Lễ, được anh cẩn thận kéo ra sau lưng che chở, trên mặt anh là dáng vẻ kiêu ngạo, phản nghịch:

“Sau này còn ai dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn.”

Từ đó trở đi, Ôn Lê nắm một góc áo của Hạ Si Lễ, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Không một ai biết được, trái tim thiếu nữ của cô đã rung động vì anh từ 2 năm trước.

Khi lên đại học, vào một đêm mưa, thiếu niên mang cơ thể đầy sẹo, chạy một đường từ bệnh viện đến cầu xin cô.

Ôn Lê chỉ nhìn anh một cái, trong mắt cô ánh lên sự kiên quyết.

Hốc mắt Hạ Si Lễ đỏ lên: “Bỏ lỡ tôi, đời này em sẽ không gặp được ai yêu em hơn tôi.”

Vậy mà, Ôn Lê vẫn không quay đầu lại.

Lần nữa gặp lại là lúc Ôn Lê được mời đến để phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Thời Lan. Nhiều năm trôi qua, Hạ Si Lễ giờ đây như mây trên trời cao, nét ngây ngô ngày đó cũng không còn nữa nhưng khí thế bức người năm xưa thì lại đậm thêm vài phần.

Vài ngày sau, Ôn Lê cùng người đang theo đuổi cô đụng phải Hạ Si Lễ ở một nhà hàng. Ngoại hình người đàn ông đang theo đuổi Ôn Lê lại giống với ai đó 8 phần.

Khi họ đi ngang qua nhau, ánh mắt Hạ Si Lễ lướt qua cô như một người xa lạ, trên mặt anh chỉ có lạnh lùng và thờ ơ.

Vậy mà đêm đó có người gõ cửa nhà Ôn Lê.

Hạ Si Lễ dựa vào khung cửa, đáy mắt anh tối mịt như màn đêm không sao:

“Muốn phỏng vấn tôi sao?”.

Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Được thôi…”

“Nếu em kết hôn với tôi.”

Công việc phát sinh ngoài ý muốn, một đoàn người đang tập trung ghi ghi chép chép.

Đồng nghiệp lại ôm tay Ôn Lê hào hứng: “Hạ Si Lễ từ hồi còn đi học cho tới bây giờ đều vì cậu mà đánh nhau với người khác đó nha!”.

Người đàn ông từ xa bước về phía Ôn Lê, trong mắt anh chỉ có hình bóng một mình cô, anh không chút do dự nắm tay cô trước mặt mọi người, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:

“Về nhà thôi vợ ơi.”

Tiểu Nha Hoàn Đã Bỏ Chạy

Thiếu gia không biết gì về chuyện nam nữ.

Ta đã đích thân dạy hắn.

Từ đó hắn biết mùi vị, bảo ta hầu hạ mỗi đêm.

Nhưng sau khi ta có thai, hắn lại khoe với người khác: “Chẳng qua là người hầu, chơi mà thôi, sau này gia sẽ có nhiều nữ nhân để chơi.”

Lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất khỏi phủ.

Ba năm sau, gặp nhau nơi phố xá sầm uất.

Hắn nhìn tiểu cô nương có mặt mày tương tự bảy phần.

Giọng run rẩy: “Cha ngươi là ai?”.

Tiểu cô nương ngây thơ nói: “Mẹ ta nói, cha ta bị bệnh lậu, chết từ lâu rồi.”

Tô Lị Và Rượu

Tô Lị say rượu, phải lòng một anh chàng Bartender,

Sau đó, cô trở thành đồng nghiệp của anh, ngày nào cũng chặn đứng người ta trong quầy rượu.

╯ε╰

Câu chuyện về【 Con gái cưng nhà đại gia 】 giả làm 【 Cô nhóc nghèo bi kịch 】 điên cuồng theo đuổi 【 Anh chàng Bartender đứng đắn 】

Chia Tay Rồi, Tôi Tìm Được Mối Mới

Khi còn bé, Lục U từng có hôn ước với trúc mã, do ông bà hai bên gia đình định ra. Nhưng sau khi lên đại học, cô thích một người, cho nên mối hôn sự này cứ thế bị bỏ dở.

Lục U và bạn trai Hứa Trầm Chu cùng nhau phấn đấu, rốt cuộc công ty cũng lên được sàn.

Trên tiệc mừng công, bạch nguyệt quang của Hứa Trầm Chu đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói: “Chúc mừng tổng giám đốc Hứa.”

Lục U có dự cảm không tốt, quả nhiên ba ngày sau, Hứa Trầm Chu nói lời chia tay với Lục U.

“Anh nghĩ, cô ấy càng xứng đáng để đứng bên cạnh anh hơn.”

Sau khi trở lại kiếp độc thân, chuyện liên hôn của hai nhà Tưởng Lục lại được đưa lên trên bản tin hàng ngày.

Lần này, Lục U không cự tuyệt nữa.

Vào ngày kết hôn, Lục U nhìn thấy một người đàn ông trong bộ suit đen, vẻ bề ngoài đẹp trai không có bút viết nào tả được cùng với đôi chân dài, anh đứng dưới bức tường hoa hồng trắng, gương mặt giống như được “thiên sứ hôn lên” nở nụ cười phóng khoáng:

“Lần này, không trốn nữa sao?”.

Tưởng Đạc, đời thứ hai phóng đãng nhất thủ đô, cũng là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất thủ đô, giúp đỡ đội hình sự phá được vô số vụ án.

Thuở thiếu thời anh phong lưu phóng khoáng, buông thả lại kiêu ngạo, dưới mắt có một nốt ruồi bạc tình, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim của các cô gái trẻ.

Nghe nói anh không chút do dự đồng ý cuộc liên hôn này, đính hôn cùng một người phụ nữ chưa chia tay người yêu được mấy ngày, bạn bè lập tức gửi tin nhắn cho anh:

“Đệt! Anh Đạc, chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ? Anh có bị điên không?”

Tưởng Đạc thay bộ đồ được đặt may ra, mặc tây trang vào, sửa sang lại cà-vạt, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ hộ khẩu đã chuẩn bị từ lâu: “Ừ.”

Anh đã điên vì cô năm năm rồi…..

#Đi qua núi đao biển lửa, bụi gai phủ kín thân, quỳ dưới chân em, chờ em cúi đầu hôn anh#

Nam chính bụng dạ đen tối cố chấp, không từ thủ đoạn, không phải hạng người lương thiện.

Nam thần bụng dạ đen tối u mê VS Cô gái lạc quan ngoan ngoãn.

Song xử.

Nghe Gió Nói Tiếng Yêu Người

Tác giả: Tích Già

Tran / Editor: AI_Sen Nở Đài Sen

Beta: AI_Sen Nở Đài Sen

Thể loại: Hiện đại, HE, Phá án

Độ dài: 58

Giới thiệu

Cậu ấm dòng dõi thư hương – Kỳ Tư trắng trẻo, thanh tú lại có giá trị vũ lực cao ngất ngưởng.

Gặp được em gái Quý Duyệt Sênh có năng lực “nghe tiếng phân biệt người”.

Từng vụ án kỳ bí và tình cảm mập mờ bắt đầu sinh ra. Thiên sứ, vừa hay lại là dáng vẻ của em.

*

Sinh viên năm ba trường cảnh sát – Kỳ Tư xuất thân dòng dõi thư hương, có được tài năng vẽ mô phỏng cơ thể người xuất thần nhập hóa. Mà Quý Duyệt Sênh không chỉ có thính lực siêu quần mà còn có thể nghe thấy những âm thanh mà người bình thường không thể nghe được. Thậm chí, cô còn có thể căn cứ vào âm thanh mà phân biệt diện mạo con người.

Bởi vì một lần gặp gỡ tình cờ ngây ngô, Kỳ Tư vừa gặp đã yêu Quý Duyệt Sênh. Hai người sáng lập một câu lạc bộ cố vấn tâm lý tên “Kỳ Quý”. Người đầu tiên nhờ bọn họ giúp đỡ là Quan Thấm, bạn học cùng trường cảnh sát, bị ác mộng quấy nhiễu. Khi đi cùng cô ấy về quê giải mộng, vậy mà lại phát hiện một thi thể bị bọc trong túi nilon ở sau bệ bếp…

Vụ án kỳ bí phủ bụi nhiều năm, dưới tài năng siêu quần và sự chấp nhất tìm tòi của hai người, được lột ra từng tầng một. Mà cuộc sống nhiệt huyết trong trường cảnh sát vẫn chưa trở lại bình thường, một cuộc điện thoại xa lạ và tin nhắn mật mã liên tục gửi tới lại một lần nữa cuốn bọn họ vào tình thế nguy hiểm…

Trên đời này, thứ không thể nhìn thấu nhất chính là lòng người. Vẫn may, trái tim anh đơn thuần chỉ có mình em.

“Năm nhất, đội trưởng Uông căn dặn: ‘Sinh viên trường cảnh sát không được phép yêu đương. Nếu yêu, vào cổng trường cũng phải buông tay ra’. Có trời mới biết, lần đầu tiên anh nắm tay em, đến suy nghĩ bỏ trốn cũng có.”

“Duyệt Sênh, với em, anh rất tham lam.”

– Kỳ Tư –

Sau Khi Bị Xà Xà Chăn Nuôi

Đường Sơ Niệm xuyên đến đại lục nguyên thủy và hai mắt nhìn nhau với một con rắn lớn màu vàng.

Đời này nàng sợ nhất là rắn, sau khi nhìn thấy thì chân run tới không động đậy nổi, lúc chạy trốn ngã nhào dúi dụi và rồi bắt được cái đuôi của nó.

Đường Sơ Niệm: Chết chắc, sắp bị nuốt sống vào bụng tới nơi rồi…

Cửu Di lại vây nàng thêm ba vòng, trong bụng thầm nghĩ: Giống cái này có thể sinh ra thú con khoẻ mạnh không nhỉ??

Cửu Di là con đằng xà cuối cùng ở trên đời, cũng là kẻ hung mãnh nhất. Cho tới nay, nó vẫn luôn tìm kiếm một phối ngẫu có thể thừa hưởng được lực lượng của nó, nhưng giống cái bình thường cứ thấy nó là đã bị dọa tới vắt chân lên cổ chạy rồi.

Cho đến có một ngày, nó gặp được một giống cái chủ động sờ chóp đuôi của nó…

Ban đầu khi bị rắn chăn nuôi, định nghĩa về bản thân của Sơ Niệm là “lương thực dự trữ”.

Sau một thời gian dài, lương thực dự trữ muốn cải thiện cuộc sống sinh hoạt cho bản thân, Sơ Niệm bắt đầu cuộc sống làm ruộng ở dị giới, thậm chí còn dần hướng về cuộc sống thường thường bậc trung có thịt có rau ăn.

Nhưng mà nàng đâu biết, lương thực dự trữ còn phải kiêm luôn việc ấp trứng QAQ.

Xã hội nguyên thuỷ, làm ruộng mỹ thực văn

Xà xà có ba hình thái, có hình người, yêu đương là yêu đương lúc trong hình người nha!

Hình tượng về nam chính mà các nàng mong muốn đều có hết, thế nên đừng do dự làm gì, chọn hắn đi chọn hắn đi.

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

SAO EM ĐỎ MẶT RỒI?

🍒 Tác giả: Tuệ Tuyết

🍒 Editor: Jeongie

🍒 Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào.

🍒 Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.

🍧 Giới thiệu 🍧

Dưới nhà Tô Đào vừa có hàng xóm mới chuyển đến.

Nghe dân tình đồn rằng, hàng xóm cao 1 mét 88, theo style “cấm dục”, vẻ ngoài lạnh lùng, cư xử nhã nhặn.

Dạo này, vận may của Tô Đào thường xuyên “vắng nhà”. Vì sự cố thấm dột mà cô đã bị hàng xóm tầng dưới lên tiếng “nhắc nhở”.

Về sau, cô tìm được một luật sư xuất sắc trên mạng để tư vấn một vài chuyện.

Khởi đầu thuận lợi, quá trình suôn sẻ. Cuối cùng, cô còn add luôn cả Wechat của anh chàng luật sư chất lượng cao này.

Tiếng lòng của Tô Đào: … Chẳng lẽ tình yêu đang vẫy gọi?

Chuyện tình qua mạng bắt đầu rực cháy, Tô Đào ngọt ngào gọi anh là ông xã suốt ba tháng liền.

Rồi bỗng có một ngày, Tô Đào chợt phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ.

Trai đẹp tầng dưới bỗng nhiên đổi tài khoản thành… Cắn một miếng đào.

Tô Đào: … Mi là ai?

Cắn một miếng đào: Ông xã em đây.

Trong Cơn Gió Ấm

Sau khi mẹ mất, một thân một mình Lộ Miêu chuyển đến trường luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Cạnh căn phòng cô thuê, có một học sinh xuất sắc đến từ thành phố tên là Tần Hoài.

Tần Hoài rất đẹp trai, cơ mà tính tình khá lạnh lùng, đối với người khác hết mực lễ phép song vẫn có chút khó gần. Ở chung một tuần, nhiều lắm bọn họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi nhau.

Lộ Miêu nghĩ rằng mối quan hệ cả hai người sẽ mãi như vậy, không quá thân thiết cũng không quá xa lạ. Cho đến một ngày ở trước cửa nhà, cô với ba cãi nhau kịch liệt đến mức muốn đâm chết nhau ngay tại đây. Tần Hoài đã chắn trước người cô.

Ngay lúc đó như có cơn gió ấm quét qua. Ngoài trời mưa rơi không ngớt nhưng ngày ấy trở nên ấm áp lạ thường.

Nữ chính lòng đầy tức giận, nhưng buộc bản thân phải kiềm chế X Nam chính bề ngoài lạnh lùng, bên trong dịu dàng.

Nhân vật chính: Lộ Miêu, Tần Hoài

Tóm tắt một câu: Có gió có mưa, và rồi mùa xuân sẽ đến.

Từ Yếm Đeo Cổ Đến Áo Cưới

Từ khi được sinh ra, Trì Tiêu vẫn luôn cho rằng mình và trúc mã Từ Thư Thừa kết hôn là do lệnh của ba mẹ, lời của mai mối.

Người đàn ông Từ Thư Thừa này cái gì cũng tốt, đã đẹp trai mà vóc người cũng không thể chê được, hơn nữa còn là người biết kiếm tiền, đối xử với cô cũng rất tốt. Ngoại trừ tính tình lạnh nhạt ra thì gần như chẳng có chút khuyết điểm nào.

Mãi đến tận một ngày, đàn anh nam thần từng theo đuổi cô về nước sau khi xuất ngoại, anh ta đã dùng vẻ mặt nham hiểm nói với cô rằng: “Cái tên Từ Thư Thừa kia vốn không hiền lành và đơn thuần như em luôn nghĩ đâu! Chuyện tôi phải ra nước ngoài là do cậu ta ban tặng đấy!”.

Trì Tiêu đánh giá bộ quần áo đắt tiền mà đàn anh đang mặc trên người, giọng điệu của cô vô cùng chân thành: “Vậy anh nên cảm ơn cậu ấy.”

“…”

Người trong nghề đều biết, Thái tử gia của tập đoàn Trung Thành là Từ Thư Thừa có tâm tư khó dò và cả những thủ đoạn phi phàm, nhưng sau khi anh đeo nhẫn cưới lên tay thì chưa bao giờ anh tháo xuống dù chỉ một giây. Các phương tiện truyền thông của giới giải trí chẳng có chút tin tức nào liên quan đến chuyện này, chẳng qua đó chỉ là do anh nghiêm cẩn tự giữ mình mà thôi.

Có người cười nói: “Thái độ của cậu Từ cũng giống hệt với ông Từ, chắc chắn chuyện thông gia của hai nhà Từ và Trì sẽ vô cùng vững chắc!”

Nhưng chuyện này cũng không thể cản được những người đẹp mềm mại muốn đến bên cạnh anh.

Trong một lần nào đó khi đang tham gia bữa tiệc trong vòng truyền thông, các ông lớn đang nói chuyện trên trời dưới đất, Từ Thư Thừa nhận một cuộc điện thoại rồi rời khỏi chỗ. Một người đẹp biên kịch mới vào nghề lấy hết dũng khí bưng ly rượu Champagne đến phía sau anh, trong lòng thầm tập trước lời nói cũng như vẻ mặt để lát nữa anh đến gần sẽ nói, không ngờ lại nghe được người đàn ông luôn được đồn là tự phụ lạnh lùng, lại “ra lệnh” cho người bên đầu dây điện thoại với giọng điệu dịu dàng nhất: “Đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút đi, trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa bò… Em nghe lời được không hửm?”.

Tính tình của anh lạnh nhạt, chỉ kéo mình cô vào lòng và che chở cho cô như báu vật, trân trọng cô, sẽ mặc cho cô từ áo yếm đến áo cưới.

Hoa Hồng Đỏ

Phó Lâm Viễn rất bảo vệ cấp dưới của mình, đặc biệt là thư ký.

Mà cô chính là cô thư ký đó.

Làm thư ký của anh, cô biết rõ anh có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng anh sẽ không cưới ai trong số họ cả, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ đã ra nước ngoài vào năm năm trước.

Cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có vướng mắc tình cảm “như thật như giả” với anh.

Không lâu sau…

Người phụ nữ đó về nước, cô cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố, cô nói với anh: “Tôi về kết hôn.”

“Anh cưới vợ sinh con.”

Anh cầm bút lên, duyệt đơn từ chức của cô.

Tình cảm của người trưởng thành phát triển thành tình yêu, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, có khi vượt qua cả núi cả sông.

Cô và anh, chính là khoảng cách giữa núi và sông.

Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh

Đính Hôn

Sau khi Hạng gia suy tàn, lão cha của Hạng gia từ một quan viên thanh liêm lỗi lạc thoáng cái trở thành tham quan ai cũng kêu đánh, Hạng Nghi dẫn theo đệ muội tuổi nhỏ không nơi nương tựa, gian nan sống qua ngày.

Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.

Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.

Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.

Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.

︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎

Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.

Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.

Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.

Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…

Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.

Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.

Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.

Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác. 

Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt. 

Đàm Đình sửng sốt một lúc. 

Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.

Rời Bỏ

Tác giả: 舞九命

Thể loại: yêu thầm, sủng, trâu già gặm cỏ non, HE…

Độ dài: 33c

Edit: Cẩm Mộ Mạt Đào – 坎莫马道

GIỚI THIỆU

Chú của bạn trai tôi đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tại bữa tiệc.

Trước mặt bạn trai, chú ấy chặn tôi trên sân thượng tầng hai của biệt thự, dùng cánh tay lớn bao bọc cả cơ thể tôi lại.

Bạn trai tôi ở dưới nhà đứng nhìn, s ủa như chó đ iên nhưng không bao giờ dám lên trên này.

Anh nới lỏng cà vạt, ôm tôi vào lòng, mỉm cười hỏi:

“Nhìn hắn xem, nhát như ch ó, em thích hắn ở điểm gì?”.

Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Tưởng gia có hai mỹ nữ, trưởng nữ con vợ cả, quyến rũ như yêu, thứ nữ con vợ kế thanh lệ như tiên.

Mẹ ruột của nàng mất sớm, đại ca tử trận nơi sa trường, đạo sĩ tính bát tự nói nàng là thiên sát cô tinh, từ nhỏ đã bị đưa vào thôn trang chịu sự đối xử lạnh nhạt của mọi người.

Sau khi hồi phủ.

Nàng vẫn luôn cảm động kế mẫu thương nàng như con đẻ.

Muội muội thiện lương như tiên tử không để ý lời nguyền rủa mà thật lòng đối xử tốt với nàng.

Trong lòng cảm kích thay muội muội vào cung.

Cho rằng…

Phụ thân thật lòng yêu mến.

Dốc lòng phụ giúp người thương.

Nàng vì vinh quang của gia tộc, hy sinh vì lợi ích toàn cục.

Ai biết…

Một khi thay đổi bất ngờ, người thương có được thiên hạ, mình lại phải gánh cái danh họa quốc yêu nữ.

Muội muội cười thật khéo. “Tỷ tỷ cũng biết mình là hạt cát trong mắt tiểu muội, hôm nay đã đến thời điểm loại bỏ hạt cát. Tỷ tỷ cho rằng, đại ca và mẫu thân của tỷ vì sao mà chết?”.

Phụ thân mắt lạnh đối đãi, từng bước thăng chức, lúc đó nàng mới biết bản thân đã bị gia tộc từ bỏ.

Bị chặt mất tứ chi biến thành người lợn, tận mắt nhìn thấy con nhỏ bị quan thần chơi đùa bỡn cợt tới chết, nàng hai mắt nhỏ máu, trong lòng lập lời thề độc.

Nhưng trời xanh có mắt, cho nàng trở về mười năm trước, trưởng nữ Tưởng gia, ác ma trở về!

Thôi thôi thôi, nếu đã nói nàng là họa quốc yêu nữ, không bằng giáng họa cho nó long trời lở đất!

Muội muội thương yêu giả nhân giả nghĩa, kế mẫu ác độc, người thương tàn nhẫn, gia tộc vô tình, Diêm Vương không thu mạng, nàng đến thu!

Kiếp trước làm quân cờ, kiếp này thiên hạ là bàn cờ! Nàng nói cười duyên dáng, xinh đẹp quyến rũ, một thân đỏ rực kiều diễm khuấy cho long trời lở đất. Nàng là ác quỷ trở về từ địa ngục, nên dĩ nhiên phải khiến những kẻ đã hại nàng nợ máu trả bằng máu!

“Ta muốn những kẻ đã từng nợ mạng sống của ta phải cầm mạng sống đến gặp ta, ta muốn những kẻ đã từng khinh thường ta vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ ta, muốn trọng thần vương hầu nhìn thấy ta thì phải run rẩy, muốn đem giang sơn gấm vóc này, tất cả đều dẫm nát dưới chân!”.

“Ngươi là họa quốc yêu nữ, ta là loạn thần tặc tử.” Hắn một thân y phục đen như mực, mắt sáng như sao. “Trời sinh một đôi vừa đúng.”

Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Tác giả: Hoàng Ngư Thính Lôi

Văn án 1:

Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.

Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.

Văn án 2:

Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.

Văn án 3:

Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”.

Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy

(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)

Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm

Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.

Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện

(Đã mua raw ủng hộ tác giả)

Note: Giai đoạn học đường, mình sẽ dịch xưng hô như thế này, bạn nam xưng hô “tôi – cậu”, bạn nữ xưng hô “tớ – cậu”, như vậy sẽ thoát ý một chút nha.

P/s: Nam chính có bạn gái cũ, nhưng chia tay rất dứt khoát, đã qua là đã qua, nữ chính không phải thế thân. Mình thấy nam chính của truyện này thật sự tốt đẹp, ngay thẳng, chính trực, tử tế, có lẽ đó là lý do mà nữ chính yêu thầm rất nhiều năm. Nữ chính cũng rất giỏi, thời đi học hơi tự ti, nhưng ngay từ những năm cấp ba yêu thầm, nữ chính yêu đúng người nên càng ưu tú hơn, tốt đẹp hơn…

Hẹn Với Lớp Trưởng Đại Học Thanh Hoa

Lớp trưởng đỗ vào Thanh Hoa đột nhiên kết bạn với tôi.

Tôi suy nghĩ nửa ngày, trả lời: “Cậu có thể chuyển cho tôi 5000 được không?”

Giây tiếp theo, cậu ấy xóa kết bạn với tôi.

Haiz…

Tôi biết ngay là lừa đảo mà.

Lớp trưởng lạnh lùng, cao ngạo, chưa bao giờ nói chuyện với tôi, làm sao có thể kết bạn với tôi chứ?

Sau này trong buổi họp lớp, cậu ấy ôm một cô gái, cười giới thiệu với chúng tôi rằng cuối năm sẽ đính hôn.

Chết tiệt…

Lần này, tôi lại phải tặng phong bì 5000 sao?

Sợ quá tôi bỏ chạy giữa chừng, cậu ấy lại chặn tôi dưới lầu: “Trần Viên Viên, em định trốn anh đến bao giờ?”.

Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Tác giả: 吴维/Ngô Vi

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Sủng, Xuyên Không, Điền Văn

Giới thiệu:

Phó Nguyệt – cô nàng nhân viên văn phòng bình thường nhất trong các loại bình thường ở hiện đại, sau hai tuần liền tăng ca liên tục vô tình xuyên không về cổ đại. Ở đây, nàng sống dưới thân phận là Thủy Linh, nữ hầu của nhà tri phủ Thạch Châu. Suốt 12 năm làm nha hoàn ở đây, cuối cùng Phó Yên cũng được xuất phủ. Nhưng trớ trêu thay, muốn được tự do, điều kiện là phải gả cho một người đàn ông, nếu không, các vị thiếu gia đào hoa phong lưu kia sẽ không buông tha cho nàng. 

Phó Nguyệt quyết định chọn một nông phu bình thường làm tướng công, sống an nhàn.

Mà Tiêu Thái, một anh nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, trong lòng cũng có một bạch nguyệt quang nhan sắc tuyệt trần. Vì thân phận thấp kém, anh ta chẳng dám mong ước xa xôi, chỉ có thể đêm ngày nằm mộng, nhìn bóng nàng thoáng qua cũng mất ngủ cả đêm.

Trời xui đất khiến, một ngày đẹp trời, bạch nguyệt quang ngàn xa vạn cách trong lòng đến tìm, muốn gả cho anh ta. Tiêu Thái đồng ý cái rụp. Anh ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Phu nhân trong mộng dâng đến tận cửa, Tiêu Thái nguyện dùng cả đời yêu thương chiều chuộng nàng.

Dỗ Ngọt

🍓 Tên truyện: Dỗ ngọt

🍓 Tác giả: Khả Điềm Khả Diêm Đích Yêu Yêu Linh

🍓 Thể loại: ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, 1v1, HE

🍓 Số chương: 04 chương + 01 ngoại truyện

🍓 Chuyển ngữ: Thanh Ninh

– Edit: Thanh Y Dao, yyds

– Beta: Maria, Amin

GIỚI THIỆU TÓM TẮT

Lúc tôi lên đại học, bố mẹ tuổi cao chí càng cao của tôi sinh thêm cho tôi một thằng em trai.

Mặt mũi nó cực kỳ giống tôi.

Em trai luôn đội sổ, nó không dám gọi cho bố mẹ, dứt khoát gọi tôi tới trường học.

“Mẹ, đây là chủ nhiệm lớp con.”

Em trai thành thật kéo góc áo tôi.

Tôi lại cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt trở nên lạnh lùng.

Tôi gắng gượng chào hỏi anh: “Hi, thật khéo.”

“Không khéo chút nào, nhưng không ngờ chúng ta mới chia tay ba năm mà em đã có đứa con trai lớn như vậy.”

Thịt Phượng Hoàng

Phượng hoàng bất tử tái sinh từ đống tro tàn, nhưng cô đã bị nhai đến tận xương.

Sẽ thế nào khi nạn nhân của một vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại sống lại?

Trở lại năm năm trước, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: cứu lấy bản thân. Nhưng khao khát ấy dần trở nên vô vọng khi cô nhận ra rằng mình chẳng thể nào đơn độc chống lại những kẻ nắm trong tay tiền tài, quyền lực và dư luận.

Mặc kệ cô cố gắng tới đâu, mọi sự kiện của kiếp trước đều lặp lại. Hệt như một vòng lặp nghiệt ngã bất tận.

Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là sự xuất hiện của anh – thái tử tập đoàn CCorp.

Vậy thì anh sẽ là điểm đột phá của cô. Cô không cảm thấy tội lỗi đâu, vì cô biết anh chẳng phải người tốt.

Phượng hoàng là loài chim bất tử. Cứ sau 5 thế kỷ, phượng hoàng sẽ ôm theo tất cả bất hạnh, cừu hận ân oán dấn thân vào lửa để kết thúc sinh mệnh để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho thế gian.

Sau khi trải qua vạn nỗi thống khổ và luân hồi, phượng hoàng có được năng lượng niết bàn trỗi dậy. Dù chỉ còn là nắm tro bụi, phượng hoàng vẫn hồi sinh một cách mỹ lệ và hoàn mỹ hơn, truyền kỳ hơn bao giờ hết.

Phượng hoàng bất tử chính là ý nghĩa cái tên của cô – Phượng.

Và cô, không bao giờ khuất phục.

Nhặt Được Nữ Tổng Tài Xinh Đẹp Làm Vợ

Trước kia, là một cô bé hiền lành, thiện lương đã cứu vớt sinh mạng của một cậu bé ăn mày.

Trong cơn đói, trời lạnh giá, cảm giác khốn cùng và tuyệt vọng bủa vây, một cô gái nhỏ giúp cậu bé xua đi đám chó hoang, còn tặng hộp chocolate mà cô bé rất thích.

Chính cử chỉ này đã gieo duyên cho 16 năm sau, cậu bé trưởng thành, và quay lại tìm cô bé năm ấy, âm thầm bảo vệ cô trong vai người chồng bất tài và khờ khạo…

Sốc! Thật Ra Em Gái Tôi Là Thiên Kim Giả!

Tác giả: Ngư Nhi Ngư Nhi

Tran / Editor: AI_Qủa Cóc

Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp

Thể loại: HE, Hiện đại, Hào môn thế gia, Xuyên sách, Thiên kim thật giả, Thanh xuân vườn trường, Nhẹ nhàng

Giới thiệu

[Ghét “Thiên kim giả” không nhất thiết phải đọc tiếp, có suy nghĩ đối lập với thiên kim thật giả không nhất thiết phải đọc tiếp, đọc truyện cảm thấy khó chịu mời bỏ dở kịp thời, bỏ dở truyện không cần thông báo]

Đột nhiên Kiều Tắc thức tỉnh ý thức của bản thân, có khả năng nhìn thấy tương lai.

Hoá ra anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết đề tài thiên kim thật giả. Lúc sinh ra em gái ruột của anh bị ôm nhầm, đến năm 16 tuổi mới được người nhà tìm về.

Anh và người nhà của mình thiên vị thiên kim giả Kiều Mạn Mạn không cùng huyết thống, xứng đáng với vai trò phản diện cực phẩm, là công cụ vả mặt của thiên kim Giang Vọng Hạ, cuối cùng phá sản logout, không có kết cục tốt.

Biết trước cốt truyện, Kiều Tắc kinh ngạc.

Đợi chút…

Cục bột mềm mại nũng nịu trong nhà không phải là em gái của anh, vậy hiện tại em gái ruột của anh đang ở đâu?

Năm Giang Vọng Hạ 15 tuổi thì được ba mẹ ruột tìm thấy.

Không xanh xao vàng vọt, hành vi thô tục như trong tưởng tượng, năm ấy Giang Vọng Hạ mới 16 tuổi đã tham gia đủ các cuộc thi, giành đủ loại giải thưởng, vô cùng xứng danh học sinh giỏi.

Không những thế, cô còn đồng thời kiêm chức vận động viên, kỳ thủ, người mẫu, nhiều lần được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin.

Nhìn em gái ruột ưu tú, lại nhìn em gái giả ngốc bạch ngọt mỗi lần thi đều từ dưới đếm lên, động chút là khóc sướt mướt, Kiều Tắc cùng người nhà cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Giống như là, nhà họ không cẩn thận nuôi phế con gái nhà người ta rồi…

Tiểu Binh Truyền Kỳ

Tác giả: Huyễn Vũ

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Một thanh niên từ nhỏ đã có giã tâm, hi vọng trở thành một vị nguyên soái thống lĩnh thiên binh vạn mã. Hắn nhận thấy, muốn làm nguyên soái trước hết phải trở thành một vị tướng quân, mà muốn trở thành tướng quân thì phải làm một tên lính nhép trước đã. Đường Long là một gã thuộc loại COCC (Con ông cháu cha), tốt nghiệp cao trung xong liền tham gia quân đội, dưới thân phận một tiêu binh mà quật khởi trong vũ trụ hỗn độn, từ đó triển khai một truyền kỳ đầy huyết lê nhân sinh. Đường Long tham gia vào trại huấn luyện bộ binh, chịu sự huấn luyện tàn khốc của Khô lâu giáo quan, cuối cùng cũng trở thành một quân nhân hợp cách. Đường Long chiến thắng hết mọi đồng liêu “Thái điều”, vượt qua mọi gian nan, trở thành hạm trưởng của pháo hạm tự hành. Tuy nhiên, sau khi phá giải mật mã của Hắc động đạn, cuộc chiến dữ dội trong vũ trụ lại bày ra trước mắt hắn

Mùa Xuân Của Anh

Tên truyện: Mùa Xuân Của Anh

Tác giả: Đào Chi Chi Chi

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cưới trước yêu sau, Chữa lành lẫn nhau, Góc nhìn nữ chính, HE

Couple: Chu Thời Dư x Thịnh Tuệ

Số chương: 81 chương (70 chương + 11 NT)

Giới thiệu:

Vào ngày sinh nhật 27 tuổi, Thịnh Tuệ quyết định kết hôn với một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp ba lần.

Lần gặp đầu tiên là ở trường.

Vì mấy học sinh đánh nhau nên Thịnh Tuệ gọi điện mời phụ huynh. Cô phát hiện ra đối phương là Chu Thời Dư, hồi cô học cấp 3, anh là một người siêu nổi bật trong trường.

Gương mặt của người đàn ông ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, khiến tất cả giáo viên nữ trong văn phòng đều than thở sao anh lập gia đình sớm quá.

Thịnh Tuệ tự giới thiệu: “Chào ba Chu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò ấy.”

Chu Thời Dư sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười đáp lại.

Trước khi rời đi, người đàn ông hỏi cô: “Cô giáo Thịnh, cô có tiện thêm thông tin liên lạc không?”

*

Lần thứ hai là tại một nhà hàng cao cấp.

Thịnh Tuệ bị đối tượng xem mắt làm khó dễ, cô đang cố thoát thân thì cổ tay bất ngờ được một bàn tay ấm áp nắm lấy.

Bên tai truyền đến tiếng kêu đau đớn vì bị ngã xuống đất của người đi xem mắt.

Chu Thời Dư đứng trước mặt cô, xoay người lại, đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi dịu dàng nói: “Cô giáo Thịnh, cô có xem xét đối tượng xem mắt nào khác không?”

Lúc này Thịnh Tuệ biết được Chu Thời Dư hiện đang độc thân.

*

Lần gặp thứ ba là ở bệnh viện.

Rạng sáng, em trai cô bị ốm, cô vội vã chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cậu nhóc. Cô nhìn thấy Chu Thời Dư đang truyền dịch trong góc phòng cấp cứu.

Anh ở đó một mình, làn da trắng mát lạnh trước kia bây giờ lại đỏ bừng, hô hấp không đều đặn.

Bàn tay anh nóng ran bắt lấy Thịnh Tuệ, nói với giọng yếu ớt: “Cô giáo Thịnh, có thể ở lại cạnh tôi không?”


Một ngày nọ sau khi kết hôn.

Đêm khuya mất ngủ, Thịnh Tuệ đứng dậy đi vào thư phòng, chọn một tập thơ mà chồng cô thường hay đọc, lúc mở ra lại có một tấm ảnh rơi xuống, bốn góc đã bị ố vàng.

Trong tấm ảnh, Thịnh Tuệ nhìn thấy mình và anh ở độ tuổi thiếu niên đang mỉm cười vô tư.

Cô quay đầu lại hỏi Chu Thời Dư, người đứng sau lưng cô im lặng nãy giờ: “Em còn không nhớ….”

“Không sao.”

Người đàn ông hôn giọt nước mắt trên khóe mi cô, vẫn dịu dàng như cũ: “Tương lai còn dài mà, từ từ anh sẽ nói cho em nghe.”

Mọi chuyện về “chúng ta”, anh đều thay cô nhớ rõ.


Từ năm mười sáu tuổi, Chu Thời Dư chôn trong lòng một bí mật.

Vào đêm Thịnh Tuệ đưa cho anh lá bùa bình an, anh muốn cùng cô làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào. (*)

Hướng dẫn đọc:

• Học trò đánh nhau trong truyện là em trai nam chính.

• Giáo viên trường giáo dục đặc biệt X Ông chủ ngành đầu tư mạo hiểm

• Góc nhìn của nữ chính là cưới trước yêu sau, góc nhìn của nam chính là một mối tình thầm thương trộm nhớ thành tình yêu hợp pháp.

• Câu chuyện ngọt ngào, chữa lành lẫn nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.

(*) Người biên tập chú thích thêm: “Anh muốn cùng em làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào” là câu thơ cuối trong bài thơ Poema 14 của Pablo Neruda – nhà thơ người Chile. Câu thơ mô tả tình yêu giống như mùa xuân đã làm những điều tốt đẹp cho cây anh đào, để những cây anh đào trơ trụi trong mùa đông sẽ hé nở những nụ hoa tươi đẹp khi mùa xuân đến.


Lời của editor: Mình rất ngưỡng mộ và khâm phục những giáo viên dạy trẻ tự kỷ/ thiểu năng, mình chưa từng đọc bộ nào viết về nam/ nữ chính làm nghề này cả, nên đó là lý do lớn nhất khiến mình đào hố. Thêm nữa là giọng văn của tác giả rất ấm áp, kiến thức về dinh dưỡng cũng tốt, anh nam chính soft kinh khủng luôn. 💖

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Trong tác phẩm “Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi” của Mỹ Nhân Vô Sương, nữ chính đuổi theo nam chính trong một câu chuyện ngược tâm ngược thân, chỉ có nam phụ với đôi chân tàn tật luôn bảo vệ cô ấy.

Nam phụ đã đánh tất cả để bảo vệ nữ chính, thậm chí là tính mạng của mình, nhưng nữ chính vẫn không thể yêu anh ta.

Sau khi Kiều Tịch xuyên sách, cô phát hiện rằng tính mạng của mình sẽ phụ thuộc vào nam phụ với đôi chân tàn tật đó.

Vì vậy, cô đã dành nhiều thời gian để tiếp cận và chỉ thực hiện những cách nói lời ân ái với anh ta, vuốt ve đôi chân xấu xí của anh ta và truyền tải cho anh ta những cảm xúc của mình.

Nam phụ luôn tỏ ra ngại ngùng và lấy chăn che kín đôi chân của mình.

Cuối cùng, nam phụ không thể chịu đựng nữa và hôn Kiều Tịch. Thật bất ngờ, đôi chân tàn tật của anh ta đột nhiên biến thành một chiếc đuôi cá không hoàn chỉnh….