Bạn đang đọc truyện Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo – Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa của tác giả Ma An. Từ nhỏ đến giờ, thiên kim tiểu thư Hề Thời, danh xứng với thực là một vị thiên kim chuẩn mực, hai mươi tuổi, biết bốn thứ tiếng, chứng nhận Piano cấp tám.
Bộ dáng tinh xảo, tóc dài đen nhánh, mặc váy tiên nữ, số mệnh tốt đến khiến người ghen ghét.
Tới tuổi kết hôn, hôn ước đã có, dù không cần tình cảm vẫn có thể thoải mái mà sống, mỗi ngày sinh hoạt chính là đi spa, dạo phố, shopping, cả đời xa xỉ tiêu xài.
Có điều, bình lặng cả đời không phải là ý tưởng của tác giả, chính vì thêm phần máu chó… à không, kịch tính cho câu chuyện, vì thế tiết mục từ hôn mở màn.
Vị hôn phu tương lai kia chả biết ăn nhầm thuốc gì, nói tốt là liên hôn, thế mà còn dám từ hôn với cô, khiến cô trở thành trò cười giới hào mô.
Sau đó, xin mời tới tiết mục tráo đổi thiên kim.
Cô kinh ngạc nghe mọ người nói rằng, khi sinh ra đã bị ôm nhầm, cô căn bản không phải thiên kim nhà giàu có, cô là thiên kim giả, tu hú chiếm tổ chim khách, xứng đáng bị đuổi ra khỏi nhà.
Hề Thời vẫn cho là bản thân là nữ chính bạch liên hoa, không nghĩ tới lại thành nữ phụ thiên kim giả.
Hề Thời khi đó: (╯‵□′) ╯︵ ┻ ━ ┻
Sau đó tất cả mọi người chờ xem thiên kim tiểu thư ngày trước bây giờ nghèo túng thế nào, kết quả lại nhìn thấy cô xuất hiện trong chương trình giải trí, khói trắng nổ tung, quần bò đều rách lỗ chỗ, khiến cho tất cả mọi người xem cô đồng loạt giơ hai tay lên.
“A, a, a, high lên nào! Chào TM Piano cùng rụt rè, bà đây ghét nhất bị hắc, cuộc sống nhà giàu đều là nước mắt, lau khô nước mắt chúng ta high không ngủ nào!”
Mọi người: “… … …”
Cô gái nhỏ hài hước xuất đạo reader nổi tiếng Đại Giang Nam Bắc.
…
Thiên kim thật cuối cùng cũng tìm về được, có người nói hôn ước với Giang gia hình như có thay đổi. Giang thiếu mắt tinh biết nhìn ngọc, cho nên không thích thiên kim giả.
Mãi đến tiết mục lần đó, có người nhìn thấy Giang thiếu ngồi ở dưới khán đài, vẻ mặt mặt than, trong tay cầm bảng đèn “I LOVE Hề Thời”, thiên kim giả ở trên sân khấu biểu cảm lạnh lùng, cũng không biết ai làm gì trên chiếc quần bò rách của cô, khâu hết chỗ rách lại.