Chương 30: 30: Việc Yêu Anh Ấy Là Do Mình Tự Nguyện
Quân Ninh nghe được cách gọi của cô, trong lòng nổi lên sự buồn bực khó nói, anh ta cố gắng gạt phăng thứ cảm giác này, trả lời.:
“Việc anh đề xuất, em đã nghĩ đến đâu rồi?”
Sơ Tình có chút mất kiên nhẫn, không biết cô phải nói đến bao nhiêu lần.
“Đàn anh, em nghĩ rằng em đã nói rõ về quyết định của mình rồi ạ.
Em có dự định sẽ thi với tư cách cá nhân.”
Vẻ mặt Quân Ninh trở nên khó coi, Sơ Tình không biết điều mọi lần đều từ chối anh ta, cô không biết có bao nhiêu người muốn tham gia đội thi của anh ta mà không được sao.
Sơ Tình được mời mà không biết trân trọng.
Bàn tay đang cầm tài liệu của anh ta siết chặt:
“Em không tham gia có phải vì anh ta không?” Anh ta hất nhẹ gương mặt về phía Điềm Thuỵ, nói tiếp: “Em không biết cuộc thì này có bao nhiêu quan trọng với sinh viên à, mà năm lần bảy lượt em từ chối muốn tham gia cá nhân.”
Nói cô thì thôi, lại còn hướng câu chuyện về Điềm Thuỵ, cô tỏ vẻ chán ghét, nhấn mạnh:
“Việc này không liên quan đến anh ấy, anh không cần phải đưa anh ấy vào câu chuyện này.
Về cuộc thi, vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi đã quyết định thì bằng tư cách cá nhân rồi, không phải không tự lượng sức mình, mà là tôi hoàn toàn tin vào năng lực của mình.
Tôi có thứ để kiêu ngạo.
Tôi nghĩ sau này hi vọng đàn anh Quân Ninh không tìm đến tôi nữa.
Cám ơn lời mời của anh”
Cô cúi đầu, lịch sự cám ơn anh ta một lần nữa.Sơ Tình luôn muốn trong trường học, cô sẽ giữ thái độ dĩ hoà vi quý, hoà đồng với mọi người.
Nhưng sau chuyện này cô nghĩ lại, chuyện gì nên dứt khoát thì dứt khoát để tránh phiền phức về sau.
Tại một góc mà cô không thấy, từng khung cảnh cô và Điềm Thuỵ thân thiết, hay khi cô nói chuyện với Quân Ninh đều bị chụp lại tất cả.
Trong trường thời gian này rầm rộ thông tin bình chọn hoa khôi trường.
Sơ Tình là người ít lên diễn đàn trường, cô chỉ tập trung vào công việc và nâng cao kiến thức.
Mặt khác là bận yêu đương ngọt ngào với Điềm Thuỵ.
Cô phát hiện dạo gần đây, Điềm Thuỵ ngày càng dính cô cũng như nuông chiều hay dung túng cho cô hơn làm Sơ Tình ngày ngày thấy vui vẻ.
Hôm nay vẫn như mọi hôm Sơ Tình đến lớp tiết học đầu tiên.
Ban đầu cô không để ý nên không thấy gì, dần dân cô thấy ánh mắt mọi người nhìn cô có chút khác lạ.
Sơ Tình đang khó hiểu thì được Quỳnh Như gọi:
“Cậu còn có thể bình tĩnh ngồi đây học hả?”
Sơ Tình trưng ra bộ mặt khó hiểu, có chút ngốc ngếch đáng yêu.
“Chuyện gì?”
“Cậu không theo dõi diễn đàn trường sao? Cậu được bình chọn làm hoa khôi của trường.
Đá bay hoa khôi năm trước là đàn chị Uông Mỹ Hàm khoa mình đấy!” Quỳnh Như phấn khích càng nói càng hăng.
Sơ Tình không nghe thì thôi, nghe xong lại càng không hiểu, cô nói:
“Có nhầm lẫn gì chăng? Tớ đáu có tham gia thi hoa khôi gì đó mà bình chọn.”
“Cô bạn ngốc nghếch của tôi, cậu đúng là chăm học quên mất sự đời.
Bình chọn hoa khôi này đâu cần cậu phải đăng kí.
Mọi người trong trường thấy cậu vừa đẹp vừa giỏi thì tự giác bình chọn thôi.
Cậu thì hay rồi, một lần đá phăng đàn chị khoá trên”
Sơ Tình bỗng rơi vào im lặng, sao cô có cảm giác mình vừa đắc tội với người ta nhỉ.
Cô thực ra cũng không quan tâm danh hiệu hoa khôi gì đâu.
Cô không có chí lớn như vậy.
“A trên diễn đàn trường còn nói về cậu bạn gì mà lần trước hôn câu trước cửa nhà hàng ấy”.
Quỳnh Như tiếp tục nói, Sơ Tình mặt đỏ lên ngại ngùng, nhưng lần này nói về một người mà nghe xong, cô không thể không tò mò và ngay lập tức đăng nhập vào diễn đàn trường:
“Chỉ cho tớ cách đăng nhập.” Cô đưa điện thoại của mình cho Quỳnh Như.
“Aida, hôm nay bạn học Sơ Tình cũng bắt đầu nhuốm khói bụi trần gian rồi”
Quỳnh Như trêu chọc, song cũng cầm lấy điện thoại chỉ cô vào trang web và đăng nhập.
Sơ Tình nhận lấy điện thoại, lướt thấy bài viết về Điềm Thuỵ, nói rằng anh là Á Khoa toàn quốc học tại khoa Kỹ thuật Hàng Không.
Có vẻ ngoài đẹp trai được miêu tả có cặp mắt hồ ly, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu.
Cùng với chiều cao lý tưởng 1m88.
Kèm theo đó là một số bức hình của anh trong trường học được chụp lấy nét rất rõ.
Lúc thì anh đang làm việc, lúc thì đang nghiên cứu kỹ thuật, khi thì anh đứng dưới bóng cây trong trường.
Nói chung cho dù góc độ nào anh cũng được chụp rất đẹp, phô hết nét đẹp của anh ra ngoài.
Cô âm thầm bấm lưu từng bức ảnh về.
Sơ Tình bỗng thấy vui vẻ và tự hào khi anh được người ta công nhận, khen ngợi.
Cô nhớ tới kiếp trước anh chỉ cao 1m86 mà thôi, bây giờ chắc do chăm chơi thể thao nên anh cao thêm, cô lại cảm giác mình đạt được thành tựu to lớn.
Quỳnh như thấy cô mê mẩn nhìn đi nhìn lại mấy tấm hình thì hỏi:
“Cậu với cậu bạn đó là người yêu đúng không?”
Sơ Tình nghe hỏi liền lập tức gật đầu, cũng không có gì xấu hổ mà phải giấu giếm.
“Chà, hai người rất xứng đôi, người ta nói trai tài gái sắc, còn các cậu là có cả tài cả sắc” Quỳnh Như nhận xét.
“Haha tớ cũng thấy thế” Sơ Tình tâm trạng vui vẻ nên cũng hùa theo.
“Coi mũi của cậu sắp hếch lên trời rồi.
Mau kể cho tớ nghe chuyện tình của các cậu đi.”
Sơ Tình lúc này ngừng một chút, cô suy nghĩ Quỳnh Như chắc có lẽ sẽ không có dịp gặp Điềm Thuỵ.
Cô mới nói:
“Mình bắt đầu quen Điềm Thuỵ là khi vừa thi học kỳ lớp 12 xong.
Anh ấy thì mới quen mình đây, còn mình….
Yêu thầm anh ấy mười năm” Sơ Tình bộc bạch.
Quỳnh Như ban đầu còn hưng phấn nhưng khi nghe cô bạn của mình nói, cô lại nể phục tình cảm của Sơ Tình.
Mấy ai yêu thầm được mười năm, lại còn là yêu thầm được đáp lại.
Cuộc đời có mấy cái mười năm để chờ, có chờ được tới khi mình được hồi đáp hay không? Đáng khen cho lòng trung thành, tin vào tình yêu của Sơ Tình.
Cũng thay cô may mắn vì tình cảm được đáp lại.
“Cậu đã cực khổ rồi, chúc hai cậu luôn hạnh phúc” Quỳnh Như thật lòng nói.
“Không khổ, việc yêu anh ấy là mình tự nguyện.” Sơ Tình cười tươi khiến ai nhìn vào cũng thấy cô rất vui vẻ và hạnh phúc..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License