Chương 2: Không gian tuỳ thân
Đinh Hương càng nghĩ càng thấy mất bĩnh tĩnh có được không, số phận pháo hôi thật khổ a.
Đinh Hương vội vàng sờ lên cổ mình may mắn vòng vẫn còn chưa tặng Nhược Vũ. Nguyên chủ định tăng chiếc vòng này cho Nhược Vũ vào hôm sinh nhật ả.
Nhược Vũ làm thân với nguyên chủ chỉ vì nguyên chủ có gia thế tốt hào phóng với bạn bè, thật đáng thương thay nguyên chủ không biết gì vẫn đem ả thành người bạn thân nhất của mình có gì tốt ả cũng không thiếu phần.
Đinh Hương mở điện thoại ra xem hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2033 may mắn còn hơn một tháng nữa mới đến tận thế cô vẫn còn thời gian lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ.
Đinh Hương tháo vòng cổ xuống xem xét, vòng hình giọt nước màu xanh sapphire. Đây là vật gia truyền của nhà họ Đinh không ngờ lại có bí mật lớn như vậy.
Đinh Hương cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào, chiếc vòng toả ra ánh sáng xanh lam. Đinh Hương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cô xuất hiện trên một vùng đồng cổ rộng lớn.
Đinh Hương sửng sốt, cô biết không gian rất thần kì nhưng Nhược Vũ chỉ có thể dùng ý niệm để lấy đồ trong không gian chứ không thể đi vào được. Chẳng lẽ do máu sao vì cô là huyết thống Đinh gia lên có thể ra vào?
Đinh Hương nghĩ muốn đi ra, cô lập tức xuất hiện trong phòng ngủ của mình.
Cảm giác mẹ nó thật tuyệt.
“Đi vào.”
Đinh Hương quan sát kĩ bên trong không gian. Trong không gian không phải rất lớn những vẫn có đầy đủ nhưng thứ cần có. Núi, sông, bình nguyên, đồng ruộng phì nhiêu còn có một tòa tửu lâu bằng gỗ trên mặt tường leo đầy những ngọn cây xanh.
Đồng ruộng có thể trồng rau dưa lương thực, trên núi trồng cây ăn quả, bình nguyên để nuôi gia súc, sông nhỏ có thể thả nuôi các loại cá tôm. Tính toán xong Đinh Hương bước về phía dòng suối.
Đinh Hương vốc một ít nước suối, nước suối màu xanh trong trẻo.
Uống một ngụm hẳn là không sao đâu nhỉ?
Đinh Hương do dự một chút vẫn quyết định uống.
Đột nhiên Đinh Hương cảm giác được bụng bắt đầu đau, tiếp đến xương cốt toàn thân như muốn đánh gãy, đậu má quá đau, Đinh Hương mồ hôi lạnh chảy ròng, co lại thành một đoàn ngất đi.
– ——–
Ở một nơi khác.
Nhược Vũ từ Đinh gia trở về vội vàng đi tìm Lâm Hạo.
Đột nhiên Nhược Vũ cảm thấy choáng váng, sau đó ả mở mắt.
Trước mắt là con đường vừa xa lạ lại quen thuộc, phố xá đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập. Quần áo trên người sạch sẽ, cứng ngắc vươn tay đôi tay được bảo dưỡng tốt thon dài như ngọc.
Nhược Vũ mở to mắt không thể tin được, ả vẫn còn sống trả lẽ vừa rồi chỉ là mơ?
Không, không có khả năng là mơ, cảm giác đau đớn chân thật mới vừa rồi bị tang thi cắn xé, nghĩ đến cảm giác lúc ấy cũng khiến ả lạnh cả người, tận mắt nhìn thấy tang thi ăn hết tay, rồi lại đến chân của mình… Nhược Vũ run rẩy ngã xuống.
Là sống lại sao?
Nhớ lại lúc đó Hạo ca chỉ lo bảo vệ con nhỏ Nhược Khả chết tiệt kia, nếu không có đứa con riêng kia làm sao Hạo ca có thể không đến cứu mình. Trong lòng Nhược Vũ lúc này đều là hận ý đối với Nhược Khả, khuôn mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo.
Nhược Vũ hồi thần tỉnh lại, gắng gượng đứng lên. Giờ chưa phải lúc báo thù tận thế sắp đến rồi ả phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước mới được. Trước tiên phải thu thập đầy đủ vật tư mạt thế đến vấn đề lương thực rất quan trọng nhất định phải nhanh chóng đi thu thập.
Nhược Khả cô chứ chờ đó cho tôi.
– ———–
Qua hơn nửa ngày.
“A”. Tiếng rên rỉ nho nhỏ từ trong môi trắng bệch bật ra.
Đinh Hương cố mở đôi mặt nặng trịch, cô phát hiện toàn thân vô lực, chân tay đều mềm nhũn không có chút sức lực nào.
Qua hồi lâu, cảm giác tay chân có chút sức, cô mới miễn cưỡng đứng dậy. toàn thân vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đau đớn.
Chuyện gì thế này? Trên tay, trên người, mặt mũi toàn thân đều có một tầng đen sẫm dơ bẩn, mùi hôi thối bốc lên khiến cô muốn nôn.
Gian nan từ trong không gian ra ngoài, vịn tường chậm rãi đi vào phòng tắm, theo bước đi Đinh Hương dưới nền nhà một tầng dơ bẩn.
Đinh Hương điều chỉnh nước ấm, cởi quần áo, đầu tiên cầm vòi hoa sen đem bơ bẩn rũ sạch sẽ, rồi mới ngâm mình trong bồn tắm.
Lúc này Đinh Hương mới nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng đau đớn toàn thân cũng giảm đi phân nửa. Cô không dám xuống nước trong không gian tắm rửa, vạn nhất đau đớn không chỉ một lần, xuống rồi cô sợ mình hối hận chết.
Tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ, leo ra khỏi bồn tắm, thay quần áo mới, người cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Duỗi duỗi tứ chi, Đinh Hương cảm giác toàn thân tràn trề tinh lực.
Ảo giác chăng?
Bất quá trên người sao lại xuất hiện nhiều dơ bẩn như vậy? Thật sự khó giải thích.
Đang nghĩ nghĩ, Đinh Hương mở cửa nhà tắm, nhìn cái gương trên tường, không ngờ cô thấy da mình càng thêm trắng hồng mịn màng. Chẳng lẽ nước trong không gian có thể tẩy rửa tạp chất trong truyền thuyết, rất có khả năng nha Đinh Hương cảm giác được sức lực của mình cũng lớn hơn nhiều.
……….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License