Chương 32: Căn cứ
Thời tiết bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, gió rét thổi đến từng đợt. Hàn Tử Thiên ngồi trên xe có chút suy tư cuối cùng quyết định cho xe chạy nhanh về phía một căn cứ nhỏ gần đó. Đúng như Hàn Tử Thiên dự đoán chưa đến hai tiếng đồng hồ sau trời bắt đầu có tuyết rơi, tuyết rơi ngày càng mau. Khi đoàn xe còn các căn cứ một đoạn thì đường đã có điểm khó đi, tuyết rơi khiến đường xá trơn trượt.
Nơi này nói là căn cứ cũng không hẳn, lấy trung tâm là một nhà máy hóa chất mở rộng ra, tường bao quanh cao khoảng chừng hai mét rưỡi. Tuy căn cứ không lớn nhưng người vẫn xếp hàng dài chờ đến lượt vào.
Hàn Tử Thiên sử dụng bộ đàm dặn dò: “Tất cả các xe tạm thời dừng lại.”, “Việt Bân, đi thu bớt vật tư trên các xe vào, thu hồi năm chiếc xe lại”, “Minh Viễn, cậu mang theo một nhóm xem xét vài chiếc xe dùng được lái qua đấy.”
“Rõ, lão đại.”
Dù sao cũng đến căn cứ của người khác nhờ cậy Hàn Tử Thiên không muốn quá phô trương, tuy hắn không ngại phiền phức nhưng hiện tại thời gian cấp bách tránh được vẫn nên tận lực tránh né.
Minh Viễn đi không bao lâu lái lại đây sáu chiếc xe có phổ thông, mọi người lên xe lái đến gần căn cứ thì bị lính gác ngăn cản, bắt mọi người xuống xe xếp hàng.
Đoàn người xếp hàng vô cùng dài, đầu tiên phải sang một bên kiểm tra cơ thể xem trên người có vết thương không, nếu không có mới có thể được tiến vào. Đinh Hương nhìn thấy vài người phía trước hình như có vẻ phản kháng, không biết đang tranh chấp hay khẩn cầu gì đó đều bị lính gác mặt không đổi sắc bắn chết. Kế tiếp phí vào cửa là một nửa số vật tư mang theo trên người, người không giao nộp vật tư đều không cho vào bên trong.
Đợi gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt họ, sau khi kiểm tra thân thể xong, lính gác yêu cầu mở cửa xe kiểm kê vật tư trên mỗi xe, trong khi đó mọi người điền bảng kê khai, bảng kê vô cùng đơn giản gồm vài thông tin thiết yếu như tên, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và cột dị năng sau đó mỗi người sẽ được phát một tấm thẻ ra vào căn cứ nhìn thô sơ vô cùng. Sau khi đủ một nửa vật tư trên các xe trong đoàn được trả lại những vật tư còn dư lại.
Đinh Hương chỉ mới được đọc miêu tả các kiểu căn cứ sinh động trong tiểu thuyết nên khi tiến vào cô vô cùng hiểu kì nhìn trái ngó phải, nhưng khiến Đinh Hương thất vọng hết sức căn cứ này không có gì hết a, mọi thứ đều thực sự thực sự vô cùng sơ sài, tiểu thuyết lừa người a Đinh Hương vô cùng ủy khuất nghĩ. Hàn Tử Thiên nhìn biểu tình từ hứng phấn chuyển sang thất vọng của cô có chút buồn cười, xoa xoa đầu cô an ủi.
Rất nhiều người ngồi co ro trên mắt đất, nhà cửa tại đây thưa thớt hầu như đều là lều trại. Hàn Tử Thiên để cho Minh Viễn đi xem xét tình hình tình chỗ ở tạm thời hiện tại bên ngoài đều là tuyết không thể tiếp tục di chuyển được.
Nhóm người Hàn Tử Thiên ở lại nơi này hơn một ngày trên cơ bản đã nắm rõ tình hình, điều kiện nơi này rất hà khắc dân thường gần như trở thành nô lệ cho dị năng giả, ngoài đường thật dễ dàng bắt gặp tình cảnh người thường bị đánh đập, nhục mạ, cách loại giao dịch dùng thân thể đổi thấy đồ ăn ở đây vô cùng phổ biến, cao tầng tại căn cứ thì càng không cần phải nói ngày đêm xa hoa truy lạc, nghe nói Khang Tứ là người có dị năng cao nhất nơi này cũng là trưởng căn cứ không ai dám chống lại gã.
“Không nghĩ đến Hàn lão đại lại đến căn cứ của tôi thật quý hóa quá.” Khang Tứ ngày hôm qua đã nhận được tin có một đội ngũ khá lớn mang theo gần trăm người tiến vào căn cứ, vốn định lôi kéo giúp hắn làm việc không nghĩ đến thì ra lại là người quen.
Khang Tứ trước tận thế cũng là lão đại của một bang xã đội đen nhỏ tại D thị, thời điểm tận thế lão đang mang theo người đẹp ra ngoài dạo chơi không nghĩ đến tránh được một kiếp, mắt thấy nhà máy hóa chất này có ít tang thi bèn lập một cái căn cứ tự mình xưng vương.
Lúc này Hàn Tử Thiên đang ngồi uống trà cùng Đinh Hương thấy Khang Tứ bước vào cũng không có ý định đứng dậy chào hỏi, Minh Viễn thấy vậy bèn vội vàng cười cười bước qua: “Thì ra là Khang lão đại a, không nghĩ đến, xem ra Khang lão đại sống rất tốt nha.”, lão đại không thích nói chuyện việc này hắn đã sớm quen.
Khang Tứ thấy Hàn Tử Thiên không để ý đến mình vô cùng tức giận, từ thời điểm tận thế đến giờ chỉ có người đến nịnh nọt gã làm gì có chuyện dám bày ra sắc mặt như vậy với gã, Hàn Tử Thiên này còn tưởng mình là lão đại bang phái đứng đầu hắc đạo chắc thật không biết sống chết. Gã nghĩ đến số người Hàn Tử Thiên dẫn theo đành cố nhịn xuống, đợi gã thu mua hết đống đàn em của hắn, xem gã xử lí hắn thế nào, hừ! Thật không biết trời cao đất rộng.
…………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License