Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 47: Cửa hàng hạt giống

3:34 chiều – 01/10/2024
Những chuyện này hai người Hàn Tử Thiên đều không biết lúc này họ đang trên đường đi ngoài thành J thị, địa điểm cửa hàng hạt giống cũng không xa cho lắm vừa rời khỏi đường quốc lộ không bao lâu đã nhìn thấy.

Long Nhất cũng không nói dối quá thật cửa hàng hạt giống này hắn đã từng phái vài đàn em đến muốn thu thập hạt giống ở đây nhưng không biết nơi này có thứ gì đàn em gã phái đi đều chết một cách kỳ lạ không rõ nguyên nhân. Điều này khiến gã hơi e ngại nơi này không dám đến nữa đi qua cũng nữa chọn đi đường vòng.

Đinh Hương bước xuống xe quan sát, cửa hàng ở vị trí khá tốt rất dễ nhìn thấy tang thi xung quanh cũng không nhiều lắm. Trên tường dây trường xuân quấn quanh, cửa mở rộng thị lực của cô vô cùng tốt nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. Bên trong các loại cây cảnh được treo khắp nơi, hạt giống thì được xếp ngay ngắn trong từng khay trên đó còn có ghi tên và phân loại vô cùng rõ ràng.

Nhìn có vẻ sẽ khiến mọi người thả lỏng phòng bị nhưng những vệt máu nâu đỏ đã khô khắp nơi trên mặt đất vô cùng bắt mắt, lại thêm mùi máu tươi còn thoang thoảng trong không khí có thể thấy được nơi này đã không ít người chết.

Đinh Hương âm thầm cảnh giác cô luôn cảm thấy cửa hàng này có chút không bình thường nhưng không nói ra được nó không bình thường ở điểm nào.

Hiển nhiên Đinh Hương cũng nhận được sự khác thường thì Hàn Tử Thiên cũng đã sớm nhận ra. Chân mày khẽ nhíu lại, Hàn Tử Thiên chậm rãi phóng tinh thần lực của mình, khuếch tán chúng bao quanh cửa hàng hạt giống kiểm tra cặn kẽ từng ngóc ngách cũng không phát hiện điều gì khác thường. Sao có thể? Càng như vậy càng không bình thường, chân mày Hàn Tử Thiên đang nhíu chặt, hắn mở rộng phạm vi kiểm tra cũng không phát hiện được gì khác thường.

“Tử Thiên, sao rồi?” Đinh Hương phát hiện Hàn Tử Thiên đứng bất động rất lâu sốt ruột hỏi.

Hàn Tử Thiên lắc đầu “Nơi này không bình thường chỉ sợ có bẫy.”

“Hay chúng ta đi ngoại thành luôn đừng tiến vào trong cửa hàng này nữa.” Đinh Hương nghe vậy lo lắng đưa ra ý kiến, tuy cô có chút tiếc số hạt giống bên trong nhưng mạng vẫn quan trọng hơn a.

Hàn Tử Thiên cười cười nắm tay Đinh Hương “Đi thôi, đã đến rồi đương nhiên phải vào.” Nói xong không đợi Đinh Hương phản ứng kéo tay cô tiến về phía cửa hàng.

Sau khi bước vào, chỉ cần thấy hạt giống Đinh Hương đều nhanh chóng thu lại không khách khí chút nào dù sao cũng không biết một lúc nữa phát sinh chuyện gì vẫn nên thu hết mọi thứ vào trong không gian cô mới yên tâm được.

Hàn Tử Thiên đi theo sau Đinh Hương vừa bảo vệ cô vừa quan sát xung quanh. Hắn phát hiện ở góc tường đều có vài chiếc lỗ không lớn không nhỏ nhìn có chút giống hàng chuột nhưng lại không giống lắm có nhiều lỗ như vậy mà hắn cũng không cảm nhận được có chuột biến dị quanh đây.

Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.

Đinh Hương đang thu hạt giống thấy Hàn Tử Thiên nhìn cái lỗ cạnh góc tường trầm tư suy nghĩ, cô tùy tiện mở miệng nói đùa: “Tử Thiên, anh nói xem nơi này nhiều cây cối như vậy, có khi mấy cái lỗ này là do thực vật biến dị lưu lại không chừng nha.” Lời này chỉ nói cho vui, cô nói xong lại tiếp tục công việc thu thập hạt giống của mình.

Lời nói của Đinh Hương khiến Hàn Tử Thiên bừng tỉnh ngộ, hắn khẳng định: “Hương Hương, em nói đúng chỉ sợ nơi này thực sự có thực vật biến dị.” Biểu tình Hàn Tử Thiên trở nên nghiêm trọng, nơi này có nhiều thực vật như vậy là cái gì có khả năng biến dị nhất đây.

Đinh Hương sợ ngây người cô chỉ nói đùa không nghĩ đến là sự thật, thực vật biến dị rất khó đối phó, chúng có thể che giấu bản thể của mình mà khi đối phó với thực vật biến dị chỉ khi tiêu diệt được bản thể mới được coi là giết được nó.

Hàn Tử Thiên tỉ mỉ kiểm tra hình dáng mấy cái lỗ, hắn phát hiện xung quanh lỗ có hình dạng những chiếc gai nhọn, dưới đất còn có vài chiếc lá. Hàn Tử Thiên biến sắc vội vàng lôi kéo Đinh Hương chạy ra ngoài “Không tốt, chỉ sợ thực vật biến dị chính là dây trường xuân bò trên tường cửa hàng.”

Vừa chạy Hàn Tử Thiên vừa điều động tinh thần lực dò xét dây trường xanh, hai người chạy ra khỏi cửa hàng, một tiếng rít kịch liệt chói tai đâm vào tai “Chít chít.” khiến họ không kịp phản ứng có chút chóng mặt.

Dây trường xuân cũng tự biết bản thân đã bị bại lộ không có ý định che giấu được chủ động công kích. Vì vậy, trên mặt đất hiện lên năm sáu dây mây lao vùn vút đến chỗ hai người đang đứng.

“Lưới điện.” Hàn Tử Thiên quát nhẹ, một tấm lưới bằng điện lập tức xuất hiện ngăn cản những sợi dây mây không cho chúng lại gần thêm.

Dây trường xuân dường như có hơi kiêng kị lưới điện phía trước thực sự không tiến lên, nó không ham chiến mà lùi lại phía sau.

Hàn Tử Thiên cũng không có vì thế mà mất đi cảnh giác, hắn đang muốn sử dụng tinh thần lực tìm bản thể của dây trường xuân, bỗng dưng cảm nhận được nguy hiểm ngay dưới chân mình.