Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Mạt Thế Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế Chương 12: Ăn ngủ ngoài trời

Chương 12: Ăn ngủ ngoài trời

11:44 sáng – 01/09/2024

Edit + Beta: tramhuong3890

Diệp Vân Khinh thuê giúp một căn hộ chung cư cho Tiêu Vũ Hiết gồm ba phòng một bếp một vệ sinh, cả ba phòng đều được bố trí lại thành phòng khách để dùng cho đồng đội vào ở sau này.

Trở lại chung cư, Tiêu Vũ Hiết khóa cửa phòng lại rồi nằm trên giường xem xét thuộc tính trò chơi. Theo cô nhớ thì ký sinh vật biến dị vào 3 tháng sau, tạo thành một loại ký sinh vật mới gọi là PI – 2, ký sinh vật phát sinh truyền nhiễm do côn trùng đầu tiên, rồi bị khuếch tán sang nguồn nước, cuối cùng là không khí – chỉ cần miệng vết thương hở trong không khí một thời gian sẽ bị lây nhiễm.

Hiện giờ phần lớn ký sinh vật ở thời kỳ ủ bệnh, người bệnh chỉ cảm thấy buồn nôn, mất ngủ, cố chấp, dễ quên, tinh thần thác loạn. Về sau ký sinh vật phát triển sẽ xuất hiện thêm tình trạng hôn mê, thiếu máu, máu lâu đông. Hơn nữa, ký sinh vật biến dị PI – 2 lây nhiễm qua máu, có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn cắn nuốt, đến lúc đó dù viện nghiên cứu thành công chế tạo giải dược cũng không thể vãn hồi sinh mệnh người bệnh.

Ba tháng sau lần biến dị đầu tiên, trò chơi chân thật sẽ open beta, đến lúc đó, không gian dị độ sẽ có thêm rất nhiều người chơi mới và cũng mở ra càng nhiều nhiệm vụ, thành tựu cùng kỹ năng. Những người chơi close beta như bọn họ cần thiết tận dụng thời gian này tăng lên thực lực của mình.

Ngày hôm sau, Diệp Vân Khinh dẫn vệ sĩ Dương Hộ của mình đến làm quen, Dương Hộ là vệ sĩ của anh, cũng là một thành viên của “đoàn cầu sinh tận thế”, xã đoàn này tụ tập 12 13 người cuồng sinh hoạt ở tận thế, mỗi ngày rèn luyện thân thể, mỗi tuần đi dã ngoại luyện tập.

“Chúng ta có thể học được nhiều điều từ đó.” Diệp Vân Khinh giãn cơ thể rồi ngả người vào sô pha phòng khách, hai tay để sau đầu nghe Dương Hộ giới thiệu: “Bọn họ chia thành hai phái, một là thợ săn thực hiện huấn luyện sinh tồn dã ngoại nghiêm khắc, em biết rồi đấy, nhóm lửa, tìm nguồn nước cùng đồ ăn, sử dụng trang bị. Thứ hai là nhóm người giỏi leo tường, đào hầm, xây chỗ tránh nạn ở nơi có đồng ruộng và nguồn nước. Ngày mai là ngày họ tổ chức đoàn thể ra ngoài. Thế nào? Có muốn đi hay không.”

Nhóm người cuồng sinh tồn ở tận thế cho rằng thành phố rất hiện đại, một khi cắt nước cắt điện không có vật tư, con người sẽ rất nhanh phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng cũng không thể rời thành phố quá xa, nếu không sẽ bỏ qua rất nhiều tin tức cứu viện có ích. Vì thế, bọn họ thường tới những nông thôn gần thành phố, nơi dã ngoại hầu như chỉ cách hai ba giờ đi xe, đương nhiên, trước đó cần thiết chuẩn bị đủ trang bị.

Tiêu Vũ Hiết liếc nhìn Diệp Vân Khinh một cái, gật đầu đồng ý: “Đương nhiên.”

Trong mắt người chơi close beta, trò chơi chân thật là một thứ kỳ quái mà thần bí. Người Hoa cẩn thận ổn trọng từ trong xương cốt, họ chỉ cảm thấy an tâm với những thứ mình đã quen thuộc. Vì thế, làm nhiệm vụ thôn Tân Thủ xong, người chơi bản năng mà chuyển dời tầm mắt tới đời sống hiện thực.

Nhiệm vụ thôn Tân Thủ nhìn qua khá đơn giản, nhưng Diệp Vân Khinh không cho là vậy. Thôn Tân Thủ anh đang ở là một đảo nhỏ, bốn phương tám hướng là nước biển, trung tâm đảo có vài đống nhà gỗ nhỏ. Anh bước tới gõ cửa từng nhà, trong gian nhà gỗ lớn nhất ở phần trung tâm có một ông già quắc thước đáp lại, ông là trưởng thôn thôn Hải Đảo.

Tự đặt tên mình là “Vân Khinh” xong, anh từ trưởng thôn nhận được nhiệm vụ “Thăm dò thôn”. Trước mỗi nhà gỗ trong thôn đều treo một bảng hiệu, bao gồm tiệm vũ khí, hiệu thuốc, cửa hàng quần áo, tiệm tạp hóa, huấn luyện sư, thư viện và trạm dịch, nhưng cửa được đóng chặt, hình như không có người sống ở đó.

Hình như thôn Hải Đảo nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nhiều nắng nóng bức. Phía đông thôn có một rừng cây kéo dài đến hai đầu nam bắc, anh nhận ra cây dừa và cây cau, phía tây có một bến tàu bỏ hoang, mặt bắc là một khối đất trống to dựng một loạt bia ngắm lấp lóe dưới ánh mặt trời, phía nam là hai thửa ruộng lớn.

Diệp Vân Khinh không chạy tới giao nhiệm vụ ngay, anh vươn ngón tay chạm vào bảng hiệu “hiệu thuốc”. Nó là một bảng hiệu gỗ sạch sẽ không dính tro bụi, tiếp đó anh trèo lên cây dừa. Quả dừa đã chín nên hiện tại chắc là mùa hè, nhiều mưa nhiều nắng nóng. Bia ngắm bắn trơn bóng như mới, không thấy dấu vết sử dụng. Bến tàu hoang chỉ cần sửa chữa một chút là có thể dùng được tiếp.

Đây là một thôn mới.

Một trò chơi mới.

Đáy lòng anh nhẹ nhõm, không khỏi bật cười.

Mặc kệ là trò chơi gì, trước khi đưa ra thị trường thì đều cần có nhân viên thử nghiệm xem có thể vận hành thuận lợi hay không. Trưởng thôn lẻ loi trong thôn, thôn không có dấu vết sử dụng và cũng không thấy NPC xuất hiện, điều này đủ chứng minh họ là nhóm người chơi đầu tiên, hoặc có thể nói là người chơi close beta.

Anh thích thân phận như vậy.

Nhiệm vụ thôn Tân Thủ cũng không nhiều nên anh làm xong rất nhanh. Lúc trở lại thế giới hiện thực thì nghe thấy tiếng điện thoại réo ầm ĩ, là người đại diện gọi tới.

“A lô?” Anh thuận tay gọi lại, lười biếng hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu còn có lá gan hỏi vậy à!” Người đại diện càng tức giận: “Mấy ngày nay cậu đi đâu? Điện thoại thì không nghe, đã thông báo rồi mà cũng không thấy mặt mũi đâu.”

“Ồ.” Diệp Vân Khinh nằm ngửa ra sô pha đằng sau, nhìn trần nhà trắng tinh cười nói: “Tôi định rời khỏi giới giải trí, anh sắp xếp một chút đi.”

Tiêu Vũ Hiết đối thế giới của siêu sao cũng không chú ý nhiều, cô đang được Dương Hộ chỉ đạo nên mang những trang bị nào ra ngoài.

Đá đánh lửa, bông thấm nước, giấy nhôm, nhiệt kế, đèn pin… Từng bước bỏ vào ba lô, bọn họ đã nộp một khoản phí cho “đoàn cầu sinh ở tận thế”, nhóm họ đề cử một danh sách nhãn hiệu trang bị mà họ thường dùng, chất lượng đều ok, đặc biệt mà một cái loan đao nhỏ, vừa thuận tay vừa rất sắc bén. Lúc Tiêu Vũ Hiết tới đế đô đã làm công việc nữ vệ sĩ, Diệp Vân Khinh đề cử, cô có thể đủ tiền để mua được những trang bị này.

“Chủ yếu là học được cách sử dụng chúng nó.” Trong phòng khách, Dương Hộ dạy cô cách cất và lấy vật một cách nhanh chóng. Cô nhận thấy anh ta bị ảnh hưởng bởi thói quen nghề nghiệp, nghe được tiếng bước chân dưới lầu sẽ ngừng thở chạy ra cửa ngó nghiêng, thoạt nhìn có chút căng thẳng.

Lần này anh ta lại ngồi xổm ở cửa yên lặng lắng nghe, không bao lâu đột nhiên đẩy chốt mở cửa phòng ra, Diệp Vân Khinh đội mũ đeo khẩu trang và kính râm xuất hiện ở cửa, đôi mắt cong cong giơ tay chào: “Chuẩn bị thế nào rồi?”

“Sắp xong rồi.” Tiêu Vũ Hiết chuẩn bị thức ăn cùng nước trong ba ngày cất vào ba lô. Bởi tóc dài vướng víu với hoạt động nên cô đã ra ngoài cắt tóc ngắn – cái nguyên tắc thân thể da tóc là cha mẹ cho ở cổ đại đã bị cô bỏ ngoài tai khi đến tận thế rồi. Không biết có bao nhiêu nữ sinh chỉ bởi tóc dài mà bị ký sinh vật tóm lấy rồi đấy.

Ba lô là ba lô trong trò chơi nên không lo sẽ bị trộm đi nhưng vẫn có trọng lượng. Cô đã nhét đủ thứ vào ba lô, trọng lượng nặng khiến cô nhíu mày khó chịu, bởi nó sẽ ảnh hưởng tốc độ di chuyển của cô.

Từ trước cô đơn thương độc mã lang thang ở thành phố, thi thoảng lại cướp của kẻ cướp để sinh sống. Sau khi ký sinh vật biến dị, nhân loại dần chia thành vài kiểu người, một kiểu chiếm cứ vị trí địa lý thuận lợi chỉ lo làm ruộng, một kiểu sống ở các chỗ tránh nạn trả giá lao động để đổi đồ ăn, một kiểu nữa lang thang giữa những thành phố, bóc lột những kẻ yếu hơn để sống. Cô thường đi theo đoàn xe ở các thành phố khác nhau, mục tiêu của cô là loại cuối cùng – những kẻ cướp bóc ỷ mạnh hiếp yếu đó.

Bởi cô có đủ thực lực nên sẽ có đoàn xe thay cô lo sinh hoạt dã ngoại, nhưng nếu học được thì cũng không phải chuyện xấu.

Diệp Vân Khinh thuê một căn hộ ở sát chung cư của cô, anh ta bảo làm thế để hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này Tiêu Vũ Hiết mới hiểu một trong những nguyên nhân anh ta lựa chọn chung cư này để ở – cạnh nó chính là quân khu.

Như đã hẹn, sáu giờ hôm sau, trời còn tờ mờ sáng thì họ đã đeo lên những chiếc ba lô nặng nề, ngồi trên đoàn xe của đoàn cầu sinh ở tận thế.

Địa điểm tập hợp là một giao lộ đường cao tốc, mọi người tụ tập rồi gửi xe ở bãi đỗ xe gần đó và ngồi xe của xã đoàn. Tiêu Vũ Hiết không nhận ra loại xe của họ, nhưng từ ánh mắt kinh ngạc cảm thán của Diệp Vân Khinh và Dương Hộ thì cô đoán chắc đó là loại xe tốt.

Gió buổi sáng có chút lạnh, mùi xăng xộc thẳng vào mũi. Dương Hộ đi liên hệ với các thành viên xã đoàn, cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ. Diệp Vân Khinh vẫn đeo khẩu trang kính râm, vẫn như cũ thanh thản tự nhiên khi đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng.

Không lâu sau, Dương Hộ dẫn một thanh niên tóc húi cua với những cơ bắp rắn chắc bước tới, giới thiệu với cô: “Đây là lão đại của xã đoàn, Trần Trí Dũng, chúng ta gọi Dũng ca là được.”

Những bước đi của người tên Dũng Ca này giống như được đo bằng thước vậy, anh ta trả lời rất nề nếp: “Chào các bạn, có vài điều chúng ta cần xác nhận chút, hôm nay thành viên xã đoàn ra ngoài tổng cộng 5 người, du khách theo chúng tôi ngoài ba người các bạn còn có đôi tình nhân kia.” Theo hướng chỉ của Dũng ca, Tiêu Vũ Hiết thấy một nữ sinh mặc đồ thể thao đang vẫy tay với họ, cười rất tươi. Người đàn ông đứng cạnh cô ta cũng gật đầu với họ, thoạt nhìn là một nhân sĩ thành công.

“Tôi không yêu cầu các bạn quá nhiều đâu.” Dũng ca tiếp tục nói: “Chỉ cần nghe chỉ huy, không đi loạn, trước khi đến đây đã mua bảo hiểm rồi chứ? Nơi này có một phần thỏa thuận miễn trách nhiệm, mọi người xem xong thì ký một cái, có dị nghị gì thì nói ra.”

Dương Hộ chủ động cầm lấy giấy A4 xem quy định trong đó, Tiêu Vũ Hiết thấy Dũng ca ưỡn ngực thẳng lưng bước về phía những thành viên cũ thì nhỏ giọng hỏi Diệp Vân Khinh bên cạnh: “Chúng ta hình như chưa mua bảo hiểm?”

Dù biết những người khác không nghe rõ nhưng Diệp Vân Khinh vẫn bắt chước dáng vẻ của cô, nhỏ giọng hỏi lại: “Chúng ta cần mua bảo hiểm sao?”

Dương Hộ tai thính nghe được đối thoại của họ, không khỏi cười.

Ký hiệp nghị xong, Dũng ca kiểm kê trang bị của họ xong thì vừa lòng gật đầu. Đến khi kiểm tra năm người mới xong, anh ta bảo mọi người xếp thành vòng tròn xung quanh mình rồi cao giọng nói: “Các bạn, tôi là Trương Trí Dũng, gọi Dũng ca, A Dũng đều được. Mục đích lần này của chúng ta là đến núi Vân Mộng và ở đó 5 ngày. Tôi biết các bạn chỉ chuẩn bị thức ăn nước uống ba ngày, vì thế mời mọi người ăn uống cần kiệm, chúng ta có hai xe đã được lắp ráp. Năm người chia thành một tổ, Dương Hộ, tổ các bạn theo tôi và Hàn Lị. Tổ còn lại làm quen một chút đi, năm ngày này mọi người hãy giúp đỡ nhau nhé.”

Cuối cùng nói rõ nội dung thỏa thuận miễn trách nhiệm, ba người nhóm Tiêu Vũ Hiết ngồi xe Dũng ca, Dũng ca và Hàn Lị ngồi ở hàng ghế trên, ba người còn lại ngồi ghế sau, ba lô cùng trang bị khác đặt ở cốp xe.

Trên xe có mùi tinh dầu giống như hoa lài, xe đã lắp ráp có sô pha dày hơn mà đệm vẫn mềm mại. Dũng ca chuyên tâm lái xe, chỉ có Hàn Lị mở miệng, cô ta là một cô gái xinh đẹp tinh xảo, cung cách nói chuyện đặc trưng của người đẹp, ẩn hàm cao ngạo: “Mọi người làm quen chút đi, tôi là Hàn Lị.”