Chương 5: Bí mật trong trường đại học 5
Chương 5
Edit: Tramhuong3890
Nhìn theo đôi tình nhân rời đi, sắc mặt Tiêu Vũ Hiết ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt nước, tựa như nhớ ra gì đó, cô giơ tay xem đồng hồ, 12h10′, không biết từ lúc nào mà có một đám mây đen thật dày bay đến, vững chãi mà ngăn trở ánh mặt trời, ba người đứng ở trên đình gió lùa qua lại cảm thấy bớt oi bức.
“Cô không ăn chút gì à?” Một bao khoai chiên ở trước mặt lắc lư, Tạ Tễ tự nhiên mà đem đồ ăn vặt nhét vào trong lòng cô, “Chắc đói bụng rồi chứ?”
Cô dùng khăn ướt lau tay, xé mở túi, thất thần ăn, giải quyết xong một túi, thấy các đồng đội còn đang ăn chậm rãi, cô gấp túi lại vứt vào túi rác, bảo mọi người rời khỏi “Có loại muỗi sẽ đẻ trứng ở trên mặt nước, hiện tại là mùa hè, thừa kịp chúng còn chưa chú ý đến chúng ta, đi sớm một chút thôi.”
Phản ứng tránh chỉ sợ không kịp của cô làm người như Tạ Tễ đều cảm thấy không dúng, anh ta cùng Thẩm Nhiên liếc nhau, nói như nói đùa: “Cô sẽ không là, ừm, bị bệnh sợ muỗi đi?”
Tiêu Vũ Hiết chưa từng nghe đến có bệnh sợ muỗi, lườm anh ta một cái, thu thập đồ vật xong liền đi ra ngoài, Thẩm Nhiên cùng Tạ Tễ vội vàng mang mũ lên “Chờ một chút, đừng có vội à.” Không ngờ bọn họ vừa bước ra chiếc cầu bên ngoài đình liền nhìn thấy một con chim rơi ập xống từ một chỗ khác của hồ bay sang phía bọn họ, phía sau đi theo một khối mây đen, cùng với tiếng “Ong ong ong ong” quen thuộc, con chim nhỏ bay liều mạng về phía trước lại như là nhìn không thấy đường, cánh vỗ vỗ liền như là con diều bị chặt đứt, từ giữa không trung rơi xuống hồ, ” một tiếng “Bang” vang lên, bọt nước bắn lên thành một vòng tầng tầng khuếch tán ra xa.
[ Bạn kích phát phó bản trò chơi, đình trong hồ ]
[Nhiệm vụ qua cửa: Đánh chết đàn muỗi, thoát khỏi đình trong hồ ]
[Khen thưởng nhiệm vụ: Kỹ năng thư tùy cơ *1, giá trị kn 300*3]
[Trừng phạt nếu thất bại: Tử vong.]
Hệ thống trò chơi thông báo xong, Tạ Tễ kêu lên một tiếng kinh ngạc, “Thất bại thì tử vong? Nó nó là lão Vương hay là tôi vậy?”
“Nhận nhiệm vụ là cậu hay là lão Vương?” Thẩm Nhiên đối mặt với đoàn muỗi khoảng 300 500 con thì nhanh chóng đeo khẩu trang lên, mau tay nhanh mắt tiếp nhận nước hoa Tiêu Vũ Hiết đưa, hướng về phía đàn muỗi xịt, tựa hồ bị mùi gay mũi làm choáng váng, không ít muỗi ngừng tại chỗ chuyển động, nhưng ba người biết là tình huống này chỉ là tạm thời.
“Sớm biết rằng như vậy thì nên mang theo thuốc sát trùng” Thẩm Nhiên nói vào hôm qua là muốn mang theo vũ khí, Tạ Tễ liền mang theo một con dao nhỏ gọt hoa quả, hiện tại nhìn qua thì không có tác dụng gì, anh ta ném dao xuống đất, cầm lên một túi nilon đồ ăn vặt múa may lung tung. Muỗi có cảm giác nhạy bén với dòng khí bị thổi nghiêng ngả sang trái sang phải.
Nhiệm vụ này nhìn qua cảm giác đơn giản, chỉ cần bị muỗi đốt sưng đầy đầu,sớm hay muộn có thể giải quyết toàn bộ muỗi, nhưng chỉ cần bị chích một cái, “Ký sinh trùng” trong cơ thể muỗi sẽ lấy tốc độ cực nhanh mà ký sinh bên trong đại não con người, Vật bị ký sinh trong trò chơi sẽ phản ứng đến chân thân ở hiện thực, đây là lý do tại sao Tiêu Vũ Hiết lại lo lắng bị đốt đến vậy, mặc dù là cô, sau khi bị ký sinh thì vẫn không có hi vọng phục hồi như cũ.
“Ngàn vạn không cần bị đốt đến” Tiêu Vũ Hiết tự nhận chính mình đã dặn dò kỹ, đã tận lực bbaor toàn đội viên trong tiểu đôi, nếu các đồng đội khăng khăng không nghe thì cô cũng không có cách nào, cũng may hai gã đồng đội đều không phải kẻ ngốc, tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, nhanh chóng mà đem ống quần đút vào giày, áo khoác kéo đến cằm, đội mũ cùng khẩu trang, thật cẩn thận bảo vệ làn da bị lộ ra bên ngoài.
Ba người lưng tựa lưng phòng ngự, một bên đập muỗi,một bên dịch vào gần bờ, hai đồng đội lấy nước hoa cùng túi nilon làm vũ khí, Tiêu Vũ Hiết khom lưng nhặt con dao hoa quả mà Tạ Tễ đã ném xuống, vận chuyển tâm pháp Linh Tố, lòng yên tĩnh như nước, mỗi bộ phận của muỗi đều thấy được, cô nghe âm thanh biện vị, mỗi lần vung dao đều mang theo một loạt muỗi, trên mặt đất và nước dần dần rụng đầy một tầng muỗi chết.
“Lại tới một đám nữa!” Tạ Tễ cảm thấy da đầu tê dại, tinh thần căng chặt, thanh âm anh ta dưới khẩu trang có vẻ khó chịu, “Phải đánh tới khi nào chứ.”
Một đàn muỗi khác có số lượng càng nhiều khoảng năm bảy trăm, tụ tập lại như một vật chất thật tham gia tấn công họ, ba người cảm thấy áp lực tăng mạnh, hơn nữa đã sắp hết nước hoa, nhất thời lại có thế sơn cùng thủy tân – đương nhiên, Tiêu Vũ Hiết có khinh công làm đường lui, nếu hai đồng đội vô ý bị đốt, cô liền thoát đi một mình, lên bờ lại tìm cách giết đàn muỗi sau, nhưng nếu hiện tại cô chạy thì ba người tiểu đội sẽ mất đi một góc, hai người còn lại sẽ không có khả năng sống sót.
“Cứ tiếp tục thế này thì không được” Thẩm Nhiên sớm đã cảm thấy áp lực, anh không thường xuyên tập thể thao, thể lực giảm xuống rất nhanh, đến nay còn chưa bị đốt hoàn toàn là dựa vào Tiêu Vũ Hiết thường trợ giúp, thấy tình huống không ổn, anh tinh mắt nhìn đến nhánh cây bị người dùng làm quải trượng đặt ở cạnh cầu đá, mắt sáng lên.
“Tiêu tiểu thư”, Thẩm Nhiên từ biểu hiện của đối phương thì đoán rằng cô có võ công, “Cô có thể móc đến nhánh cây kia được không?”
Tiêu Vũ Hiết kinh ngạc, nhìn sang cành cây giống với cây gậy kia thì “Ừ” một tiếng, “Hai người cẩn thận một chút” rồi đề khí đi bước bát quái ra khỏi chỗ chiến, quay người lại móc lấy nhánh cây về mới chỉ hết hai ba giây, thấy vậy, Thẩm Nhiên nhanh chóng vặn nút bình nước hoa, đem nước còn dư đổ vào mũ của mình, dùng mũ quấn vài vòng cố định rồi lập tức lấy ra bật lửa đốt cái mũ đó, ngọn lửa bùng lên, anh cầm cành cây chọc vào mũ rồi vung ra đuổi đàn muỗi, trong không khí tràn ngập mùi protein nướng rất khó ngửi, hỗn hợp mùi bạc hà của nước hoa, hun rất khó chịu.
Dưới sự hỗ trợ của hỏa lưc, có thể thấy được rõ ràng sự giảm xuống của đàn muỗi, Tạ Tễ nhẹ nhõm trong lòng, gõ mũ xuống làm Thẩm Nhiên thực hiện tương tự, đàn muỗi còn lại thấy tình thế không ổn liền bay qua chỗ khác nhưng chúng nó giống như bị đụng tới một quầng sáng nhìn không thấy, không thoát đi được bị Tiêu Vũ Hiết chọc chết từng con một.
Ba người chật vật theo đoạn cầu đi hướng bờ biển, ở bờ cùng cầu cũng có một vách tường pha lê trong suốt, ba năm con muỗi thoát đàn đang ở gần mặt nước lắc lư, cảm giác được nhiệt độ tiếp cận, thẳng đến Tiêu Vũ Hiết vung dao đem chúng nó đánh chết thì tầng pha lê mới biến mất không thấy.
“Đánh chết đàn muỗi, thoát ra đình, thì ra là thế, không đánh chết đàn muỗi thì không thể ra khỏi đình sao?” Thẩm Nhiên âm thầm ngẫm nghĩ cách nhiệm vụ thiết trí. Chân họ vừa bước lên bờ, trò chơi nhắc nhở ngay:
[Bạn thông qua phó bản: Đình trong hồ.]
[Bạn hoàn thành nhiệm vụ phó bản, đạt được kinh nghiệm 300. ]
[ Tiểu đội của bạn đạt được thư kỹ năng: Thuật tạo lương ]
[ Thuật tạo lương: Bạn có thể tạo ra đồ ăn cùng nước uống một ngày đủ cho 3 người ]
Vừa xác định thoát ly nguy hiểm, ba người thở hồng hộc rời khỏi hồ, ở một chỗ bia kỷ niệm trống trải ngồi hoặc ngồi xổm, hai cánh tay Tạ Tễ vừa mỏi vừa đau, dùng túi nilon trải trên mặt đất mới ngồi xuống, vừa nhìn đồng hồ, cách lúc mở phó bản mới 10 phút.
Tiêu Vũ Hiết xem xét thuộc tính bản thân, thể lực giảm còn 20%, nội lực còn thừa một nửa bởi vì đang ngồi nghỉ nên đều đang thong thả tăng lên, Thẩm Nhiên giảm thể lực còn 3%, anh nhìn lại thuộc tính của mình mấy lần, đem thuộc tính thăng cấp ở trí lực.
“Thuật tạo lương”, Thẩm Nhiên nghiên cứu phần miêu tả kỹ năng, lông mày hơi nhíu lại – việc trống rỗng tạo lương có nguyên lý khoa học không thì tạm thời không bàn đến, anh lo lắng là tại sao sẽ xuất hiện kỹ năng này? Chẳng lẽ tương lai sẽ có tình huống không đủ lương thực? Có quan hệ với đàn muỗi? Bệnh truyền nhiễm theo đường muỗi giống như sốt rét?
Ở trò chơi chân thật, kỹ năng không phân biệt môn phái và chức nghieepjm, chỉ có thuộc tính cùng yêu cầu kỹ năng, mặc kệ bạn đã học kỹ năng gì đều không ảnh hưởng về sau, trong trò chơi hậu kỳ, các người chơi,trừ số ít đội ngũ, thường sẽ dựa theo đặc điểm đội viên để phân phối kỹ năng, dù sao thì tham nhiều không bằng giỏi một cùng đạo lý phân phối công bằng ai cũng hiểu. Thuật tạo lương ở hậu kỳ hầu như mỗi đội ngũ đều sẽ có, nhưng phía trước đó thậm như ở close beta thì không thể nghi ngờ trình độ trân quý của nó.
Thuật tạo lương yêu cầu cấp nhân vật 10, cảm giác 8, trí lực 5, cho nên thành viên tiểu đội tạm thời không thể học kỹ năng này, cũng may trò chơi sẽ tự động bảo tồn nhiệm vụ khen thưởng, khi nào lấy đều được.
Thẳng đến đả thông phó bản hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Nhiên cùng Tạ Tễ mới ý thức được trò chơi này không chỉ đơn giản là trinh thám và điều tra manh mối, khen thưởng của nó nhiều nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là nhiệm vụ thất bại thì sẽ tử vong, điều này làm hai người không rét mà run.
“Hôm nay may mà có cô”, Thẩm Nhiên xem xét Tiêu Vũ Hiết như muốn tìm hiểu gì đó, nói lời cảm ơn cô.
“Dù là không có tôi, hai người cũng có thể nghĩ ra biện pháp khác” Tiêu Vũ Hiết lắc đầu cười nói, có lẽ có mình tham gia, quỹ đạo của đời trước đã thay đổi, lúc trước bọn họ chỉ dựa vào bản thân đã có thể hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.
Tạ Tễ không khỏi tò mò mà suy đoán “Tiêu tiểu thư, cô có phải là cao thủ cổ võ trong truyền thuyết hay không? Kế thừa võ công của cao thủ cổ đại, có một ông lão ở trong núi sâu dạy dỗ? Tiểu thuyết đều viết như vậy”.
Tiêu Vũ Hiết cười mà không nói, Tạ Tễ chỉ cho rằng cô đồng ý.
“Đúng rồi Thẩm ca, cũng may mà anh mang theo bật lửa, nghĩ ra phương pháp này”, Tạ Tễ quay đầu nói với Thẩm Nhiên, “Anh thật thông minh”.
“Thầy Đinh bị nghiện thuốc lá, ông ấy luôn mang theo bật lửa, hôm nay tôi kiểm tra túi áo liền phát hiện, cảm thấy có lẽ có tác dụng liền không vứt đi”, Thẩm Nhiên giải thích, anh giơ tay che ánh nắng vừa chiếu xuống , “Hôm nay mọi người cũng mệt rồi, chúng ta xuống núi thôi”.
“Mà thời tiết bên Dương thành này thật nóng”, Tạ Tễ lắc lắc tay, đem bao nilon trên mặt đất cuộn lại rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, “Tôi có cảm giác bị nướng chín cả người rồi”.
Không, hiện tại còn không phải là lúc nóng nhất.
Tiêu Vũ Hiết ngẩng đầu nhìn không trung, đám mây đen vừa rồi giờ chỉ còn một tầng mỏng.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License