Chương 9: Cô thôn kinh hồn 2
Chương 9: Cô thôn kinh hồn 2
Edit: Tramhuong3890
“Meo ~”
Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, một cái đầu đen nhỏ vươn ra, nhìn xung quanh một vòng rồi khẽ gọi, giọng nó còn trẻ con, “Meo meo? Meo meo?”
“Meo ~” Một con mèo cưng lông trắng bẩn bẩn nhảy từ chỗ cao đến cuối hẻm nhỏ, một đôi mắt xanh trong vắt như thủy tinh, nó ngoái đầu nhìn lại, do dự không tiến lên.
“meo meo”, cậu bé gọi nhỏ, tươi cười tràn đầy vui sướng, một bên thử tới gần, con mèo tại chỗ xoay quanh, thường thường kêu yếu ớt “Meo”.
Cậu bé rốt cụng đi tới cách mèo nhỏ một bước, trong đôi mắt bé tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò đối với đồ vật xa lạ, khi nó duỗi tay thử chạm vào mèo nhỏ thì …
HÌnh ảnh cuối cùng bé nhìn thấy là bầu trời xanh thẳm trong ngõ nhỏ.
Không thấy chó?
Có ý gì?
Người nhà quê không biết nói vòng vo, hàng xóm bị mãnh thú tấn công, tại thời điểm quan trọng này chó nuôi trong nhà biến mất, lấy kinh nghiệm của họ, “Nhất định A Hoàng đuổi theo hung thủ!”.
Đoàn người đứng trên đường đất gần sân bên ngoài nhà người đàn ông đã chết, nghe thấy cách nói này, không ngừng gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, A Hoàng bình thường ngoan như vậy, chủ nhân bị giết, khẳng định nó đã vào rừng đuổi theo”.
“Tôi cũng nghĩ như vậy”.
“Mọi người taện, đi, về sau chú ý đóng cửa kỹ, đừng để xảy ra chuyện, đúng rồi, trong nhà chẳng phải có chiêng sao? Trưởng thôn, ngài phát cho người ở phía đông phía tây mỗi người một cái, khi có dã thú vào thôn thì gõ chiêng thật to cho mọi người biết”.
Đối với thôn dân, muốn để họ tin tưởng chó nhà phản bội chủ nhân không dễ chút nào, nghe mọi người bàn luận, đồng thời ở kênh Đội Ngũ biết được kết quả thảo luận, Quách đại tỷ không kìm được hỏi, “Vạn nhất là chó cắn thì sao?”
Các thôn dân đều nhìn chị với ánh mắt buồn cười, “Quách đại tỷ, cô đừng nói thế, bị dã thú cắn cùng bị chó cắn khác nhau, chúng tôi có thể không phân biệt được sao?”
“Thi thể Lão Lưu bị cắn thành như vậy chứng tỏ nó rất hung dữ, chó trong thôn nuôi từ bé đến lớn, không thể làm ra chuyện này được.”
Bọn họ chắc chắn như thể, ngay cả Quách đại tỷ cũng nửa tin nửa ngờ.
Nhưng Diệp Vân Khinh đối phán đoán của mình thì tin tưởng tuyệt đối, từ góc độ thiết kế nhiệm vụ tới xem, bọn họ cần phải trong vòng mười ngày tìm ra bí mật trong thôn, không có khả năng bắt người chơi làm 2 nhiệm vụ khác nhau, Tiêu Vũ Hiết gặp được con mèo quỷ dị kia, người trong thôn chết dưới móng vuốt mãnh thú, hai việc này có liên hệ duy nhất là “Động vật tấn công”.
Nếu anh đoán không sai, như vậy anh cần tìm ra nguyên nhân động vật, đặc biệt là sủng vật động nhiên nhằm vào con người là gì, chúng có chỉ số thông minh hay, một mình hay thành đan…, mà nhiệm vụ này có cảnh báo nguy hiểm, nếu anh không thể bảo đảm sinh mệnh ngay cả khi ở trong thôn, vậy chỉ có thể chứng minh, thôn này không còn an toàn nữa.
Diệp Vân Khinh chỉ tưởng tượng sơ sơ liền đoán ra có rất nhiều phương thức uy hiếp đến tính mạng mình, đối với kẻ trói gà không chặt như anh, buổi tối đến, bị bất kỳ vật nuôi nào tấn công đều rất nguy hiểm, còn toàn bộ thôn…. Trừ phi, gần thôn có cả đoàn dã thú.
Bạn bè thân thiết với người chết an táng cho ông ta xong, các thôn dân tan đi dần, Diệp Vân Khinh ở nhà lục tung lấy ra nửa hộp thuốc nhăn dúm, tìm thợ săn trong thôn nói chuyện phiếm, Tiêu Vũ Hiết lấy ra một cái ghế nằm cũ nát, bề mặt còn có mấy cái lỗ nhỏ, dùng quần áo rách chế tạo ra khăn trải bàn lau qua loa rồi nằm lên phơi nắng, Quách đại tỷ không chịu ngồi yên, mang việc nhà nông ra làm ở bên cạnh cô.
Có Quách đại tỷ ở, Tiêu Vũ Hiết thả lỏng phòng bị , nhắm mắt lại, mở ra kênh công cộng, lúc này trong kênh không có ai lên tiếng, dù sao một lần nói chuyện cũng trừ kn không phải là ít, trừ phi gặp được việc khẩn cấp, không thì có rất ít người chơi ở ban đầu dùng kênh công cộng nói chuyện.
Cô nhìn 4 phía trái phải không có nguy hiểm, vừa vận chuyển tâm pháp Linh Tố, đồng thời click mở không gian dị độ, lựa chọn dùng phương thức tinh thần tiến vào, không đến 1s, ý thức của cô đã truyền tống tùy cơ tới một Tân Thủ Thôn.
Thôn này được xây trên một khối đất trống tương đối phẳng trên sa mạc, cô đứng ở ngoài thôn, chân dẫm lên cát mịn, nhìn ra xa, tất cả đều là phòng ốc màu vàng bằng đá, ngay cả bóng người cũng không có, cũng đúng, cô hình như là nhóm người chơi đầu tiên, thông qua nhiệm vụ tân thủ vô cùng thiếu, không gian dị độ thôn tân thủ mở ra có khoảng ba bốn mươi cái, chưa có người chơi nào hiểu rõ hết được.
Tiêu Vũ Hiết bước thấp bước cao tiến vào thôn, trong trò chơi chân thật chia làm hai bộ phận, một là nhiệm vụ chủ tuyến, hai là nhiệm vụ trong không gian dị độ, không gian dị độ khá giống với game online truyền thống, người chơi ở đây có thể trao đổi hàng hóa, luyện tập kỹ năng, khắp nơi lang bạt, nếu là đụng tới phó bản, vượt qua có thể nhận kinh nghiệm, đồng vàng, trang bị, thậm chí kỹ năng thư, ở đây, mỗi người đồng dạng chỉ có một mạng, không gian dị độ tử vong, ngoài đời thực cũng chết, nhưng NPC sẽ tuyên bố các loại nhiệm vụ ủy thác, trong đó khen thưởng gồm số lần sinh mệnh, phần lớn người chơi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mang theo ít nhất là hai mạng đi ra ngoài, đề phòng bất trắc. NPC sẽ vì người chơi tạo ra hình chiếu sóng điện não, bảo tồn vào không gian dị độ, làm cho bọn họ lấy một phương thức khác còn sống, cơ mà số lượng NPC cùng người chơi có liên quan chặt chẽ, người chơi ngày càng ít, NPC cũng chậm rãi giảm bớt, Tiêu Vũ Hiết kiếp trước lần cuối cùng vào không gian dị độ, trong trò chơi đã không còn ai tồn tại.
Trò chơi chân thật lúc open beta có thể nói là biển người tấp nập, đến nỗi nhìn không thấy NPC, mà hiện tại, Tiêu Vũ Hiết bước vào phạm vi thôn, trò chơi tự động sinh ra một người lấy danh hiệu là NPC “Trưởng thôn”.
Người chơi càng nhiều, công năng của NPC càng nhiều, khi số lượng người chơi đạt đến con số nhất định, có thể đem thôn thăng cấp thành thị thậm chí thủ đô, đương nhiên, hiện tại chỉ có một NPC Trưởng thôn, ông ta ở trong phòng đá giữa thôn.
Không gian dị độ hoàn toàn phục khắc tình trạng không điện nước như ở cổ đại, từ trước Tiêu Vũ Hiết thích nhất nơi này, đối cô mà nói, thế giới hiện thực so với trò chơi càng xa lạ.
Ba bốn mươi cái thôn tân thủ, xây ở những hoàn cảnh cực đoan khác nhau, sa mạc, rừng mưa, biển, núi tuyết…, mỗi cái thôn tân thủ có vài con đường đi sang thôn bên cạnh, trên đường thường sẽ có Boss chặn lại, chỉ có giết Boss mới có thể thông sang nhau, không biết các đồng đội sẽ ở thôn tân thủ nào.
Vừa cảm khái khi đang nhìn thôn tân thủ trống rỗng, icon bạn tốt bỗng sáng lên, biểu hiện có người liên hệ
“Tôi là Thẩm Nhiên, cô cũng vào không gian dị độ à, từ từ, tôi lập kênh Đội Ngũ,” Thẩm Nhiên nói, đem cô kéo vào Đội Ngũ, trong đội ngoài Tạ Tễ còn có một cô gái lạ.
Thẩm Nhiên ở Thôn Rừng Mưa, Tạ Tễ không may bị truyền tống tùy cơ đến Thôn Núi Tuyết, cũng may gặp được một người chơi khác chính là cô gái lạ trong đội này, nên không đến nỗi cô đơn.
Tiêu Vũ Hiết thấy người lạ, chỉ đơn giản nói là trong lúc vô ý mình đụng phải một đội chơi khác làm nhiệm vụ tân thủ, không cẩn thận cuốn vào, khi nói đến con mèo quái lạ, kênh Đội Ngũ bỗng an tĩnh lại.
“Mèo?” Tạ Tễ lặp lại một lần, hình như từ này làm anh nhớ đến chuyện gì đó.
“Anh nghĩ đến gì sao? Tạ Tễ?” Cô gái lạ hỏi với ngữ khí quen thuộc.
“Cô ở Thôn Núi Nhỏ, chắc là không biết việc xảy ra bên ngoài” Ngữ khí Thẩm Nhiên thoáng trầm trọng: “Lúc tôi trở lại thế giới hiện thực, riêng xem xét tin tức gần nhất của đại học Hoa Nam, phát hiện sau hôm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sinh viên trong trường đã đồn lên về việc nữ sinh tâm nhần nổi điên.”
“Nhiệm vụ của chúng ta, cùng thế giới thực có liên quan với nhau”, anh thầm than một tiếng, “Cô bé kia ở khoa tiếng Anh, tôi đoán là Chúc Tiểu Ngọc.”
Nghe vậy, bước chân Tiêu Vũ Hiết đột ngột dừng lại.
“Đúng rồi!” Tạ Tễ nói phá vỡ sự trầm mặc trong kênh Đội Ngũ, “Tôi nhớ ngày hôm qua lướt qua các chủ đề tin tức, nhìn đến một weibo nói con mình bị mèo cắn chết, bình luận bên dưới đều không tin cùng trào phúng, nói là chỉ nói dối để nổi tiếng, cô nhắc tới mèo, tôi mới nhớ tới.”
“Anh tìm ra weibo kia giúp tôi” Thẩm Nhiên lập tức nói, “Cậu có QQ của tôi, liên hệ đó là được”.
Hai người nhanh chóng trao đổi như sấm kêu gió cuốn, cùng lúc offline, Tiêu Vũ Hiết cùng cô gái lạ trong đội không thân, rời khỏi Đội Ngũ, tìm trưởng thôn tiếp nhiệm vụ.
Cô đứng ngoài nhà trưởng thôn gọi một tiếng, bên ngoài phòng ở sa mạc bao trùm một tầng giấy, có thể dùng để đáp lời, nghe được cho phép vào, cô mới đẩy cửa ra, trong phòng khá tối, trưởng thôn thắp đèn dầu trên bàn, ánh đèn màu cam lập lòe không chừng, “Xin chào, nhà thám hiểm, cô có chuyện gì sao?”
Dù NPC giống như người thật, bọn họ vẫn có một bộ quy tắc muốn tuân theo, Tiêu Vũ Hiết đáp, “Cháu bị lạc đường, muốn tìm nơi nghỉ chân một chút.”
Trưởng thôn già rõ ràng không quen những lời khách sáo, trước khi mở miệng ông suy nghĩ một lát mới nói, “Sa mạc thôn số 7 chào mừng cháu, nhà thám hiểm, tên cháu là gì?”
Trước bàn mở ra một quyển vở, Tiêu Vũ Hiết biết đây là lúc đặt tên trong không gian dị độ, vì bảo hộ bản thân, người chơi thường không dùng tên thật, cô trả lời, “Tiêu Tiêu, chữ Tiêu trong vô biên lạc mộc Tiêu Tiêu.”
Trưởng thôn ghi xuống vở hai chữ “Tiêu Tiêu”, “Đinh” một tiếng, trò chơi nhắc nhở cô đặt tên thành công.
“Nhà thám hiểm Tiêu Tiêu, cháu có thể ở lại trong thôn,” sau một lúc lâu, trưởng thôn nói chậm rãi, “Nhưng ta muốn yêu cầu cháu trả giá chút lao động”.
Vừa nói xong, trò chơi nhắc nhở Tiêu Vũ Hiết có thể nhận nhiệm vụ, vì quá ít NPC, nhiệm vụ chỉ đơn giản là tìm nguồn nước, tìm động thực vật, tìm vật trưởng thôn mất, thăm dò thôn…., cô tiếp toàn hộ, lúc đang đi loanh quanh trong thôn quen thuộc hoàn cảnh, trò chơi nhắc nhở bên ngoài có người tìm.
Tiêu Vũ Hiết rời khỏi không gian dị độ, mở hai mắt, Quách đại tỷ quan tâm nhìn cô, “Ngủ à? Diệp tiên sinh nói có việc liên quan tới nhiệm vụ muốn nói.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License