Chương 19: 19: Lạc Lõng
Mùa xuân đang tràn ngập khắp nhân thế cũng không thể nào ngăn được sự tàn lụi của những bông cúc trắng này.
Thuỵ Nhiên đưa những ngón tay lạ lẫm của mình lướt qua một bông hoa đã úa, nó bất ngờ rụng xuống dưới chân cô.
Vậy là cô đã chết thật.
Xác thân của cô đã không còn nữa.
Nó nằm dưới mười tầng đất và lớp trên cùng là những vòng hoa cúc trắng lạnh lẽo kia.
Một trang đời mới đã được lật giở, nhân vật chính là cô đã thay đổi.
Sự thay đổi chóng vánh và tàn nhẫn.
Chính cô cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này.
“Em là ai?”
Một giọng Hà Nội đặc sệt vang lên ngay sau lưng Thuỵ Nhiên.
Cô ngờ ngợ mình đã nghe thấy chất giọng này ở đâu đó rồi.
Và khi cô quay lại, sự ngờ ngợ đó là hoàn toàn có cơ sở.
Tú – tay bạn trai hờ của cô đang đứng đó với một đoá hồng nhung.
Thuỵ Nhiên nhớ có lần mình đã nói trong cơn say với anh ta rằng: “Nếu chết, em muốn mộ mình rải đầy hoa hồng hơn là hoa cúc.
Hoa cúc vừa quê mà vừa tang tóc ghê chết được ấy.”
Anh ta còn nhớ.
Cô cũng còn nhớ.
Cô chỉ quên mất khuôn mặt anh!
Xem nào, Thuỵ Nhiên lục lại trong ký ức những mảnh vụn về Tú, thật ra anh ta chưa nhấn quá sâu vào cuộc đời cô.
Mặc dù là bạn trai, nhưng cô mới chỉ đi riêng với Tú được khoảng năm lần gì đó.
Tất cả trong số chúng đều là say quắc cần câu.
Những nụ hôn, những cái ôm cô đều làm khi không kiểm soát được bản thân.
Tức là nó không xuất phát từ tình cảm.
Cô chỉ làm nó vì sự bốc đồng trong cơn say, hoặc là sự trống trải miên man đang tràn trụa ra ngoài khi uống rượu.
“Em chắc là mình đến đúng mộ chứ?” Tú hỏi lại vì không thấy Thuỵ Nhiên trả lời.
Tất nhiên là Tú không hề biết Thuỵ Nhiên còn sống, trong một xác thân hoàn toàn khác.
Cô gái đứng trước mặt anh chỉ là một nữ sinh, cao khoảng một mét sáu mươi, tóc dài và hơi rối, khuôn mặt cứng cỏi nhưng đôi mắt lại chất đầy tâm sự.
Anh chưa từng gặp cô ta, anh có thể khẳng định điều đó ngay từ khi chạm mặt.
Chỉ là không hiểu sao, ở cô có một điều gì đó vô cùng quen thuộc.
“Chị ấy là bạn gái anh à?” Thuỵ Nhiên không trả lời Tú mà hỏi bằng một câu hỏi khác.
Tú thẳng tay đẩy những vòng hoa che lấp đất mộ của Thuỵ Nhiên ra, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa của mình lên trên đó.
Một cách đầy trân trọng.
“Phải.”
Thuỵ Nhiên nhìn anh hành lễ trước mộ của chính mình, rồi lại nhìn anh lầm bầm khấn bái mà không khỏi bật cười.
Cái bật cười của cô đã bị Tú phát hiện.
Anh ta quay lại với một vẻ rất khó chịu.
“Rốt cuộc em đang làm gì ở đây?”
Thuỵ Nhiên hất mặt: “Chị ấy từng là khách quen ở quán bar em làm.”
“À, anh nhớ rồi.” Trời ơi, sao anh có thể khẳng định mau lẹ đến thế? Rằng anh chưa từng gặp cô.
Cô ta chẳng phải là người đã ngất lịm ngay bên cạnh xác của Thuỵ Nhiên đó sao? Anh đã nhìn thấy bức ảnh chụp cô và Thuỵ Nhiên nằm cạnh nhau.
Những bức ảnh về cái chết của Thuỵ Nhiên được lan truyền với một tốc độ chóng mặt.
Cho dù người ta có kêu gọi ngừng lại hành động lan truyền để tránh làm tổn thương thân nhân người bị hại, thì làn sóng dư luận và sự vô tình của đại dương mạng xã hội sẽ không bao giờ ngừng lại.
Chỉ trừ đi họ không còn hứng thú với nó nữa, không còn đủ mối bận tâm, không còn cảm xúc mãnh liệt với những thông tin về cái chết của Thuỵ Nhiên nữa thì mới thôi.
Cứ như đám kền kền ăn xác thối, ăn cho đến khi người đó chỉ còn xương trắng thì mới thôi.
“Em ổn chứ? Anh nghe nói em vì sợ quá mà ngất lịm đi.” Tú đã khấn xong, anh ta quay về phía Thuỵ Nhiên và hỏi.
“Em ổn, em chẳng nhớ gì cả.” Thuỵ Nhiên thành thật nói.
Tú khẽ gật đầu: “Vậy là tốt.
Em quên được là tốt.”
“Anh yêu chị ấy đến vậy sao?” Thuỵ Nhiên nghiêng đầu, nhìn di ảnh của chính mình qua vai của Tú.
Tú cũng quay lại nhìn, rồi nói mông lung: “Không biết nữa.”
“Yêu là yêu, không yêu là không yêu, có gì mà không biết?”
“Giữa anh và cô ấy chưa bao giờ gọi là yêu.
Anh chỉ là một hoang đảo của cô ấy thôi.”
“Là sao?”
“Là khi cô ấy lạc lối, cô ấy sẽ trôi dạt đến anh.
Rồi khi có người tìm được ra cô, hoặc cô tự tìm được cách, cô ấy sẽ không bao giờ muốn quay lại chỗ anh nữa.
Có thể quên tiệt anh luôn cũng được.”
Thuỵ Nhiên cười hắt vì cách ví von đầy thơ văn của Tú.
Nhưng anh ta không sai.
Cô chưa bao giờ coi anh là người quá quan trọng.
Cô chỉ nghĩ rằng cô cần có một gã bạn trai và cô chọn anh.
Gọi là chọn lựa thì có nghĩa anh chỉ là một giải pháp.
Đã là giải pháp thì chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định thôi.
“Mà sao anh phải nói chuyện này với em nhỉ?” Tú cười khi phát hiện ra mình đã nói quá nhiều cho một người lạ.
“Vậy em đến đây làm gì?”
“Em muốn đến để xin lỗi!”
“Xin lỗi gì chứ?”
“Xin lỗi vì đã không kéo chị ấy ra.”
Cô nói vậy chỉ là để lấp liếm thôi.
Mục đích của cô đến đây là để xác nhận xem bản thân thật sự đã chết hay chưa.
Thuỵ Nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười rất tươi và hỏi: “Anh có biết Vĩnh không?”
“Vĩnh nào? Nghe quen lắm.”
“Tay vệ sĩ của chị Nhiên ấy.”
Tú suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Biết, em muốn tìm anh ta à?”
“Đúng.”
“Để làm gì?”
“Anh có thể trả lời hoặc không, em cũng có quyền đó.”
“Nếu anh nói anh biết thì em phải cho anh câu trả lời xác đáng chứ?”
Thuỵ Nhiên hít một hơi thật sâu, cô không nhận ra Tú lại là kẻ nhiều lời như vậy.
Mùi đất ẩm bốc lên, tràn lan trong không khí.
Bó hồng nhung im lìm, những đoá hoa cúc rơi rụng.
Nền trời tro xám, đặc quánh và não nề.
Không gian nơi đây không bao giờ thích hợp cho những điều lãng mạn, vậy nên cô đã nói: “Em muốn đòi nợ.”
Tú không những biết Vĩnh, mà anh ta còn có cả số điện thoại của Vĩnh.
Anh ta nói rằng anh đã lưu trộm trong lúc Thuỵ Nhiên say.
Một kiểu ghen tuông vô cùng dễ thương và đáng thương.
Dễ thương vì nó hơi trẻ con, đáng thương là vì với Thuỵ Nhiên, Tú phải ghen cả với vệ sĩ của cô – người đàn ông mà cô ở bên cạnh còn nhiều hơn anh.
Lúc ngồi sau xe của Tú, Thuỵ Nhiên mới nhận ra Tú không giống với phần lớn đàn ông xung quanh cô.
Anh ta chẳng có điều gì nổi bật.
Thậm chí còn nghèo hơn cả Tùng.
Tú đi một chiếc xe tay ga của Honda, mặc quần áo với thương hiệu tầm trung, đang học thạc sĩ và xuất thân từ một gia đình trí thức.
Bằng một cách nào đó mà Thuỵ Nhiên không nhớ ra được, tại sao cô lại để anh làm bạn trai mình.
“Một kẻ như anh sẽ không bao giờ lọt vào tầm ngắm của chị ấy.” Thuỵ Nhiên nói.
Tú cười khoái trá: “Đúng không? Anh cũng thấy vậy.”
“Vui lắm sao?”
“Ừ, vui lắm.
Tại vì như thế có thể thấy anh là người khác biệt.”
Tú đưa Thuỵ Nhiên đến bến xe bus gần nhất, sau đó anh còn cho Thuỵ Nhiên tiền theo một cách rất lịch sự.
Thuỵ Nhiên cũng không lấy gì làm ngại ngần cả.
Từ khi sinh ra cô đã quen tiêu tiền của người khác.
“Chuyện gì quên được thì quên đi anh ạ.” Thuỵ Nhiên nói như thể thay cho lời tạm biệt.
Tú có vẻ buồn buồn, rồi ngay lập tức, anh nở một nụ cười vui vẻ giả tạo: “Sắp tới anh có nhiều việc lắm.
Không rảnh để yêu đương nữa.”
“Vậy thì tốt.”
“Chào nhé!”
“Tạm biệt!”
Tú rời đi.
Thuỵ Nhiên nhìn theo cái dáng của Tú mà chỉ biết thở dài.
Hình bóng của anh, khuôn mặt của anh đến giờ vẫn là một thứ gì đó nhờ nhờ, không rõ ràng trong trí óc cô.
Kỳ lạ thật! Có những người như thế.
Có những người đến bên đời ta chỉ như là một lớp bokeh mờ nhạt của bức ảnh có trường độ rất sâu.
Nó làm cho ảnh đẹp hơn, nhưng không khiến người xem nhớ nhung hay nhìn ra được rõ ràng nét đẹp của nó..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License