Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 25

1:42 chiều – 01/10/2024
Edit: Cẩm.

Cố Ngôn Phong đứng ở giữa sân diễn chung cảnh với Mạnh Lan Quân, Khương Mịch nhìn hai người họ thì không tài nào tập trung được.

“Thầy Cố đúng là đẹp trai nhỉ, anh ấy vậy mà thật hợp với tạo hình kiểu này.” Trình Song Song đứng ở một bên bày ra vẻ mặt hoa si, không thấy Khương Mịch đáp lại thì mới liếc mắt nhìn sang, chạm vào khuỷu tay cô, nói: “Mịch Mịch, em sao vậy?”

“À, không có gì.” Khương Mịch nhanh chóng tỉnh táo lại rồi hỏi: “Song tỷ này, chị đi theo thầy Cố từ bao giờ vậy?”

Thời gian Trình Song Song làm việc với Cố Ngôn Phong lâu hơn Trác Tuấn, hẳn là sẽ biết được chuyện gì đó.

Trình Song Song không ngờ tới cô sẽ hỏi đến vấn đề này nên hơi bất ngờ, nghiêm túc giơ ngón tay ra đếm: “Mới được khoảng ba năm thôi.”

“Vậy chị có biết thầy Cố có người bạn nào không?” Khương Mịch không trực tiếp hỏi đến người nhà của anh mà dùng phương thức quanh co hỏi một vòng.

“Bạn bè á?” Vấn đề này làm khó Trình Song Song rồi, cô ấy rối rắm hồi lâu mới đưa ra đáp án: “Nhìn thầy Cố ôn hoà vậy thôi chứ thực ra không dễ kết bạn với người khác đâu. Em xem đoàn phim từ đạo diễn đến diễn viên có biết bao nhiêu người quen anh ấy, có thể nói chuyện cũng có thể nói giỡn. Nhưng chị dám chắc rằng, bọn họ không hề hiểu thầy Cố, thậm chí đến anh ấy thích cái gì cũng không biết. Đương nhiên thầy Cố cũng không hiểu gì về bọn họ. Nếu như sau khi bộ phim này kết thúc, không còn làm việc chung với nhau nữa thì bọn họ cùng thầy Cố có khả năng cả đời này cũng không bất kì liên hệ gì.”

Cách nói này cơ bản đều giống với những gì Trác Tuấn nói, trong lòng Khương Mịch càng thêm nặng trĩu: “Ý là, thầy Cố không hề có một người bạn thân thiết nào sao?”

“Cũng có thể nói như vậy.” Trình Song Song trầm ngâm một lúc lâu: “Nói như vậy thôi chứ chị chỉ là một trợ lý nho nhỏ, không quen biết với nhiều người. Bình thường sinh hoạt hằng ngày của thầy Cố không đến lượt tay chị lo liệu nên chuyện cá nhân của anh ấy chị cũng không biết rõ lắm. Nhưng trên đời này làm gì có ai không có lấy một người bạn tốt? Chị cảm thấy nhất định sẽ có, chỉ là người ấy không thuộc cái giới này, cũng không xuất hiện khi thầy Cố làm việc nên chị không biết thôi. Đúng rồi, sao em lại hỏi cái này, em không cũng biết sao? Anh ấy chưa dẫn em đi gặp bạn bè của anh ấy?”

Khương Mịch không trả lời.

Bây giờ cô mới đột nhiên nhận thức được là tốt xấu gì mình cũng đã cùng Cố Ngôn Phong đính hôn.

Tuy quan hệ của anh với người nhà không tốt, không tới tham dự được thì cũng thôi đi, đằng này bạn bè đâu?

Tại sao ngay cả một người bạn cũng không thấy?

Anh là vì không có bạn bè để mời đến, hay là không muốn giới thiệu cô với bạn bè của anh?

Trực giác của Khương Mịch mách bảo trường hợp một có khả năng cao hơn.

Trình Song Song không nghe thấy câu trả lời của Khương Mịch nên cũng ý thức được lời nói của mình có chỗ không đúng, vội vàng giải thích: “Thật ra chuyện hai người đính hôn cũng tương đối gấp gáp, bạn bè của thầy Cố lại không có nhiều nên có khả năng họ đều bận. Chẳng hạn như không có ở trong nước nên em chưa gặp cũng là điều bình thường. Nhưng mà, vừa rồi chị nhớ ra có một người cũng được xem như là bạn thân của thầy Cố.”

“Là ai?” Khương Mịch lập tức hỏi.

“Là Hạ tổng, Chủ tịch công ty giải trí Nhạc Quả – Hạ Uẩn Dung.” Trình Song Song nói: “Mặc dù thầy Cố có phòng làm việc riêng của mình nhưng anh ấy vẫn thường xuyên hợp tác với Nhạc Quả, thỉnh thoảng sẽ cùng Hạ tổng hẹn cơm hay đi đá bóng. À đúng rồi, có lần chị còn nghe thấy Hạ tổng nói đùa rằng thầy Cố nên gọi anh ta là chú.”

Khương Mịch nhớ đến sự kiện đi thảm đỏ lần trước của Cố Ngôn Phong với Hạ Uẩn Dung.

Bây giờ cô đã có một sự hiểu biết nhất định về ngành giải trí, biết rằng hầu như khi đi trên thảm đỏ, các sao nam và sao nữ sẽ đi cùng nhau, nếu không thì có quan hệ hợp tác, vì tuyên truyền nên mới đi cùng nhau. Cố Ngôn Phong cùng Hạ Uẩn Dung khi đó không có hợp tác với nhau nhưng vẫn cùng đi, chắc hẳn là quan hệ không bình thường.

“Nhưng mà em vẫn chưa gặp được Hạ tổng.” Khương Mịch hối hận đến phát điên lên. Tại sao lần trước gặp mặt cô không để lại phương thức liên lạc chứ?

Hạ Uẩn Dung là chủ tịch công ty giải trí Nhạc Quả, là người không phải ai muốn gặp là gặp được, sau này cô tìm tới công ty cũng chưa chắc có thể nhìn thấy.

“Đừng sốt ruột, bộ phim này chính là do Nhạc Quả đầu tư, thầy Cố là diễn viên chính nên Hạ tổng nhất định sẽ đến thăm thôi.” Trình Song Song nói rồi lại có điểm nghi hoặc: “Nhưng mà, em hỏi mấy cái này để làm gì?”

“À, em… sinh nhật thầy Cố không phải sắp tới rồi sao? Em muốn chuẩn bị cho anh ấy bất ngờ ấy mà.” Khương Mịch thuận miệng bịa ra lí do nói.

Trình Song Song hoàn toàn không nghi ngờ gì, cô ấy chỉ rất kinh ngạc: “Nhưng sinh nhật thầy Cố vẫn chưa tới mà? Chị nhớ rõ ràng là ngày 11 tháng 11, cung Thiên Yết, đúng vào ngày lễ độc thân.”

“Đúng vậy.” Khương Mịch gật đầu.

Trình Song Song: “… Còn tận bốn tháng nữa, em bây giờ mà đã chuẩn bị rồi?”

Khương Mịch: “Có vấn đề gì sao?”

“Không, chắc là không có rồi.” Trình Song Song khó khăn nuốt nước bọt: “Rốt cuộc chị cũng biết vì sao mình lại là cẩu độc thân rồi.”

“Cái gì mà cẩu độc thân cơ?” Vừa dứt lời, giọng nói của Cố Ngôn Phong liền vang lên bên tai.

“Tôi nói tôi là cẩu độc thân.” Trình Song Song lúc này mới nhận ra mình chỉ lo buôn chuyện mà quên mất công việc của mình, còn không để ý tới Cố Ngôn Phong đã quay xong phân cảnh nên vội vàng đứng lên đi lấy quạt.

Thời tiết tháng bảy nóng đến kinh người. Bởi vì yêu cầu của bộ phim nên Cố Ngôn Phong phải mặc áo khoác thật dày, trên trán đều toàn là mồ hôi, vì đang trang điểm nên không thể lau đi. Vì thế nên chỉ cần là đóng phim vào mùa hè thì quạt điện nhỏ và đồ uống lạnh là những thứ không thể thiếu.

Nhưng trong tay Trình Song Song lại chẳng có gì cả.

Cô vừa quay lại đã thấy Khương Mịch cầm lấy cây quạt nhỏ thổi vào mặt Cố Ngôn Phong, một tay khác che trên trán anh để không làm hỏng kiểu tóc.

Trình Song Song bỗng nhiên cảm thấy mình thật xứng đáng làm cẩu độc thân mà.

“Cho nên, cô đang muốn yêu đương?” Cố Ngôn Phong cầm lấy chai nước muốn một ngụm rồi đặt ở bên cạnh, thuận tay cầm lấy cây quạt nhỏ trong tay Khương Mịch: “Tôi tự làm.”

Khương Mịch cũng không kiên trì, xoay người lại cầm quạt giấy, hướng về phía Cố Ngôn Phong điên cuồng quạt: “Ừ, Song tỷ muốn nói chuyện yêu đương. Anh có người nào thích hợp để giới thiệu cho chị ấy không?”

“Tôi không phải, tôi không có, tôi không muốn.” Trình Song Song phủ nhận ba lần liền, lại thấy có chỗ không cam lòng nên dứt khoát bán đứng Khương Mịch: “Là Mịch Mịch muốn chuẩn bị bất ngờ vào hôm sinh nhật anh.”

“A…” Khương Mịch kêu thảm thiết một tiếng: “Chị nói ra rồi thì còn gọi gì là bất ngờ nữa?”

Trình Song Song nói: “Chị còn chưa nói la bất ngờ gì mà, nói ra để tăng cảm giác chờ đợi cho thầy Cố. Từ giờ trở đi, anh ấy sẽ tò mò trong suốt bốn tháng.”

“Sau đó bởi vì quá mong chờ mà phát hiện bất ngờ căn bản chẳng đáng nhắc đới, thất vọng đến mức đem em đuổi ra khỏi nhà.” Vẻ mặt Khương Mịch đầy oán giận.

Trình Song Song ngược lại càng thêm vui vẻ: “Vậy thì em phải chuẩn bị cho tốt vào, đừng làm anh ấy thất vọng chứ.”

“Chị nói những lời này có nghĩ đến năng lực của em không?” Khương Mịch càng buồn hơn: “Em là người có thể tạo ra bất ngờ cho người khác sao?”

Trình Song Song: “Chẳng lẽ em không phải?”

Vẻ mặt Khương Mịch thẳng thắn đáp: “Rõ ràng là không phải rồi.”

Cố Ngôn Phong: “…”

Trình Song Song: “…”

Trời nóng bức, bởi vì mới bắt đầu chưa làm quen được với bạn diễn nên vẫn luôn gặp trở ngại, quay phim không thể nào thuận lợi.

Ban đầu Cố Ngôn Phong còn cảm thấy khó chịu vì thời tiết nóng đến bực bội, bây giờ nghe thấy hai cô gái ở bên đấu võ mồm với nhau, hơn nữa sau lưng còn có thêm cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi tới khiến anh dần bình tĩnh lại, cũng không cảm thấy nóng lắm nữa.

“Được rồi, vậy tôi không mong chờ nữa, được chưa?” Cố Ngôn Phong cố ý đùa Khương Mịch.

Quả nhiên Khương Mịch xù lông: “Em chuẩn bị bất ngờ cho anh, anh vậy mà không tò mò sao?”

Cố Ngôn Phong: “…”

Trình Song Song cười ha hả, lại hạ giọng nói: “Thầy Cố, tôi rốt cuộc cũng biết tại sao những người trước đó theo đuổi anh lại không thành công rồi.”

“Có rất nhiều người theo đuổi thầy Cố sao?” Khương Mịch lập tức di dời sự chú ý.

Trình Song Song buông tay: “Em nói xem?”

Khương Mịch nghiêm túc nhìn đến gương mặt của Cố Ngôn Phong, gật đầu: “Đúng vậy, lớn lên mang dáng vẻ hại nước hại dân thế này… Tại sao các cô gái trước lại không thành công vậy?”

“Bởi vì các cô ấy chỉ biết nói đạo lý.” Trình Song Song nói xong liền chạy đi.

Khương Mịch kinh ngạc: “Ý của chị là em không biết nói đạo lý?”

Nói xong liền đi đánh Trình Song Song, hai người bên cười bên náo, trông tràn đầy sinh lực.

“Chuyện gì mà vui vẻ thế này?” Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Khương Mịch nhìn lại, nhận ra người này là nữ chính của bộ phim, tên Tô Phán.

“Nóng như vậy, tất cả mọi người chỉ hận không thể nằm yên một chỗ, chỉ có bên này là náo nhiệt.” Tô Phán ngồi xuống bên cạnh Cố Ngôn Phong, mắt lướt qua chỗ hai người Trình Song Song với Khương Mịch: “Đúng là tuổi trẻ có sức sống.”

Tô Phán năm nay ba mươi tuổi, so với Cố Ngôn Phong còn lớn hơn hai tuổi. Bất quá làn da được chăm sóc tốt nên qua lớp trang điểm chỉ như mới hai mươi.

“Thời tiết nóng như vậy nếu không tìm chút niềm vui thì cuộc sống còn gì thú vị nữa?” Khương Mịch trở về đứng sau lưng Cố Ngôn Phong để quạt, lần này lực tay của cô mạnh hơn trước nên Tô Phán ngồi bên kia hứng phải không ít gió lạnh.

“Còn trẻ mà đã hiểu chuyện như vậy thật không dễ dàng.” Tô Phán quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Khương Mịch đỏ ửng và có mấy sợi tóc bết trên trán thì vội nói: “Sao lại tự mình quạt thế, quá nóng rồi.”

Tô Phán kéo Khương Mịch qua rồi cầm lấy quạt trên tay cô, đưa cho cô một tập khăn giấy: “Lau mồ hôi đi, xong rồi tí nữa đi nói với Du đạo diễn, chỉ cần dẫn dây với lắp quạt là được rồi.”

Khương Mịch có hơi nghi hoặc: “Có thể dùng quạt điện sao?”

Bởi vì đây là phim truyền hình quốc dân nên các thiết bị hiện đại đều không được phép xuất hiện trong phạm vi quay phim để tránh bị lộ.

“Đương nhiên rồi, em nhìn những người khác đi.” Tô Phán hất hàm nói.

Quả nhiên Khương Mịch vừa ngẩng lên liền nhìn thấy không ít mọi người xung quanh đang dùng quạt điện.

Khương Mịch không nói gì, nhìn qua Cố Ngôn Phong.

Nếu có thể dùng vậy tại sao Cố Ngôn Phong không cần?

Tổ đạo diễn đều chuẩn bị cho những người khác quạt điện, vì sao lại không chuẩn bị cho nam chính?

“Thầy Cố không thích dùng quạt điện…”

Trình Song Song còn chưa nói xong đã bị Cố Ngôn Phong cướp lời: “Không có gì, năm nay đúng là nóng hơn bình thường một ít, để tôi đi nói với đạo diễn Du.”

Dứt lời, nhân viên công tác vừa hay đi qua lập tức nói: “Việ này đơn giản, để tôi đi lấy quạt.”

Anh ta nhanh chóng cầm một cây quạt điện cùng dây điện qua đây: “Các cô chờ đã, trước hết phải lắp công tắc.”

“Tôi cũng có thể lắp.” Khương Mịch ngồi xổm xuống, muốn giúp anh ta.

“Đừng.” Nhân viên công tác thấy cô là một cô gái nhỏ thì vội vàng ngăn cản: “Có điện đấy, để tôi làm được rồi.”

Khương Mịch còn muốn nói, cô học Vật lý nhiều năm như vậy thì lắp dây điện có gì là khó đâu?

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Tô Phán nói: “Mịch Mịch, em kệ bọn họ đi. Nếu em cái gì cũng biết làm thì sau này bạn trai em biết làm sao bây giờ? Cậu ta làm sao để bày ra năng lực của một người bạn trai đây?”

“Để em nhìn lại xem…” Khương Mịch ngồi dậy, liếc mắt nhìn Cố Ngôn Phong, bình tĩnh nói: “Vừa rồi là ảo giác, có lẽ em không biết làm thật.”

Cố Ngôn Phong thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng.

Còn Tô Phán trực tiếp kéo Khương Mịch qua, xoa nhẹ lên đầu cô: “Mịch Mịch, sao em có thể đáng yêu như vậy?”

Khương Mịch nhìn thấy trong mắt Cố Ngôn Phong tràn đầy ý cười, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể là vì em thích ăn nhiều sự đáng yêu chăng?”

Cuối cùng Tô Phán ôm bụng rời đi.

Quạt điện đã được lắp xong, Cố Ngôn Phong bật lên thấy sức gió vừa đủ thì hài lòng gật đầu: “Song Song, thời tiết nóng như vậy, đi mua ít đồ uống lạnh về chia cho mọi người đi.”

Trình Song Song đáp ứng một tiếng, Khương Mịch vội đứng lên: “Để em đi cùng chị, một mình chị làm sao mang về hết được.”

“Không cần đâu, em cứ ở lại đây đi. Ngộ nhỡ thầy Cố có cần gì thì không thể không có trợ lý ở bên cạnh được.” Trình Song Song ấn cô ngồi lại trên ghế: “Hai chị em mình đi cũng không mang về hết được đâu, chủ quán sẽ lo việc đấy.”

Khương Mịch nhìn ánh mặt trời chói mắt: “Nếu thế thì để em đi cho? Chị ở chỗ này đi.”

“Em còn không nhìn ra sao?” Trình Song song kề sát vào tai cô, nói nhỏ: “Trước kia ở các đoàn phim khác thầy Cố không bao giờ dùng loại quạt điện to như thế này. Anh ấy là sợ em mệt nên mới chuẩn bị quạt cho em. Em đừng làm anh ấy lo lắng nữa, ngoan ngoãn ngồi đây đi.”

Lúc Khương Mịch tỉnh hồn lại, Trình Song Song đã đi xa.

Khương Mịch nhìn Cố Ngôn Phong đang quay phim.

Đâu là một bộ phim điều tra hình sự, Cố Ngôn Phong đóng vai nhân vật có tên là Lâm Thư Lãng. Anh ta ban đầu chỉ là một người giáo viên trung trực nhưng có một lần ngoài ý muốn nên đã bị cuốn vào một vụ án giết người. Vì để chứng minh bản thân vô tội nên Lâm Thư Lãng đã bắt đầu điều tra vụ án.

Lâm Thư Lãng là một thư sinh yếu đuối, không có các động tác đánh nhau tàn bạo, cũng không có dáng vẻ bá đạo tổng tài, anh ta chỉ có thể dựa vào giọng nói cùng khí chất của mình để thu hút khán giả. Mấy nhân vật kiểu này có yêu cầu diễn xuất cực kì cao, lời thoại vì quá chuyên nghiệp nên có hơi khó hiểu, nếu diễn xuất không tốt thì lời thoại sẽ trở nên khô khan.

Nhưng Cố Ngôn Phong sẽ không như vậy. Khương Mịch dù đứng ở xa nhìn, không nghe thấy anh nói gì cũng bị hấp dẫn.

Lại nhìn đến mọi người xung quanh, tất cả hầu như đều đang chăm chú xem diễn.

Đây chính là mị lực của một người diễn viên, trời sinh đã mang trong mình ánh sáng.

Khương Mịch nhớ lại lúc ở nhà học kỹ thuật diễn với Cố Ngôn Phong, điều đầu tiên anh dạy cô chính là giải phóng tài năng bẩm sinh của mình.

Khi đó dù Khương Mịch có diễn như thế nào cũng không làm được, luôn cảm thấy rất giả cùng lúng túng.

Bây giờ có thể trực tiếp nhìn xem tại hiện trường, đột nhiên Khương Mịch cảm giác cô có thể diễn bất cứ cái gì cũng được rồi.

“Mịch Mịch.” Trình Song Song đã quay lại, đưa cho Khương Mịch một cốc đậu xanh: “Chị không biết em thích uống cái gì nên tuỳ tiện mua một cốc, nếu em không thích thì để chị đi mua cái khác.”

“Cảm ơn chị.” Khương Mịch nhanh chóng hồi thần lại, nhìn cốc nước trong tay: “Của thầy Cố đâu?”

“Ở đây.” Trình Song Song quơ quơ cốc cà phê trong tay.

“Cà phê?” Khương Mịch có điểm nghi hoặc: “Thầy Cố bị mất ngủ mà chị còn cho anh ấy uống cà phê?”

“Mất ngủ?” Trình Song Song so với cô còn khó hiểu hơn: “Thầy Cố bị mất ngủ á?”

Khương Mịch sửng sốt: “Chị không biết sao?”

“Chị không biết.” Trình Song Song đi theo Cố Ngôn Phong suốt ba năm nay đột nhiên lại nghe thấy thông tin này nên thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm: “Thầy Cố mỗi lần ở phim trường hoặc là ở trong xe, hay là trên máy bay… Bất kể ở chỗ nào anh ấy cũng có thể ngủ được. Em nhìn một đầu đen thùi đầy tóc kia xem, làm sao có thể mất ngủ được?”

“Không mất ngủ?” Khương Mịch hơi ngẩn ra: “Vậy buổi tối thì sao?”

“Buổi tối… chị cũng không biết.” Trình Song Song chần chờ đáp: “Dù sao chị cũng chưa từng nghe thấy anh ấy bị mất ngủ bao giờ.”

Khương Mịch cắn môi cẩn thận suy tư, bỗng nhiên nói: “Chị mới vừa nói, bất kể anh ấy ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể ngủ?”

“Đúng vậy.” Trình Song Song gật đầu.

Khương Mịch bỗng nhiên hiểu ra.

Cố Ngôn Phong ở nơi đông người thì có thể ngủ, nhưng khi anh ở một mình thì sẽ mất ngủ.

“Dù là ngày hay đêm anh ấy cũng đều ngủ được?” Cô lại hỏi.

“Đúng vậy, có ánh đèn sáng đến đâu anh ấy cũng có thể ngủ được.” Trình Song Song càng nói càng không thấy mình sai ở đâu: “Ai nói với em là thầy Cố bị mất ngủ vậy?”

Khương Mịch không trả lời: “Có thể là do em đoán sai rồi đi.”

Ngày đó cô xông vào phòng ngủ của Cố Ngôn Phong thì thấy tấm rèm cửa đã bị kéo ra.

Trong tình huống bình thường, các minh tinh sợ bị người ta chụp lén đều đặc biệt chú ý đến không gian riêng tư của mình. Bất kể là đi đến đâu điều đầu tiên cũng là phải đi kéo rèm cửa.

Cho dù là không nói đến không gian riêng tư thì phần lớn mọi người ngủ vào buổi tối sẽ kéo rèm cửa lại, để ngăn đi ánh sáng.

Cố Ngôn Phong không kéo rèm không phải là bởi anh ấy ở trong nhà an toàn, cũng không phải vì quên mà là trong điều kiện có ánh sáng thì anh mới ngủ được.

Vì vậy, mắc hội chứng sợ không gian kín là thật.

Khương Mịch đặt cốc đậu xanh xuống, chính mình đi uống cốc cà phê.