Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 49

1:44 chiều – 01/10/2024
Edit: Rùa.

Khương Mịch vừa nhìn thấy dây đồng hồ nạm kim cương này là đã biết giá của nó rất đắt, thật ra cô không muốn nhận quà tặng quý giá như vậy.

Nhưng mà nếu so sánh với cái anh cả tặng thì cô sẽ nguyện ý nhận quà của Cố Ngôn Phong tặng hơn.

Thời gian ở trường học trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến cuối tháng, Khương Mịch đã xem qua xem lại kịch bản mà Cố Ngôn Phong đưa cho rất nhiều lần. Nhưng nghe đâu Hạ Uẩn Dung ở bên kia nói, bộ phim này đến kỳ nghỉ đông mới bắt đầu quay.

Khương Mịch không vội chuyện quay phim, cái cô sốt ruột nhất bây giờ chính là chuyện của hệ thống Thiên tài 70 xu.

Người mà Thiên tài 70 xu muốn tìm rất có thể là Ngu Bạch, việc này Khương Mịch không thể nói cho Cố Ngôn Phong biết được, bởi vì trước nhất là không thể giải thích, thứ hai là ngộ nhỡ làm cho anh hi vọng rồi lại thất vọng thì cũng không tốt, cô phải có chứng cứ trước đã.

Sau khi quay lại trường học, Khương Mịch vẫn luôn âm thầm quan sát Ngu Bạch, nhưng vốn dĩ quan hệ của các cô vẫn luôn đối đầu với nhau, căn bản không có cơ hội tiếp xúc.

Vậy nên ban đầu Khương Mịch không hề thu hoạch được gì, Phí Nhất Nhược ở bên kia lại vẫn luôn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại nên cô không khỏi có chút sốt ruột.

Hôm nay trước giờ học biểu diễn, giáo viên thông báo một tin: Đạo diễn nổi tiếng Gia Vĩ sắp tới đây để tuyển diễn viên cho bộ phim mới.

Các bạn học ngay lập tức đều sôi nổi.

Học diễn xuất còn không phải là vì đóng phim ư? Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua.

Sau một tiết, tin tức chính xác hơn lại được truyền tới.

Đề tài thanh xuân vườn trường, lấy bối cảnh ở trường cấp ba, ba ngày sau đoàn phim sẽ đến tiến hành tuyển chọn, hôm nay có thể bắt đầu báo danh được rồi.

Tạ Hiểu Toàn cũng đi báo danh, rủ Khương Mịch cùng đi.

Khương Mịch nhận thư mời từ tay cô ấy: “Tớ không đi đâu, cậu trả cái này về đi.”

“À, phải rồi, cậu đã có bộ phim khác.” Tạ Hiểu Toàn tỏ vẻ hâm mộ nói: “Tớ muốn dính chút may mắn của cậu, tớ không cần làm diễn viên chính, chỉ cần làm một vai phụ thôi là cũng cảm thấy vui vẻ rồi.”

Lần trước Khương Mịch ở kí túc xá đọc kịch bản nên đã nói trước cho Tạ Hiểu Toàn biết, nói cô đã có một vai diễn, nhưng bởi vì chưa bắt đầu quay nên không thể tiết lộ quá nhiều được.

“Cậu nhất định sẽ làm được.” Khương Mịch cổ vũ cho cô ấy.

Tạ Hiểu Toàn đi báo danh rất lâu mới quay về, hưng phấn nói chuyện với Khương Mịch rằng người đến báo danh thực sự có rất nhiều, gần như là tất cả các học sinh trong khoa này đều đi.

Thật ra đây cũng điều có thể đoán trước được.

Trong ngành sản xuất này mức độ cạnh tranh rất lớn, những học sinh còn đang đi học này khi so sánh với những nghệ sĩ có tên tuổi ra thì ngoại trừ cơ hội, dường như không còn ưu thế nào khác.

Nhưng đề tài thanh xuân vườn trường này không giống vậy, vẻ ngây ngô đặc biệt ở tuổi dậy thì không chỉ dựa vào diễn xuất là có thể làm được.

Hơn nữa, trình độ của Gia Vĩ ở thế giới này ngang ngửa với Du Thông, mà nam chính trong phim của Du Thông là Cố Ngôn Phong, nữ chính là Tô Phán, vì vậy có thể diễn một vai nào đó trong phim của Gia Vĩ thì không phải cứ có tiền là sẽ được.

“Người được đánh giá cao nhất bây giờ chính là Ngu Bạn và Đỗ Tích Vân.” Tạ Hiểu Toàn kể lể nhiệt tình: “Hai người này vừa hay xếp đằng trước tớ, Đỗ Tích Vân vẫn luôn ủng hộ cho Ngu Bạch, nói cậu ta có khí chất và kỹ thuật diễn tốt, chắc chắn có thể giành được vai nữ chính. Còn nói cái gì mà không muốn cạnh tranh cùng Ngu Bạch nên không muốn báo danh nữa. Điều đó làm Ngu Bạch cảm động cực kì luôn, còn chưa biết sau này đóng phim sẽ thế nào mà đã cảm ơn Đỗ Tích Vân rồi.”

Khương Mịch nghe cũng cảm thấy buồn cười, hai người này không cần phải đem cả khoa không đặt vào mắt như thế chứ.

“Sau đó thì sao?” Khương Mịch truy hỏi.

“Sau đó, sau đó cười chết tớ mất…” Tạ Hiểu Toàn cười sảng một lúc rồi mới nói: “Mãi đến khi hỏi thì người trong đoàn phim người ta nói, nam nữ chính đã sớm chọn xong rồi. Lần này chọn người là bắt đầu từ nhân vật nam nữ phụ đi xuống.”

Khương Mịch cũng không nhịn được bật cười.

“Vậy Ngu Bạch có báo danh không?” Khương Mịch cảm thấy cô ta hơi đáng thương.

Cô cũng coi như là có hiểu biết về Ngu Bạch, cô gái này từ trước đến nay đều tự tin, hoặc nói trắng ra là thích phô trương sự tự tin của mình, lại có thêm Đỗ Tích Vân ở bên cạnh hùa vào thì có lẽ gần như tất cả những người xếp hàng quanh đó đều nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Tạ Hiểu Toàn khoa tay múa chân nói: “Cậu không thấy gương mặt kia của Ngu Bạch đâu, lúc trắng lúc hồng… Tớ thấy rõ cậu ta đang xấu hổ. Nhưng người ở đòan phim sẽ không chờ cậu ta, giục cậu ta đăng ký nhanh rồi đi đi, cậu ta không kịp nghĩ nhiều nên vẫn để lại hồ sơ đăng ký.”

Khương Mịch cười trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp lắm.

Đỗ Tích Vân đã có người đại diện, loại chuyện tuyển diễn viên công khai thế này không thể nào mà họ không biết.

Cô ta không muốn báo danh rất có thể là do đã biết nam nữ chính đã sớm được chọn lựa. Đối với danh tiếng của Đỗ Tích Vân mà nói, đừng nói là bảo cô ta đi làm nền cho người khác, ngay cả fans của cô ta cũng không chấp nhận nổi chứ đừng nói là cô ta.

Tự hạ thấp giá trị con người, sau này cho dù cô ta có diễn tốt hay con đường thăng tiến đến cỡ nào thì cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng.

Cô ta làm như vậy cũng không có gì kì lạ, nhưng rõ ràng cô ta đã biết mà lại không nói cho Ngu Bạch biết… Đây không hổ danh là tình chị em plastic.

Bất quá, trong truyện nói hai người này vốn dĩ là kẻ thù của nhau, đào hố lẫn nhau như vậy cũng là lẽ thường.

“Còn có chuyện buồn cười hơn nữa cơ.” Tạ Hiểu Toàn ngay lập tức chứng thực suy đoán của Khương Mịch: “Sau khi Ngu Bạch báo danh xong lại cảm thấy không đúng, hỏi có phải Đỗ Tích Vân đã biết từ sớm nhưng cố ý đào hố cậu ta hay không, hai người họ suýt chút nữa cãi nhau ngay tại đó…”

Khương Mịch lắc đầu: “Thật ra Đỗ Tích Vân không cần phải làm vậy, cậu ta không chơi nổi Ngu Bạch.”

Ngu Bạch dẫu sao cũng là nữ chính, hào quang trên đầu hoàn toàn có thể nghiền áp Đỗ Tích Vân.

“Tớ cũng cảm thấy vậy.” Tạ Hiểu Toàn hoàn toàn đồng ý, nhưng cô ấy còn biết thêm một tin tức khác: “Nghe nói lần này nam chính đã định ra là Bách Mặc rồi, quan hệ giữa cậu ta với Ngu Bạch hình như có hơi mờ ám thì phải. Chỉ cần Bách Mặc chịu nói giúp hai câu thì xác suất Ngu Bạch được chọn sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa, công bằng mà nói, điều kiện của Ngu Bạch không kém, cơ hội được chọn là rất lớn. Nếu không phải nữ chính của bộ phim này có bối cảnh hơn cả Bách Mặc thì hơn phân nửa sẽ phải làm nền cho Ngu Bạch. Đầu năm nay, mỗi một bộ phim hot đều có vai phụ xuất sắc, sự nổi bật của Bách Mặc thì chắc không ai qua được rồi, nói không chừng lần này Ngu Bạch sẽ hot đó.”

Khương Mịch yên lặng tán đồng.

Cô không phân tích được nhiều như Tạ Hiểu Toàn, chỉ một mực tin vào ánh sáng hào quang của nữ chính.

Sau một vòng, kết quả sàng lọc đã được chọn ra, Tạ Hiểu Toàn nằm trong danh sách thi ở vòng thứ hai.

Cô ấy vốn dĩ không ôm bất cứ hi vọng gì, được chọn thì rất đỗi ngạc nhiên, không thể bình tĩnh được mà kéo Khương Mịch đến cổ vũ cho cô ấy.

Đương nhiên Khương Mịch không thể chối từ.

Trải qua một hồi trang điểm cùng thay quần áo, khi hai người đi tới phòng học thử vai thì đã có không ít người ở đó rồi.

Sau khi nghe ngóng tình hình thì mới biết được, lần này có khoảng một trăm người được tiến vào vòng hai.

Sự nhiệt tình của Tạ Hiểu Toàn trong nháy mắt bị dập tắt phân nửa.

“Thật ra nhiều hay ít người cũng không ảnh hưởng gì, cậu có thể phô bày tài năng của mình giữa một ngàn người thì còn sợ gì một trăm người?” Khương Mịch an ủi nói: “Được rồi, cậu cứ là chính mình là được.”

Tạ Hiểu Toàn gật đầu, có chút tự tin tiến lên lấy bảng số thứ tự, xoay người ra hiệu bằng mắt cho Khương Mịch.

Khương Mịch quay đầu nhìn lại, thấy một đám người đi tới, cô còn nhận ra hai người trong số đó: một người là Hạ Uẩn Dung, người thứ hai là Bách Mặc.

Đi song song phía trước với Hạ Uẩn Dung chính là một người đàn ông mập mạp tên Gia Vĩ, phía sau có Bách Mặc đi cùng với vài người nữa, chắc hẳn là biên kịch và phó đạo diễn gì đó rồi.

Một đám học sinh đứng ở phía sau vây xem, đoàn người này đi đến đâu thì xôn xao đến đó.

Khương Mịch lại nhìn thấy tấm poster bên cạnh, bên trên viết là buổi thử vai phim truyền hình <Nhật ký năm 18 của chúng ta>.

Kịch bản Cố Ngôn Phong đưa cho cô tên là <Tiểu tiên nữ lớp bên cạnh>, vậy nên đây không phải là cùng một bộ phim. Nhạc Quả là một công ty lớn nên việc cùng lúc đầu tư vào mấy bộ phim cũng là lẽ thường.

Khương Mịch cảm thấy an tâm hơn, dù sao cô cũng không muốn đóng phim chung với Bách Mặc và Ngu Bạch.

Đám người Hạ Uẩn Dung đi vào phòng học bằng cửa trước, Hạ Uẩn Dung còn cười với Khương Mịch.

Khương Mịch lễ phép mỉm cười lại, không tiến lên chào hỏi.

Xung quanh xôn xao một hồi, có vài nữ sinh kêu lên “Hạ tổng cười với tớ kìa”. Khương Mịch đành phải giả bộ không biết gì hết, quay đầu muốn nói chuyện với Tạ Hiểu Toàn, nhưng không biết Ngu Bạch từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô.

“Không ngờ cậu cũng trúng tuyển.” Ngu Bạch nói.

Khương Mịch thở dài: “Cậu hiểu lầm rồi…”

“Nhưng mà cậu cũng chẳng có cơ hội đâu.” Ngu Bạch tràn đầy tự tin cắt ngang lời cô: “Nhân vật này, tôi muốn.”

Khương Mịch không ghét người có dáng vẻ tự tin, vì tự tin chính là chuyện tốt.

Nhưng tự tin mù quáng thì rất dễ biến thành trò cười, ít nhất trước khi chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện thì đừng có tỏ ra mình hơn người có được không?

“Tôi không tới để thử vai nhân vật này.” Khương Mịch cười nhạt: “Tôi đi cùng Tạ Hiểu Toàn đến đây, hai người đều cố lên.”

Ngu Bạch là thí sinh đứng đầu, vốn có rất nhiều người đang chú ý tới cô ta, lúc này như bị tát cho một cái trước mặt mọi người thì sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.

Bên ngoài thì Khương Mịch tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong đã lướt qua vô số ý niệm.

Ngu Bạch cũng không phải người ngốc, cô ta dám tự tin nói ra như vậy thì chắc chắn không phải là do tự tin mà là đã biết trước kết quả.

Nếu nói là do dùng chế độ tư bản thì cần gì phải tới thử vai? Đây không phải là càng làm lãng phí thời gian sao?

Vậy nên Khương Mịch lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ là do cô ta có hệ thống hỗ trợ?

Nhưng hệ thống này cũng khôn ranh thật đấy, nhìn bề ngoài thật sự không phát hiện ra.

Khương Mịch cố cưỡng ép mình phải thật bình tĩnh, không thể rút dây động rừng mà âm thầm quan sát Ngu Bạch.

Ngu Bạch không chiếm được cái gì tốt từ chỗ Khương Mịch nên nhanh chóng cùng bạn học rời đi, tìm nơi khác chờ thử vai.

Các bạn học cũng chưa từng có kinh nghiệm gì, khi đi ra người thì khóc, người thì cười.

Tạ Hiểu Toàn được xếp ở phần giữa, lúc đi vào thì rất hồi hộp, khi đi ra lại mang vẻ mặt mờ mịt.

“Sao rồi? Bọn họ nói như thế nào?” Khương Mịch vội hỏi.

“Tớ không biết nữa.” Tạ Hiểu Toàn càng thêm khó hiểu: “Chỉ bảo tớ diễn một đoạn, sau đó nói tớ chờ tin sau, không nói thêm gì khác. Mịch Mịch, đây là không được chọn à?”

“Không cần vội, như thế này càng hay hơn.” Khương Mịch an ủi nói: “Nếu như cậu không được đóng thì người ta sẽ nói với cậu một đống lời hay thật thật giả giả, bảo cậu cố gắng lên này nọ.”

Tạ Hiểu Toàn thấy cô nói khá có lý, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Ngu Bạch là người cuối cùng đi vào, khi đi ra vẫn mang khuôn mặt mỉm cười, nhìn dáng vẻ có vẻ như là nắm chắc thắng lợi, khiến một đống người đang ôm hi vọng không nhịn được thở dài.

Tạ Hiểu Toàn cũng cảm thấy mình không được chọn nên ôm Khương Mịch cầu an ủi. Cửa phòng học mở ra, một nhân viên công tác cầm tờ giấy đọc bảy tám cái tên lên, mời bọn họ đi vào, trong đó có Ngu Bạch và Tạ Hiểu Toàn.

“Vui rồi, vui rồi, mau vào đi.” Khương Mịch đẩy mạnh Tạ Hiểu Toàn đi vào.

Người tới đây thử vai vẫn ồn ào chưa tới đi, tất cả đều đứng bên ngoài khe cửa nói nhỏ.

Lại qua một hồi, cửa phòng học lại một lần nữa được mở ra, vẫn là nhân viên công tác vừa rồi, mỉm cười nhìn xung quanh hỏi: “Xin hỏi vị nào là tiểu thư Khương Mịch?”

Khương Mịch không hiểu ra sao: “Tìm tôi ư?”

“Đúng đúng đúng.” Nhân viên công tác cười đến càng sáng lạn: “Hạ tổng mời cô vào một chuyến.”

Khương Mịch đi vào phòng học dưới con mắt nóng bỏng của hàng trăm học sinh.

Mười mấy người trong phòng học đều nhìn cô, nhất là Tạ Hiểu Toàn, Ngu Bạch, Bách Mặc, ánh mắt của ba người họ là nổi bật nhất.

“Hạ tổng…”

“Tới rồi à, giới thiệu với mọi người một chút.” Hạ Uẩn Dung đứng dậy, kéo Khương Mịch lên trước mặt: “Đây là nữ chính của <Nhật ký năm 18 tuổi của chúng ta>, lần này là vai diễn đầu tiên của cô ấy, mọi người làm quen với nhau đi.”

Khương Mịch choáng váng: “Khoan đã Hạ tổng, bộ phim của tôi không phải tên là <Tiểu tiên nữ lớp bên cạnh> sao?”

“Đó là tên ban đầu, bây giờ là tên đổi mới.” Hạ Uẩn Dung nói.

Khương Mịch: “…”