Chương 25: Ai đó bỏ ăn – AI KIA KH�? HIỂU…
Là phòng của Phương Vỹ. Khi cô thức dậy lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc. Mộng Lâm lại muốn nhắm mắt ngủ tiếp.
Thức nhất là cô đang rất mệt, thứ hai là không muốn nhìn thấy mặt của ai kia đang ngồi cạnh bên, chăm chú nhìn cô.
– —
” Mở mắt ra nhanh lên, cô làm gì thế…”
Phương Vỹ cảm nhận được cô không muốn nhìn hắn. Hắn đột nhiên không hiểu lý do. Hắn khó chịu, có chút gì đó kì lạ khó hiểu trong lòng. Hắn muốn cô mở mắt ra nhìn hắn ngay. hắn không thích cảm giác khó chịu này cho lắm.
Phương Vỹ dù thông minh cấp mấy, cũng lại bó tay trước loại cảm giác nam nữ đơn thuần như thế sao.
– —
” Mở mắt ra… Tôi bảo cô nghe không..”
Phương Vỹ quát thật to, đến vệ sĩ đứng bên ngoài còn giật mình xanh mặt.
Cả mấy ngày nay cô hôn mê bất tĩnh, tuy độc không ảnh hưởng đến tính mạng, vì được cứu chữa kịp thời. Nhưng lần đầu tiên Phương Vỹ cảm thấy không an tâm, có chút bồn chồn.
Phương Vỹ lúc đầu để cô ở phòng bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, buổi tối hắn lại cứ nằm nhìn về phía cửa sổ. Hắn đang chờ gì, đương nhiên là bóng dáng ai đó rất đúng giờ cùng chiếc gối bay vào phòng nở nụ cười trên môi đầu tiên khi nhìn thấy hắn.
Nhưng đã qua giờ, ai kia tức nhiên không leo qua rồi, hắn cũng biết điều đó mà, vậy hắn tại sao phải như vậy, chính hắn còn không hiểu.
– —
Phương Vỹ ngồi dậy đi thẳng về phòng bên, nhấc cô tiểu yêu tinh đang trúng độc ôm vào lòng đi về phía phòng hắn.
Sau khi đặt cô nằm cạnh, nhìn thấy cô ngủ hắn mới dễ chịu lại được.
Không biết là hắn bảo vệ cô hay cô bảo vệ hắn nữa. Chưa gì đã thấy hắn cứu cô một mạng rồi. Thật là vô dụng.
Phương Vỹ cho người điều tra xem ai hạ độc hắn. Tuy chưa điều tra ra nhưng hắn có thể đoán biết những người đó là ai. Một thế lực đen tối cạnh tranh khóc liệt với Bạch Gia Công Nghệ.
– —
Ai kia sau khi nghe tiếng quát vô cùng phẩn nộ, từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt cô không còn long lanh như mọi khi, mà lại là đôi mắt hắn đã từng bắt gặp, làm hắn mất bình tĩnh. Lần này nó còn dữ dội hơn, nó rưng rưng sắp tuông trào nước mắt rồi..
– –
” Nhắm mắt lại đi, không cần mở ra nữa…”
Nói xong hắn quay đi chổ khác, nghĩ ngợi 2-3 giây đứng dậy đi ra ngoài một nước…
– —
Mộng Lâm tỉnh lại, việc đầu tiên trong đầu của cô là, cô không muốn nhìn thấy hắn. Việc thứ hai là cô không muốn ở lại nơi này nữa…
Nơi mà ăn thôi cũng có thể chết, không đáng ở lại. Cô nghĩ tương lai còn nhiều nơi khác tốt hơn, chắc chắn không phải chỉ có chổ đầy nguy hiểm này…
– —
” Ăn cơm đi…”
– ” Tôi không ăn….”
– ” Cơm này không có độc…”
– ” Tôi nói rồi.. Tôi không ăn… Anh không nghe thấy à…”
Mộng Lâm trợn trừng mắt, đôi mắt cô đầy oán hận như thể hắn hạ độc cô vậy.
Hắn biết cô hiểu lầm, nhưng không thèm nói nhiều giải thích. Do Phương Vỹ tự cao tự đại, hay do không biết giải thích sao với cô.
Suy nghĩ ở vế đầu có vẻ hợp lý hơn.
Hắn quá kêu ngạo, hắn là ai chứ, việc gì phải giải thích với cô. Mà trong khi lại là hắn cứu cô nữa chứ.
– —
” Vậy chết đói đi… Xem cô nhịn được đến khi nào…”
Phương Vỹ buông mấy lời lạnh lùng rồi đi ra khỏi phòng,mặc kệ cô làm mình làm mẫy…
– —
Cô tưởng hắn sẽ nhẹ nhàng năng nĩ cô ư, Mộng Lâm à cô đã sai rồi. Tên đấy mà biết định nghĩa hai từ ” năng nĩ ” là gì, thì ngày đã thành đêm và đêm đã thành ngày mất rồi.
– —
Mộng Lâm nhìn theo hướng hắn đi quyết tâm không ăn là không ăn.
Phương Vỹ tuy quay lưng bỏ đi, nét mặt lạnh lùng ẩn hiện sự khó hiểu. Phụ nữ là thứ hắn không muốn tiếp xúc. Từ nhỏ hắn đã không có mẹ. Cô là người phụ nữ đầu tiên hắn hạ mình đến như vậy. Vậy mà cô còn quá đáng. Không xem hắn ra gì đã đành, lúc nào cũng làm trái ý hắn.
Mặc kệ là việc gì, ai dám trái ý hắn thì chỉ có một kết quả. Mà Mộng Lâm lại có một kết quả vô cùng ưu ái, thật ngược đời.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License