Chương 5: Được giúp đỡ
Một thanh niên mặc trang phục cổ trang, đang đứng cạnh một chú cún lông trắng như sói.. Hắn ta thấy cô gái bị thương đầy người. Chú chó của hắn đã phát hiện không ngừng sủa về phía gốc cây to của khu rừng.
Đàm Thanh từ từ tỉnh lại thấy người đàn ông trước mặt ăn mặc kì dị nhìn cô chầm chầm.. Cô liền động tay chân tính bỏ chạy thủ thế. Nhưng e rằng bây giờ thì hơi khó, cả ngừoi cô không những bị thương lại còn trúng phải một ít khí độc nên toàn thân tê liệt.
Đàm Thanh vô cùng chóng mặt nhưng không thể nhúc nhích. Cô mở to mắt nhìn kỹ lại người đàn ông. Không tin nổi khi nhìn thật kỹ cô phát hiện người trước mặt là Đàm Vũ. Sao anh ta lại ở đây, còn mặc những thứ đồ quái dị đó.
Chuyện gì đang diễn ra thế. Hắn ta đang cố dìu cô đi đâu vậy..Cô chỉ biết mở to mắt nhìn hắn muốn đưa cô đi đâu thì đi.
– —
Cứ đi mãi mãi, thế là xuống được chân núi không xa. Cô một biệt viện cổ kính đến lạ lùng chưa từng nhìn thấy.
Cô được hắn ta đưa vào bên trong. Người hầu và hạ nhân ra nghênh đón. Họ đều mặc đồ cổ trang. Đàm Thanh kinh ngạc. Cô đang đóng phim truyền hình hay sao. Mà thời đại cô sống làm gì còn phim truyền hình kiểu trang phục xấu thế này.
Đàm Thanh bị trúng một ít khí độc nên miệng cô cứng đơ không thốt nên lời. Chỉ im lằng trợn tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh này.
” Cô nương nàng hãy ở lại trong căn phòng này, ta không biết vì sao nàng không nói được, ta tên Lưu Khải là chủ nhân ở đây, ta sẽ mời đại phu đến khám cho nàng, nàng hãy yên tâm nghĩ ngơi nhé…”
Nghe người đàn ông có gương mặt giống Đàm Vũ, nhưng cữ chỉ và cách ăn nói lại rất tao nhã, giống nhưng lại hoàn toàn không giống. Cô nghe xong suy nghĩ một đến hai giây rồi cố gắng gật đầu ra hiệu.
Hắn ta nhìn thấy cô gật đầu thì mĩm cười nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Bên ngoài nghe hắn ra lệnh hạ nhân giúp cô thay trang phục mới và mời đại phu đến.
– —
Đàm Thanh nằm im bất động, cô cố gắng cữ động từng ngón tay một để nhanh lấy lại sức lực.
Cô còn phải tìm hiểu xem mình đã bay đến nơi nào rồi. Đây là nơi quỹ quái gì, đồng đội cô có xảy ra chuyện không. Người đàn ông trước mặt cô vừa nảy là ai..
Một lát sau, Đàm Thanh cử động nhẹ được hai tay, cô lấy viên ngọc đỏ cất dưới tấm chăn bông trong phòng.
– –
Hai nô tì bên ngoài đến cúi chào cô. Rồi họ đỡ cô vô một bồn tắm bằng gỗ thật to và đẹp nhẹ ngàng tắm và thay quần áo cho cô…
Đàm Thanh nói thầm trong bụng:
” các người làm gì thế, các người mặc thứ đồ gì quấn đủ kiểu lên người tôi vậy, mặc lại trang phục của tôi cho tôi mau…nơi đây là nơi quái nào cứu tôi..”
Vừa nghĩ trong bụng tay chân cô cố gắng động đậy nhưng bất lực. Làm cả người cô toát mồ hôi. Một nữ nô tì thấy vậy đi bẩm báo lại, chắc họ nghĩ cô phát bệnh hay gì đấy..
– —
” Đại phu…!!! Đại phu nhanh lên cô ấy đang rất khó chịu…”
Một giọng nữ bên ngoài truyền vô.
Vị đại phu được mời đến nhanh chóng bắt mạch cho cô. Cô trợn trừng mắt. Họ đang đùa với cô sao.
Trò đùa này hơi dai à nhe. Cô không thích trò đùa thế này. Bác sĩ đâu không thấy, lại lấy đại phu thời trung cổ là sao…
Ông ta bắt mạch cho đã đời rồi lắc lắc đầu, không biết là kiểu không hiểu hay là không qua khỏi nữa..
Nhìn nét mặt vị đại phu đi ra tên chủ nhân gì đó nét mặt hơi cau mày tỏ vẻ lo lắng nhìn cô một cái rồi đi theo vị đại phu ra ngoài..
– —
” Thuốc của cô, tôi sẽ đúc cho cô uống, từ từ thôi nhé, rất nóng..”
Đàm Vũ…!! À không phải..!! Lưu Khải mới đúng. Hắn ta cho cô uống từng tí thuốc, ân cần nhẹ nhàng lau khéo miệng cho cô.
Đàm Thanh bất giác cảm thấy ấm lòng, loại cảm giác này chưa tồn tại ở cô bao giờ, nó là cảm giác được yêu thương chăm sóc ư, thứ cảm giác rất dễ bị gây nghiện.
– —
” Tốt rồi..!! Đại phu nói uống thuốc này để cô thanh lọc cơ thể, 1-2 ngày nữa là không sao cả, vì trong người cô có độc tính, mà loại độc đó khá kì lạ… cần đẩy hết ra ngoài… Yên tâm nghĩ ngơi nhé”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License