Chương 19: Gặp Lại Sau Bốn Năm Xa Cách (3)
“Mời tất cả hành khách có chuyến bay xuống Bắc Kinh nhanh chóng lấy đồ, đã đến địa điểm. Tôi xin nhắc lại. . . “
Tiếng thông báo của sân bay vang lên, cũng là tiếng chuông đánh thức anh ra khỏi những suy nghĩ về cô. . .
_______________________________________________
Có một nơi, bất chấp địa vị phân biệt cao thấp, nhưng nơi đây được đối xử bình đẳng. Không đâu khác là WC tại sân bay. . .
Trong đó, có anh. . .
Chợt, có một bàn tay nhỏ kéo vạt áo anh, nhẹ giọng nói: “Chú ơi”
Đó là một cô bé có khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao, lông mi dài đến kinh ngạc, má hồng phúng phính, thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn mọng nước, ngẩn ngơ nhìn anh.
Đúng lúc ấy, tim anh thực sự bị va chạm mạnh !!
– Chú ơi, chú có thể cho cháu đi trước được không, má mì và anh trai đang đợi cháu ở ngoài. . .
Thấy anh không trả lời, vẫn nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, Kì Thư thầm đánh giá: Chú này thực nhỏ mọn, trẻ em cũng không nhường. . .
Lúc ấy, anh đứng sang một bên, đưa tay bạn nhỏ lên trước, nghe thấy tiếng “Cảm ơn ” được đáp lại, chợt hỏi: Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
– Cháu năm nay hơn ba tuổi ạ.- Cô bé oai lên, ngẩn mặt lên nhìn anh, đột nhiên thốt ra một câu khiến anh chấn động mạnh : Chú à, chú rất giống cháu. . .Chú không phải. . .papa cháu chứ ?
Cô bé nói có phần hơi rụt rè, anh lại hỏi lại:
– Vậy cháu không có papa sao ?
Đôi mắt cô bé nhanh chóng hiện lên một sự ủ rũ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói khẳng định: “Cháu có một má mi, anh trai và ông bà ngoại tuyệt vời nhất vũ trụ. Cháu không phải đứa trẻ mà người khác không thèm.”
Nghe cô bé nói vậy, mắt anh có chút ươn ướt, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là vỏ bọc, còn thiếu cha, đối với một cô bé nhỏ tuổi như thế này, quả thực là một mất mát rất lớn, nhưng cô bé này rất hiểu chuyện, thật mừng cho ai hạnh phúc mà có đứa con thông minh, đáng yêu như thế này.
– Vậy cháu có thể cho chú biết cháu tên là gì không ?
Cô bé ngẩng cao đầu, phổng mũi, vỗ ngực:
– Cháu tên Lăng Vũ Kì Thư.
Lăng, cô bé này họ Lăng. . .Có lẽ nào. . .
Cô bé vào WC xong, đi ra vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt: Tạm biệt chú đẹp trai nha!
Cô bé vừa đi ra, anh chợt đuổi theo. Cô bé chạy tới chỗ một người phụ nữ và một bé trai đứng, rồi bổ nhào vào lòng người phụ nữ.
Bóng dáng kia. . .
– Lệ nhi. . .
Anh gọi nhưng lại có Liên Vi đứng sau, bảo anh trông chừng con của họ, lại liếc mắt qua, thấy chiếc Maybach màu trắng quen thuộc, đến khi người phụ nữ mở cửa bước vào xe, thì anh cũng nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ ấy.
Là cô, đúng, chính là cô. Nhìn cô sau bốn năm gần như không có gì thay đổi, chỉ là mái tóc dài đã cắt ngắn cho đến ngang lưng, khuôn mặt vẫn còn trẻ trung như thiếu nữ, còn xinh đẹp hơn cả Liên Vi.
Không phải là do nhìn nhầm, đúng! Không phải do anh quá nhớ cô mà sinh ra ảo tưởng.
Cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh, anh đuổi theo. . . Vừa chạy vừa đập vào cửa kính xe cô.
– Lệ nhi, Lệ nhi, em đứng lại cho tôi, đứng lại cho tôi. . .- Nhìn thấy tổng giám đốc vốn nổi tiếng băng lãnh của Vương thị lại chạy theo một chiếc xe để gọi tên một cô gái, thực đáng ngạc nhiên !!
Cô dừng xe lại, bước xuống xe, hai người, mặt đối mặt. Mà Kì Thư và Vũ Kì thấy mẹ xuống cũng xuống theo. . .
– Chú WC – Kì Thư nhìn thấy anh thì mừng rỡ, định chạy ra ôm chú. Không hiểu sao, với người đàn ông này, cô bé cảm thấy rất gần gũi.
– Nào, không chạy lung tung.- Vũ Kì giữ tay em gái lại, lập tức cô bé đứng lại, sát bên cạnh mẹ.
Đúng lúc ấy, Liên Vi lại mang con của hai người tới.
– Lệ nhi, em hãy nói đi, đây là con của anh phải không?- Anh ghì chặt vai cô, kích động nói.
– Thì sao ? Mà nếu con của anh thì sao, bây giờ anh cũng là một người có gia đình, anh muốn để cho mọi người phỉ nhổ tiểu Kì và tiểu Thư là con hoang sao ?- Vừa nói cô vừa thoát khỏi tay của anh, cười lạnh, còn Liên Vi thì càng khoác chặt cánh tay anh, chứng tỏ quyền sở hữu.
– Anh không có kết hôn với Liên Vi.
– Thì sao, đó cũng chỉ là điều sớm hay muộn thôi. Anh muốn cướp tiểu Kì và tiểu Thư về sao ? Trên đời làm gì có chuyện gì thuận lợi được như vậy ? Tốt nhất anh cút được bao xa thì cút .
– Nhưng tiểu Kì và tiểu Thư cần có một người cha.
– Sao chứ ? Chẳng lẽ anh định mang tôi và hai đứa bé về ở riêng trong một ngôi nhà khác, làm con riêng vợ lẻ sao ? Anh nghĩ là chúng tôi cần tiền của anh sống sao? Tiền bạc, danh tiếng, tài sản, bất cứ thứ gì chúng tôi cũng có . Anh nghĩ rằng tiểu Kì và tiểu Thư cần một người cha như anh à ? Tự vứt bỏ rồi lại muốn lấy lại ? Đừng nằm mơ!!!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License