Chương 10: Khởi hành
“Nhớ kỹ, chọn nhiều chút.” Quân Yên Trúc không yên tâm nên dặn thêm vài câu.
A Thất chắp tay, “Tuân lệnh.”
A Thất rời đại đường đến sân luyện võ tìm A Cửu. A Cửu năm nay đã 48 tuổi, nhưng vẫn đánh quyền oai hùng như xưa. Hắn là phụ tá đắc lực cả đời của Quân Yên Trúc, không có thê tử hay con nuôi, có thể nói đã cống hiến sức lực nửa đời người cho Quân Yên Trúc.
Lúc này nghe nói Quân Yên Trúc giao công việc trong phủ và Nam Hải cho hắn nhưng không cảm thấy vui vẻ chút nào khi được trọng dụng.
“Là do yêu nữ đó khuyến khích.” A Cửu rất chắc chắn, cực kỳ bất mãn đối với tiểu phu nhân vỏ rỗng này, “Đại nhân tuổi đã cao như vậy, mỗi ngày còn bị nàng giày vò? Vội vàng hành hạ đại nhân để thừa kế tài sản của đại nhân chứ gì?”
“A Cửu!” A Thất quát lên: “Ngươi cũng biết, đại nhân đã đến tuổi này, hơn 50 năm trước ngài ấy đau buồn biết bao, cuối cùng đại nhân đã cười, sao ngươi muốn đại nhân khó xử, ngươi muốn làm đại nhân thất vọng hay sao?”
“Vậy còn ngươi?” A Cửu bị mắng nên tức giận, “Ngươi đi theo đại nhân còn lâu hơn ta, nhưng ngươi hiện tại lại không đề phòng nữ nhân không rõ nguồn gốc đó, chẳng lẽ ngươi không lo lắng đại nhân bị hại chết hay sao?”
“…” A Thất chỉ biết đại nhân rất vui. Sau khi tiểu phu nhân đến đây, đại nhân ngày nào cũng cười. Lúc đầu hắn cũng lo, luôn đi theo xung quanh đại nhân, nhưng nhờ vậy hắn mới có thể thấy, tiểu phu nhân không phải giả bộ thích đại nhân.
Cho dù kỹ năng diễn xuất của một người giỏi đến đâu, làm sao có thể cẩn thận đến thế? Làm sao có thể tràn đầy ngưỡng mộ? Nếu nàng thật sự tham tài sản của vương phủ, vì sao muốn hủy bỏ hôn lễ vì sợ sức khỏe đại nhân chịu không nổi?
“A Cửu, ngươi có biết đại nhân vốn định nhận tiểu phu nhân làm dưỡng nữ.” A Thất thở dài. “Nếu đúng như lời ngươi nói, tiểu phu nhân cần gì nhất quyết không chịu.”
Xét đến cùng, dưỡng nữ còn tự do hơn một phu nhân trẻ không con, sau khi nàng thừa kế vương phủ thì có thể tìm một nam tử trẻ tuổi sống chung, nhưng làm Vương phi của Nam An Vương, làm tiểu phu nhân của đại nhân, cho dù đại nhân đồng ý để tiểu phu nhân tái giá, người dân cả nước cũng không đồng ý, tiểu phu nhân rất thông minh, không thể không biết ưu và khuyết điểm của chuyện này.
“Vậy thì sao?” A Cửu không quan tâm, “Nàng chỉ là một thôn nữ, dù góa bụa cả đời, khối tài sản vô tận này quá đủ đối với nàng.” Hơn nữa, ai biết sau này nàng có lén lút với ai không? Bọn họ là thuộc hạ, dù phát hiện cũng không dám nói ra, sợ làm mất mặt đại nhân.
A Thất lắc đầu, không muốn cãi nhau với hắn. “Ngươi muốn nghĩ gì thì tùy ngươi, trong lúc chúng ta không ở đây, hãy trông coi Nam An Vương phủ, đừng làm đại nhân thất vọng.”A Cửu hừ lạnh, phớt lờ hắn.
Hôm sau, bọn họ lên đường. A Cửu đứng ở cổng vương phủ, nhìn đại nhân run rẩy lên xe ngựa, trong mắt hiện lên lửa giận nhưng không nói gì, lẳng lặng nhìn đoàn xe rời đi.
Quân Yên Trúc đã lớn tuổi, không chịu được xe ngựa xóc nảy, cho nên hành trình vô cùng chậm, đi một chút phải dừng lại. Bọn họ đi ngang một khu rừng, Quân Yên Trúc đòi đi xuống nhìn. Vũ Duyệt không đổi ý hắn được, cẩn thận đỡ hắn xuống xe ngựa.
“Duyệt Duyệt, nàng nhớ nơi này không?” Quân Yên Trúc xúc động nhìn xung quanh.
“Đương nhiên.” Vũ Duyệt gật đầu.
“Trước kia sau khi nàng ra đi, ta không dám đến đây, lần duy nhất đi kinh thành cũng đi đường vòng.” Hắn giơ tay gõ lên môi hai lần, mỉm cười, “Nhưng hiện tại, ta không sợ nữa.”
Vũ Duyệt lại đứng ở đây, cảm thấy đã từng rất gần nhưng cũng rất xa. Nhắm mắt lại, tựa như còn có thể ngửi được mùi máu tươi năm đó. Có sợ không? Rất sợ. Nàng nhìn Quân Yên Trúc bên cạnh, dù hắn đã già, vẫn còn thấy được dáng vẻ trước đây – công tử dịu dàng ấm áp, nói chuyện lịch sự, nhưng cuối cùng chỉ cần có thể đoàn tụ là đủ rồi.
“Chúng ta đi thôi, đã đến lúc nói lời từ biệt.” Nàng mỉm cười kéo tay Quân Yên Trúc.
“Ừ, nên đi.” Quân Yên Trúc cũng cười.
Vũ Duyệt đỡ hắn lên xe ngựa, vén rèm quay đầu nhìn lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa rồi hình như có người ở đó. Tựa như là một nữ nhân mặc đồ đen với mái tóc màu trắng. Thật… kỳ lạ.
“Duyệt Duyệt?” Quân Yên Trúc nhìn nàng đầy thắc mắc.
“Không có gì.” Vũ Duyệt xoay lại cười với hắn, “Dựa vào ta ngủ một giấc đi, đừng ráng, chàng hứa đi với ta đến Bắc Sơn, đừng ráng mà chết nửa đường.”
“Nàng đừng trù ta.” Quân Yên Trúc nghe lời gối lên đùi Vũ Duyệt, Vũ Duyệt lấy chăn mỏng đắp lên người hắn, đưa tay che mắt hắn, dịu dàng nói: “Ngủ đi, mở mắt sẽ đến thị trấn.”
Quân Yên Trúc không nói gì, Vũ Duyệt nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng, lắc đầu cười thầm.
Vũ Duyệt không lừa Quân Yên Trúc, khi hắn thức dậy đã nằm trên giường ở trong một khách điếm. Hắn cố gắng đứng dậy, nghe tiếng ưm vang lên bên cạnh, lập tức bất động.
Hắn nhẹ nhàng nằm lại, nghiêng người cẩn thận nhìn nữ nhân trước mắt. Vũ Duyệt rất xinh đẹp. Nếu bảo hắn nói đẹp chỗ nào, hắn không nói được. Cảm thấy chỗ nào cũng đẹp. Hắn không nhịn được bật cười, giơ tay định xoa bóp mặt nàng.
Ánh mắt chạm đến bàn tay già nua của mình, hắn không khỏi ngẩn người, cuối cùng cô đơn rút lại. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, nhìn nụ cười nơi khóe miệng nàng, muốn cười nhưng cười không nổi.
Hắn nhiều lần tự hỏi, liệu hắn có làm sai hay không. Tuy Vũ Duyệt kiên quyết phải gả cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy, để nàng gả cho lão già tệ như mình là thiệt thòi cho nàng.
Có lẽ, nếu hắn cứng rắn một chút, có thể ngăn cản nàng nhảy vào hố lửa của hắn. Đứng ở bên cạnh hắn, nàng sẽ bị người ta chỉ trỏ.
EDITOR: Nếu hết chương này tăng được thêm 1000 view trên bộ đếm Google mình sẽ bão liền 5 chương nha cả nhà, iu cả nhà lắm lắm~~~
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License