Chương 13: Giải cứu
“Ngươi là người thông minh.” Quân Yên Trúc thổi nguội một chén trà khác và đưa cho Vũ Duyệt, “Có một số việc không cần bổn vương nói rõ, ngươi hiểu chứ?”
“Vâng vâng.” Trần huyện lệnh liên tục trả lời, “Nhưng quan chức khó can thiệp việc nhà, nếu hạ quan không cưới, e rằng phụ nhân độc ác kia sẽ bán đại tiểu thư Anh cho người khác…”
Vũ Duyệt uống cạn chén trà lạnh, “Xem ra phải đến Đoan Mộc gia uống ly trà.”
“Vương phi sáng suốt!” Trần huyện lệnh cúi đầu khom lưng, “Có cần hạ quan đi cùng không ạ?”
“Không cần, ngươi nên suy nghĩ kỹ làm thế nào để có danh tiếng tốt đi” Vũ Duyệt kéo Quân Yên Trúc đi ra ngoài, quay đầu lại trầm ngâm nhìn thoáng qua Trần huyện lệnh, “Dù chưa từng làm việc đó nhưng miệng lưỡi thiên hạ cũng rất đáng sợ.”
Trần huyện lệnh vô cùng kinh ngạc, thầm kính nể vị tiểu vương phi này, hắn chắp tay hành lễ, “Hạ quan tuân lệnh.”
Ra ngoài cửa, A Thất rối rắm rất lâu, nhưng vẫn gọi Vũ Duyệt, cung kính hỏi: “Làm cách nào mà tiểu phu nhân nhìn ra được Trần huyện lệnh không giống như lời đồn? Xin tiểu phu nhân chỉ dạy.”
“Rất đơn giản.” Quân Yên Trúc tiếp lời, “Theo lời đồn, hắn đùa chết vô số tiểu thiếp, nhưng ngươi đã gặp người nào ăn chơi trác táng mà sắc mặt hồng hào như hắn không?”
A Thất nhớ tới vị nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành. Với quyền thế như nhà hắn, muốn thuốc bổ loại nào cũng có, nhưng do ăn chơi quanh năm, sắc mặt cực kỳ kém. So sánh với Trần huyện lệnh, hắn đã hiểu. “Tiểu phu nhân quan sát thật tỉ mỉ, A Thất bái phục.”
“A Thất thật thông minh.” Vũ Duyệt mỉm cười.
Đoan Mộc gia cách huyện lệnh phủ không xa, xét thấy không phải ai cũng nhận ra lệnh bài của Nam An Vương, cho nên Trần huyện lệnh vẫn đi theo.
Người gác cổng của Đoan Mộc phủ vừa thấy xe ngựa của huyện lệnh thì lập tức đi vào thông báo cho Đoan Mộc lão gia. Đoan Mộc phu nhân ở bên cạnh, đương nhiên cũng biết huyện lệnh tới. Ngoài mặt bà không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì rất hí hửng. Kẻ đê tiện Đoan Mộc Anh có gương mặt hồ ly rất quyến rũ giống nương của nàng, sau này nàng ở huyện lệnh phủ được cưng chiều, các phu nhân trong trấn ai mà không nịnh bợ bà.
“Lão gia, hẳn là huyện lệnh đại nhân đến gặp Anh, thiếp thân sai người trang điểm sửa soạn cho Anh nhé?” Đoan Mộc phu nhân õng ẹo nũng nịu dựa vào Đoan Mộc lão gia.
“Phu nhân suy nghĩ rất chu đáo.” Đoan Mộc lão gia thích bà như vậy, vui vẻ hớn hở đáp ứng, “Đi nào, đi với ta ra cổng đón tiếp huyện lệnh đại nhân.”
“Thiếp thân tuân lệnh.” Đoan Mộc phu nhân nháy mắt với nha hoàn bên cạnh, nha hoàn lập tức hiểu, gọi vài ma ma mạnh khỏe đi cùng nàng.
Một nhóm bốn năm người đi tới viện của Đoan Mộc Anh, các nha hoàn ở cửa đều cung kính hành lễ nhường đường, chỉ có nha hoàn thân tín của Đoan Mộc Anh kiên quyết đứng ở cửa không cho bọn họ vào. Nha hoàn của Đoan Mộc phu nhân trước kia từng bị nàng mắng, hiện tại nàng và chủ tử đều nghèo túng, tất nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, nàng trực tiếp giơ chân đạp ra, “Thu Điệp, làm người phải biết thức thời.”
“Phu nhân trước đây đã chết, hiện tại trong phủ này không phải là lúc Đoan Mộc Anh được cưng chiều, nếu ngươi không mở cửa, chút nữa ta nói phu nhân đem bán ngươi đến chỗ lầu xanh!” Kim Thoa vô cùng kiêu ngạo, “Đừng mơ Đoan Mộc Anh cứu được ngươi, nàng hiện tại còn chưa bảo vệ được bản thân, phải gả cho lão nhân ngay lập tức!”
Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh cười ầm lên. Trước đây Đoan Mộc Anh ở trong phủ tuy không phải là người kiêu ngạo độc đoán, nhưng cũng không phải là chủ tử hiền lành, huống chi phu nhân hiện tại đang được yêu thương hết mực, bọn họ rất vui nhìn đại tiểu thư bị chê cười.
“Ngươi dám!” Thu Điệp lảo đảo đứng dậy, tức giận nói: “Ngươi là một kẻ nô tỳ hèn mọn, có tư cách gì mà phỉ báng chủ tử, còn gọi tên của chủ tử!”
“A, vị kia của nhà ngươi trước kia là lá ngọc cành vàng, hiện tại là chủ tử cái rắm!” Kim Thoa đánh nàng ngã xuống đất, khịt mũi khinh thường, “Chúng ta giải quyết chủ tử của ngươi xong rồi đến tính sổ với ngươi!”
“Đủ rồi.” Đoan Mộc Anh đột ngột mở cửa. Tuy hiện tại nghèo túng, nhưng khí chất kiêu ngạo của quý nữ vẫn khắc vào xương cốt, tiếng quát lạnh lùng của nàng khiến Kim Thoa sững sờ trong giây lát. Nàng mau chóng phản ứng lại, đi quanh nàng vài vòng, “Chậc chậc chậc, ngươi nhìn xem ngươi kìa, nơi nào có dáng vẻ của quý nữ nhà cao cửa rộng.”
“Hạ nhân như chúng ta càng giống chủ tử hơn ngươi!” Sau khi phu nhân trước đây qua đời, Đoan Mộc Anh luôn bị giam, tiểu thiếp được nâng lên trở thành phu nhân lại cắt xén tiền nàng, đau thương và căm hận khiến nàng đã không còn khí phách hăng hái như trước, đầu tóc bù xù, gương mặt tiều tụy, không chừng hạ nhân còn sống tốt hơn nàng!
Đoan Mộc Anh lạnh nhạt nhìn nàng, “Con hề nhảy nhót.”
“Tùy ngươi nói sao cũng được.” Kim Thoa cũng không phải kẻ ngu, lạnh lùng nhìn nàng, “Hôm nay Trần huyện lệnh tới, phu nhân lệnh nô tỳ tới trang điểm sửa soạn cho đại tiểu thư.”
Tuy tự xưng nô tỳ nhưng không có chút dáng vẻ của nô tỳ. Đoan Mộc Anh chán ghét: “Lăn! Bổn tiểu thư không muốn gặp hắn!”
“Đoan Mộc Anh, ngươi tưởng rằng ngươi còn cái giá của một đại tiểu thư hay sao?” Kim Thoa không muốn đôi co với nàng, trực tiếp nháy mắt với mấy bà tử phía sau. “Đè nàng xuống cho ta!”
“Dừng tay!” Một tiếng quát lạnh khiến bọn họ sửng sốt, không khỏi thu tay lại.
“Thôn nữ ở đâu dám đến đây nhúng tay vào chuyện của Đoan Mộc gia!” Kim Thoa hất mặt, khinh thường nhìn nàng.
“To gan!” Đoan Mộc lão gia đang vội vàng theo sau vừa lúc nghe lời nàng nói vô cùng hoảng hốt, chạy tới tát Kim Thoa một cái. Kim Thoa bị đánh ngã xuống đất, hai tai ù đi.
“Lão, lão gia!” Khi nàng thấy rõ người trước mặt, sắc mặt trở nên tái mét. Nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của phu nhân sau lưng lão gia thì càng run nhiều hơn. “Phu, phu nhân…”
“Không ngờ nô tỳ hèn hạ cũng có thể leo lên đầu chủ tử.” Giọng nói của Quân Yên Trúc già nua và uy nghiêm, hắn lạnh lùng liếc nhìn Đoan Mộc lão gia, “Đây là quy củ của Đoan Mộc phủ à, bổn vương thật mở mang tầm mắt.”
“Cái này, cái này…” Đoan Mộc lão gia toát mồ hôi lạnh, ông quay đầu quát một bà tử đang sững sờ trong sân: “Ngây ngốc làm gì! Mau đến xin lỗi Nam An Vương điện hạ!”. ngôn tình hay
Bà tử vốn đang ra oai tái xám mặt mày, run rẩy quỳ xuống đất. Đoan Mộc Anh lạnh nhạt nhìn mọi việc, không có hành động gì.
“Đoan Mộc lão gia, có phải phu nhân quản lý quá nhu nhược, cho nên mới dạy dỗ một đám nô tỳ không coi ai ra gì hay không.” Trần huyện lệnh nhàn nhạt nói, châm thêm lửa cho Đoan Mộc lão gia, “Hay đây là quy củ của Đoan Mộc phủ?”
“Là do nội tử quản lý không tốt, khiến huyện lệnh đại nhân chê cười.” Đoan Mộc lão gia cúi đầu chắp tay, ánh mắt liếc nhìn Đoan Mộc phu nhân một cách hung dữ. Xuất thân là tiểu thiếp quả nhiên không lên nổi mặt bàn, Nam An Vương tạm thời không nói đến, nhưng làm mất lòng Trần huyện lệnh thì Đoan Mộc phủ tiêu đời!
Đoan Mộc phu nhân thấy vậy, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, cả người run rẩy, “Tiện phụ có tội, xin đại nhân tha mạng!”
“Ha ha, đây là việc nhà của Đoan Mộc phủ, bản quan không nhúng tay vào.” Trần huyện lệnh cười tủm tỉm vuốt râu, không thèm nhìn bà. “Lần này bản quan tới chẳng qua là đi cùng Vương phi điện hạ tới thăm cố nhân thôi, việc này Đoan Mộc lão gia đợi ta rời đi rồi đóng cửa xử lý.”
“Cảm tạ huyện lệnh đại nhân, Nam An Vương điện hạ, Vương phi điện hạ.” Đoan Mộc lão gia cảm kích nhìn Trần huyện lệnh. Không nên công khai chuyện xấu trong nhà, nếu ông làm trò khôi hài xử lý trước mặt các quý nhân, bị truyền ra ngoài thì sau này ông còn mặt mũi nào!
Lời của Đoan Mộc lão gia kín đáo không chút sơ hở, không ngờ người như vậy lại bị một tiểu thiếp đùa giỡn, thật đúng là buồn cười. Vũ Duyệt chẳng quan tâm, lập tức đi đến chỗ Đoan Mộc Anh.
“A Anh, ta đã tới chậm.” Vũ Duyệt cởi đấu lạp, bước tới ôm Đoan Mộc Anh, giọng nói ngập tràn xin lỗi.
“Ngươi, ngươi là Vũ Duyệt?” Đoan Mộc Anh đẩy nàng ra, tỉ mỉ quan sát gương mặt nàng, thật sự là Vũ Duyệt. Nàng dụi mắt khó tin. A này này này! Chẳng phải nàng nói rằng đi tìm người yêu hay sao? Này này này! Sao đột nhiên gả cho Nam An Vương? Nàng lén nhìn Quân Yên Trúc, Nam An Vương rất lớn tuổi, gả vào chẳng phải sẽ góa bụa hay sao…
“Là ta.” Vũ Duyệt gật đầu.
“Tiểu cô nương, sao lại quay về? Mau nói thật!” Đoan Mộc Anh khoác vai nàng, nhỏ giọng hỏi.
“Việc này không giải thích được.” Vũ Duyệt thì thầm bên tai nàng, “Ngươi chỉ cần biết rằng hắn không ép buộc ta, hắn đối với ta rất tốt, ta cũng rất thích hắn!”
“Được, không hỏi.” Đoan Mộc Anh vỗ vai nàng, “Hôm nay đa tạ ngươi, nếu không ta đã nếm mùi đau khổ.”
“Tỷ muội mà cảm tạ cái gì, lúc trước nếu không nhờ ngươi, làm sao ta đến được với hắn.” Vũ Duyệt nói có chút đỏ mặt, lén quay đầu nhìn Quân Yên Trúc.
“Ngươi thật là…” Đoan Mộc Anh nhìn dáng vẻ e lệ ngượng ngùng của nàng thì hiểu rõ cô gái nhỏ này rất thích người ta. Nhưng… Nhưng người này quá già rồi…
Đoan Mộc Anh ở chung với Vũ Duyệt một thời gian dài, đương nhiên thiên vị Vũ Duyệt, nhưng việc đã đến nước này, nếu Vũ Duyệt thật lòng thích, nàng sẽ không khiến Vũ Duyệt không vui, cùng lắm thì sau này họ sẽ sống nương tựa lẫn nhau, nàng sẽ bảo vệ Vũ Duyệt.
“Đoan Mộc lão gia, mời đại tiểu thư đi ra ngoài uống chén trà được không?” Quân Yên Trúc thấy các nàng còn ríu rít nói chuyện, ngẫm nghĩ ở đây không tiện nên hỏi Đoan Mộc lão gia.
“Đương nhiên, đương nhiên.” Đoan Mộc lão gia tất nhiên cầu mà không được, thấy không dựa được Trần huyện lệnh, nhưng Nam An Vương còn ngon hơn huyện lệnh gấp mấy trăm lần, không nịnh là kẻ ngốc! Ông hắng giọng, trên mặt lộ ra nụ cười yêu thương, vẫy tay với Đoan Mộc Anh, “Anh, Anh mau đi rửa mặt chải đầu trang điểm, đừng làm mất mặt Đoan Mộc gia!”
“À” Đoan Mộc Anh chẳng thèm nhìn ông, đối với người cha không quan tâm mỗi khi nàng bị ức hiếp, nàng không hận, nhưng cũng không hy vọng người được gọi là phụ thân sẽ đối xử tốt với nàng. Nàng thân mật kéo tay Vũ Duyệt, trực tiếp đi ra ngoài, “Duyệt Duyệt chúng ta đi thôi.”
Vũ Duyệt miễn cưỡng bị nàng kéo, khi đi ngang qua Quân Yên Trúc nàng đưa tay kéo ống tay áo của hắn, túm hắn đi cùng, Quân Yên Trúc nắm tay nàng. Còn tưởng rằng nàng vô lương tâm có bạn thân không cần phu quân, suýt nữa khiến hắn tức chết.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License