Chương 18: Ngoại Truyện – Đoàn Tụ
“Tích… tích…”
Vũ Duyệt tắt đồng hồ báo thức, lăn vài cái trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa. Là giấc mơ ư…
Cô uể oải đứng dậy, mặc đồng phục, cắt một miếng bánh mì nướng, phết đầy sốt sô cô la, xách cặp đi ra cửa.
Thật đau lòng… Dù trong mơ hay hiện thực, cô đều là một đứa trẻ mồ côi. Vũ Duyệt cười khổ, cắn bánh mì ăn. Chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh, cô bước xuống đường dành cho người đi bộ.
Một người đàn ông cao lớn đi ngang qua phía trước lướt qua cô. Cô sửng sốt, cảm thấy rất quen thuộc.
Cô định thần lại, nhìn con số trên đèn giao thông bắt đầu nhấp nháy, quay đầu lại vẫn mơ hồ thấy bóng dáng người đàn ông đó, cô đuổi theo mà không hề nghĩ ngợi gì.
Người đàn ông đó chạy rất nhanh, Vũ Duyệt cố hết sức chạy theo. Đến một ngã rẽ, cô không thấy anh nữa. Cô hoảng sợ, vội nhìn quanh bốn phía, chợt thấy khói bốc lên nghi ngút từ cửa của một trung tâm thương mại, tim cô đột nhiên nhảy lên.
Cô chạy nhanh tới, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa đến, xung quanh trung tâm thương mại đã có rất nhiều xe. Người mặc vest đã phong tỏa khu mua sắm, thấy cô chạy tới, trực tiếp ngăn cô lại, “Tiểu thư, không vào được.”
“…” Vũ Duyệt híp mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xoay người rời đi. Người đàn ông đó hơi thả lỏng, Vũ Duyệt bước đến trước mặt anh ta, dùng chân đá phần dưới của y, lao vào trung tâm thương mại nhân dịp những người khác chưa kịp phản ứng.
“Cmn! Đồ chết tiệt!” Người đàn ông mặc vest đau đến mức không đứng thẳng được, quát những người khác: “Không mau đi bắt cô ta lại! Không thể để cô ta phá hỏng chuyện tốt của ông chủ!”
“À, cái này không cần thiết chứ…” Một người trong số đó nuốt nước miếng, sợ hãi: “Lửa bên trong lớn quá, giờ đi vào sợ không ra được…”
Người đàn ông mặc vest không nghĩ vậy, đang định ra lệnh vài người đi vào kéo cô gái kia ra, nhưng tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, y nhìn thoáng qua phía sau với vẻ mặt phức tạp, giơ tay lên, “Rút lui.”
Cháy lớn như vậy, chẳng qua có thêm một người chôn cùng mà thôi, ắt hẳn sẽ không ảnh hưởng gì.
Xe bọn họ vừa đi, chuông cứu hỏa truyền đến, phía sau có rất nhiều vệ sĩ xuống xe, đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn, cung kính nói: “Cứu hỏa đã được điều tới, chúng ta có cần hành động không?”
“Không cần.” Vẻ mặt người đàn ông nghiêm trọng, “Cháy như vậy mọi người đi vào càng hỗn loạn, để cho những người chuyên nghiệp. Mọi người ở bên ngoài bảo vệ cho tốt, đừng để những người khả nghi tới gần.”
“Tuân lệnh.”
Vũ Duyệt lao vào và bị một luồng hơi nóng ép lùi lại vài bước. Cô lấy chai nước trong cặp sách để thấm ướt khăn tay, bịt miệng và mũi rồi từ cầu thang chạy lên lầu.
Không biết vì sao, cô có cảm giác, anh ở đó. Tim cô đập loạn xạ, có lẽ… Đó không chỉ là một giấc mơ.
Cuối cùng, cô tìm thấy một người đàn ông có ý thức mơ hồ trong toilet ở lầu hai. Giờ phút này, lòng cô mới bình tĩnh lại. Cô chạy nhanh đến, nâng anh lên chạy xuống lầu.
Người đàn ông tỉnh lại một chút sau khi bị xốc lên, anh nhìn cô gái bên cạnh, cảm thấy cô rất quen thuộc, rất quen thuộc.
“Vũ… Duyệt.” Anh thì thầm.
“Quân Yên Trúc.” Thời điểm Vũ Duyệt nhìn thấy anh, cô đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, “Đi ra ngoài rồi nói.”
“Được…” Quân Yên Trúc vẫn còn ngấm thuốc nên vô cùng yếu, trọng lượng cơ thể hầu như dồn lên người Vũ Duyệt. Vũ Duyệt gần như kéo anh đi.
Cũng may khi xuống lầu gặp được đội cứu hỏa, nàng vội vàng kêu cứu. Trong đội có một anh chàng trẻ tuổi lập tức đến giúp, những người còn lại đi vào tìm kiếm xem có còn người cần cứu hay không.
Khói dày cuồn cuộn, Quân Yên Trúc ở bên trong hơi lâu, vừa ra ngoài lập tức được nhân viên y tế đã chờ từ lâu đưa lên xe cứu thương, đưa đến bệnh viện kiểm tra.
“Duyệt Duyệt.” Anh nói một cách khó khăn, “Em đừng đi.”
“Được, chút nữa em kêu taxi đến bệnh viện.” Vũ Duyệt an ủi.
Quân Yên Trúc nháy mắt với người đàn ông cao lớn, anh ta lập tức bước tới, khom người chào Vũ Duyệt: “Tiểu phu nhân, tôi đã chuẩn bị xe, xin mời đến đây.”
“Ừ.” Vũ Duyệt gật đầu.
Người đàn ông cao lớn vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt anh.
“Anh là A Thất!” Vũ Duyệt kinh ngạc.
“Là tôi, tiểu phu nhân.” A Thất nhìn nàng cười.
“Đúng là duyên phận.” Vũ Duyệt thở dài, “Không ngờ anh cũng ở đây.”
…
Cách đám cháy không xa, một cô gái mặc đồ đen đứng nhìn thờ ơ. Dòng nước đen cuồn cuộn rồi lặng dần.
HOÀN TOÀN VĂN (30/03/2021).
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License