Chương 1: 1: Bánh Xe Đau Khổ Đã Dừng Lại
“Haha, thật nực cười”
Tiếng cười chua chát mang theo nước mắt dàn dụa chảy trên khuôn mặt của thiếu niên, khuôn mặt cậu trắng bệch không có huyết sắc.
Môi khô khốc, da nhăn nheo xấu xí.
Điểm xuyến trên đó là một vết bớt có hình thù quỷ dị đến người nhìn thấy phát nôn.
Đau đớn thật đấy, khi mọi thứ cứ lảng lặng khốn nạn dìm chết đi một sinh mạng chưa già cỗi.
Cũng đúng thôi nhỉ? Hào môn thế gia nghe thật cao sang, quyền quý.
Nhưng lại chính là một cái lồng sắt.
Lồng sắt này kìm hãm con người đang chịu dày vò kia đến hơi thở cuối cùng, tại sao lại như vậy à.
Bạn nghĩ sao nếu sinh ra trong một gia đình giàu có Cha không thèm nhìn đến mẹ cũng chẳng quan tâm.
Cũng phải thôi, thiếu niên nọ không phải con ruột của họ.
Chính vì ngây thơ đặt vào họ niềm tin mà cuộc sống của người nọ mới trở nên trớ trêu đến vậy.
“Tôi làm mọi thứ chỉ muốn các người nhìn tôi một lần, tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Các người có từng xem tôi là người nhà không hả.
Tôi đã nghĩ nếu tôi an phận làm cái bóng phía sau nâng đỡ cho Hinh Nhi của các người thì các người sẽ đối xử với tôi tốt một chút, nhưng vốn dĩ cũng là do tôi ảo tưởng mà thành.
Để đến giờ ngay cả cái thân xác này cũng bị các người mặc sức hành hạ, để cuối cùng trở thành vật hi sinh để hiến tim cho con gái quý báu của người.
Haha thật ngu, tôi thật là ngu.”
Giọng nói non nớt cố lấy hết sức gào lên trong tuyệt vọng, những con người trước mặt người thiếu niên cũng thật lạnh nhạt, trong mắt của họ chẳng có lấy một tia thương xót hay cảm động nào cho những việc mà cậu đã làm cho cả nhà họ.
Cưỡng ép một người phải hiến tim, hiến đi chính mạng sống của mình.
Độc ác, tàn nhẫn vô cùng.
“Đè nó lại, cưỡng chế tiêm thuốc đi.
Con gái cưng của ta không thể chờ lâu hơn được nữa”
Cậu nở một nụ cười thống khổ, sức cùng lực kiệt cậu vùng dậy chạy thoát khỏi nơi này.
Nhảy từ cửa sổ tầng hai của bệnh viện xuống khiến da cậu bị trầy một mảng lớn.
Chân cũng trở nên nhức nhối, nhưng vì muốn được tự do.
Cậu khao khát sự tự do đó, khao khát được sống cho chính cậu.
Người thiếu niên mặc kệ tất thảy cơn đau vùng dậy chạy thật nhanh về phía bình minh ở phía trước.
Nhưng giờ phải làm sao nữa đây, cậu chẳng biết đi đâu nữa.
Cậu chẳng còn gì nữa cả, phải đúng hơn là cậu trước giờ không có gì.
Mọi thứ cậu đạt được đều mang tên và gương mặt của người được xem là em gái cậu.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu chợt yếu lòng.
Chân cũng không còn gắng gượng chạy thật nhanh nữa.
Cậu thả bước chân chậm dần, thân thể thiếu sức mà lảo đảo như sắp ngã.
Hơi thở cậu dần trở nên hỗn loạn, mái tóc đã ngả màu úa tàn như chiếc lá rủ xuống che lấy đôi mắt vô hồn của người thiếu niên.
Mọi sức sống của thanh xuân kia cậu cũng chẳng biết, bị giam cầm hoàn toàn trong toà dinh thự nguy nga.
Cô độc, tĩnh mịch mọi thứ đã rất lạ lẫm.
Cậu đưa mắt nhìn những nụ cười đầy nhiệt huyết của những cô cậu học trò đang vui vẻ ở kia, mà thầm ước mong.
Đến khi thượng đế lại một lần nữa trêu đùa cuộc đời xấu số này, chiếc xe bán tải mất lái lao nhanh trên đường.
Trước con mắt ngơ ngác của nhiều người, chỉ thấy thân thể thiếu niên gầy gò nát bét.
Cả người cậu cuộn tròn trong bánh xe, chiếc xe vì thế mà giảm dần tốc độ tông vào cột đèn giao thông đứng sừng sững ở đó.
Đám người truy đuổi cậu cũng đã tới kịp, nhưng người họ bắt được giờ chỉ còn cái xác.
Cậu mông lung nhìn xuống, chỉ thấy người tài xế an toàn gục trên nệm bung an toàn của xe.
” Gì đây, mình chết rồi à?”
Cậu lạnh nhạt nhìn xác của mình không còn hình dạng bị cuốn vào bánh xe, nhìn cũng đau thật đấy.
Cậu tưởng vậy là xong nhưng thực chất thì vì phần trên không bị gì, nên bọn họ vẫn đem cậu lên bàn mổ.
Phẫu thuật ghép tim đã xong, đứa con gái cành vàng lá ngọc của họ cũng đã an toàn.
Cậu nhìn một màn tình thân này mà chẳng nhạt cũng không nhạt mà chua chát, nhân tính đúng là thối nát.
Ngay cả khi thân xác cậu đã lạnh tanh vẫn không thoát khỏi bánh xe số phận làm vật dẫn, cứ thế cậu nhìn xác mình bị đám người này quăng xuống sông.
Không một chút thương tiếc nào.
“Tao thấy tội cho cậu ta quá, rõ ràng vẫn trong độ tuổi đẹp nhất của thiếu niên vậy mà…”
“Mày cũng ít nói lại đi, để chủ nhân nghe được chỉ có mà theo cậu ta.
Hết việc rồi đi về báo cao đi”
Hai người vệ sĩ to cao rời đi, cậu vẫn nhìn xác mình.
Xác người thiếu niên đã chìm xuống dưới đáy, hồn ma như cậu chẳng biết làm gì nữa ngoài việc ngồi đó mãi..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License