Chương 124: Phiên ngoại 1
Thông báo nhỏ: Hôm trước mình có nói sẽ reup lại truyện lên dembuon.vn nhưng vì bên họ không cho edit xen ngang truyện nên mình sẽ up lại bản beta ở wattpad luôn nhé, mn tìm cũng dễ hơn. Rồi ok mình cũng chỉ có thông báo vậy thui, nay mình up phiên ngoại 1 còn phiên ngoại 2 thì đợi hôm sau nha!!! 😘😘😘
Ở địa phủ có một điều luật bất thành văn, muốn đầu thai chuyển thế thì phải bốc thăm số để đầu thai, dù bạn có là ông già vừa mới mất, hay là một tên gian ác cũng như người lương thiện mười kiếp, muốn đầu thai đều phải bốc thăm.
Thời Lê rất may mắn, bốc được 8888888888, vừa nghe là biết là một số khá tốt, mèo của cậu ta thì bốc được 8888888890. Thời Lê nhìn hàng dài người đang chờ được chuyển thế, cậu ta phải kéo một nhân viên công tác hỏi thì mới biết mình phải xếp hàng chờ hai năm nữa mới có thể đầu thai.
Aii, đau lòng ghê.
Cũng không biết có thể đầu thai vào một gia đình tốt hay không nữa.
Thời gian xếp hàng chờ vô cùng lâu, đúng lúc Thời Lê chờ đến mức chán ngán thì phía sau lưng bị chọc nhẹ một cái, cậu ta nhíu mày quay đầu nhìn lại, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc dọa cho tí nữa thì chết khiếp.
Tóc đen, ngũ quan rõ ràng, thân hình cao lớn, có hơi quen mắt….
Fuck! Phiên bản nữ của Phó Vân Thâm!
Cô gái ngượng ngùng hỏi: “Anh trai đi đầu thai à?”
Thời Lê ngơ ngác: “……Hả.”
Cô ta lại càng xấu hổ: “Trùng hợp ghê, tôi cũng chuẩn bị đi đầu thai.”
“……..” Vô nghĩa. Ở nơi này trừ bỏ đi đầu thai thì còn có thể làm gì?
Thời Lê ôm mèo nhỏ trong lòng xoay đầu lại, lười phản ứng lại với cô ta.
Kết quả cô gái giống như phiên bản nữ của Phó Vân Thâm này lại không ngừng nói: “Cũng thật kỳ lạ, anh nói thử xem, tôi chỉ là một cái nhân cách phân liệt vậy mà lại được hưởng đãi ngộ của linh hồn. Tôi vốn đã biến mất rồi, kết quả ở địa phủ lại tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, các nhân cách có cơ hội rút thăm để đầu thai duy nhất, không ngờ tôi lại trúng đấy. Thật hy vọng tôi có thể đầu thai thành một cô gái. À mà, anh trai, anh số bao nhiêu vậy?”
Không đợi Thời Lê trả lời, cô đã đưa tay lật bảng số cậu ta đeo ở trước ngực, tên tuổi và ngày mất đều hiện lên rõ ràng.
Mắt cô ta sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ nói: “Đúng rồi, tôi nhớ rồi, anh là anh trai sinh đôi của Thời Mộ.”
Thời Lê nhíu may: “Cô quen con bé?”
Cô vuốt cằm: “Tên tôi là Phó Vân Thâm.”
Phó, Phó Vân Thâm?
Hai mắt Thời Lê trừng lớn, vô cùng hoảng sợ.
Cô ta lại tiếp tục lải nhải: “Chúng ta thật có duyên phận, số của tôi là 8888888889 vừa vặn xếp sau anh.”
Sắc mặt Thời Lê càng thêm trắng, cậu…cậu không phải sẽ trở thành anh em với Phó Vân Thâm phiên bản nữ này chứ? Không bằng để cậu chết luôn đi!
Cô ta không hề nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cậu ta, cười vui vẻ: “Thời Lê, tôi vừa ý anh rồi, sau khi đầu thai tôi sẽ đi tìm anh!”
Thời Lê rùng mình một cái, lông tơ trên người đều sợ tới mức nở ra.
Phía trước, nhân viên quản lý lên tiếng: “Kế tiếp. 8888888888, 8888888889 chuẩn bị sẵn sàng!”
Cậu ta ôm mèo nhỏ, giống như chạy trốn chạy nhanh về phía trước.
Nhân viên tiếp nhận số đăng ký, mèo nhỏ ngồi trên ghế chờ liếm lông, nhìn vòng xoáy vô cùng lớn màu trắng trước mặt, Thời Lê hít sâu một hơi nhận lấy chén canh Mạnh Bà.
“Nhận lấy một chén canh Mạnh Bà, chuyện cũ trong quá khứ đều không lưu.”
Giọng nói của Mạnh Bà vang vọng, bát canh đã gần thấy đáy, đột nhiên, mèo nhỏ vẫn đang ngồi trên ghế nhìn thấy một con mèo trắng lững thững đi ngang qua trước mắt, mắt nó lập tức sáng lên, nó kêu lên một tiếng, phe phẩy đuôi lao đến. Mèo trắng bị giật mình, linh hoạt né tránh sự tấn công của mèo nhỏ nhưng rồi thân thể nó lại mất cân bằng ngã luôn vào cửa luân hồi.
Vẻ mặt Thời Lê căng thẳng, cậu ta đặt chén xuống bắt lấy cái đuôi của con mèo kia, kết quả sức hút của cánh cửa quá lớn, cậu ta cũng bị kéo vào trong.
Sự cố này khiến các nhân viên công tác của địa phủ vô cùng kinh ngạc, nhân viên phụ trách nhìn Vân Vân ở phía sau, tiến đến bên cạnh nói nhỏ bên tai của sứ thần phụ trách đăng ký mệnh cách: “Trời ạ, rối loạn quá! Cái người tên Thời Lê kia vốn phải đầu thai thành con trai cả nhà họ Hạ, số đuôi 89 với 90 là đôi song thai chị em của nhà họ Phó. Bây giờ Thời Lê với con mèo kia lại cùng đi vào thì nhà họ Phó…”
Sai lầm này vô cùng nghiêm trọng, nếu bị cấp trên biết thì họ sẽ bị cắt chức.
Sứ thần nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn về phía Vân Vân.
Ánh mắt Vân Vân lấp lánh, chỉ vào thẻ số: “Có phải đến lượt tôi rồi không? Tôi là người rút thăm trúng thưởng, người ta nói tôi có thể tự lựa chọn giới tính, tôi chọn nữ, mấy người đừng có nhầm nha.”
Hai vị sứ thần liếc mắt nhìn nhau.
“Yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp, khẳng định sẽ không có sai lầm, cô đi đầu thai đi.”
Sau khi uống xong chén canh Mạnh Bà, Vân Vân liền nhảy vào cửa luân hồi.
Nhìn thấy hình bóng của cô ta biến mất trong vòng xoáy, Mạnh Bà nhẹ nhàng nói: “Cái tên tiểu tử kia chưa uống hết canh Mạnh Bà, trí nhớ kiếp trước có thể sẽ lưu lại 3 phút.”
Sứ thần hoảng hốt, vội nói: “Vậy…vậy con mèo kia?”
Mạnh Bà nói: “Chủng tộc khác chuyển thể không cần uống canh cũng sẽ không còn trí nhớ.”
Sứ thần nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại, trong khoa sản của bệnh viện, ba đứa trẻ con lần lượt ra đời.
Bên ngoài phòng bệnh, hai người đàn ông sốt ruột chờ đợi.
Phó Vân Thâm cảm thấy hai chân mình run run, cậu lấy kẹo cao su trong túi ra đưa cho Hạ Hàng Nhất đứng bên cạnh: “Bình tĩnh.”
Hạ Hàng Nhất xua tay, vô cùng bình tĩnh: “Tự lo cho mình đi, tôi không khẩn trương.”
Phó Vân Thâm xé vỏ kẹo, ánh mắt trào phúng: “Cậu… Cậu không căng thẳng mà vào nhà vệ sinh gần 40 lần rồi đấy.”
Hạ Hàng Nhất bị vạch trần: “……” Lại vào nhà vệ sinh lần nữa.
Đèn phòng mổ tắt, Phó Vân Thâm vội vàng đứng dậy muốn vào trong xem Thời Mộ nhưng lại bị nhân viên y tế ngăn lại: “Vợ của anh một lúc nữa mới có thể ra ngoài.”
Phó Vân Thâm sốt ruột hỏi: “Cô ấy không có việc gì chứ?”
Hộ sĩ cười nói: “Sản phụ rất khỏe mạnh, cặp sinh đôi chị em cũng vô cùng khỏe mạnh, là một đôi long phượng.”
Cô ấy ôm đứa nhỏ cho Phó Vân Thâm nhìn.
Phó Vân Thâm đang muốn đỡ lấy thì con gái nhỏ trong lòng hộ sĩ đột nhiên khóc rống lên, tiếng khóc bén nhọn lại thê lương, đôi tay cậu đang đưa ra lại ngượng ngùng thu về.
Đột nhiên, một quỷ hồn thình lình chạy tới, nhìn chằm chằm cô bé 2 giây cười nói: “Nó đang mắng anh đấy.”
Phó Vân Thâm: ? ?
Phó Vân Thâm: “Ngươi hiểu tiếng trẻ con?”
Quỷ hồn: “Nó vừa mới đầu thai, vẫn còn quỷ khí.”
Phó Vân Thâm lại hỏi: “Con bé mắng gì tôi?”
Con gái nhỏ: “A a a a a a a —-”
Cùng lúc với tiếng khóc, không bằng nói là tiếng gào thét bi thương.
Quỷ hồn nghiêm túc nghe một lúc, bắt đầu phiên dịch: “Nó nói ” Tên khốn Phó Vân Thâm, ĐM, tôi không muốn làm con gái của cậu!!’ ”
………..?
Đang yên đang lành sao lại mắng người?? Không đúng, tại sao con bé lại biết cậu tên là Phó Vân Thâm??
Quỷ hồn tiếp tục phiên dịch: “Nó nói ” Phó Vân Thâm, tôi là anh rể cậu, tôi không đồng ý cho cậu làm ba tôi.”
Phó Vân Thâm choáng váng, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất.
Con bé lại càng khóc to hơn: ” É é é a a a a a…..”
Gương mặt Phó Vân Thâm: “Nó… nó lại nói cái gì thế?”
Quỷ hồn lắc đầu: “Khí của quỷ hồn đã tan hết rồi, trí nhớ của đời trước chắc cũng mất rồi, tôi cũng nghe không hiểu nữa. Có điều, đại ca à, quan hệ nhà anh cũng đủ kích thích đấy hì hì.” Quỷ hồn cười giả tạo hai tiếng rồi biến mất, chuẩn bị đem câu chuyện bát quái này kể cho mấy tên đồng bọn khác.
Sau khi Thời Mộ hạ sinh không lâu, Bối Linh cũng thành công hạ sinh một cậu nhóc.
Hai đôi vợ chồng trở thành cặp bố mẹ trẻ, trong lòng vừa bất an vừa có hơi chờ mong.
Tuy nhiên, trong đó không bao gồm Phó Vân Thâm. Trước kia cậu kỳ vọng có một cô con gái biết bao nhiêu, bây giờ thì hối hận rồi, nếu trời cao có thể quay lại quá khứ để cậu lựa chọn một lần, cậu nhất định sẽ không nhiều chuyện hỏi con quỷ kia là con gái nhỏ đang nói gì. Giờ thì tốt rồi, chỉ sợ cả đời không thể đối mặt với con gái hay chính là anh rể.
******
Lúc Thời Mộ xác định mình mang thai, Phó Vân Thâm đã quyết định để con gái theo họ mẹ, cậu cũng đã nghĩ cho con gái một cái tên vô cùng văn nhã. Bây giờ nghĩ đến việc con gái trở thành Thời Lê, cảm thấy cái tên đấy không hợp lắm, nháy mắt liền từ bỏ.
Cuối cùng, Phó Vân Thâm đặt tên cho con gái là Thời Gian, con trai là Thời Thần, tất cả đều là do chúng nó sai!!
Nói thì nói như vậy, nhưng cô con gái nhỏ mà Thời Mộ sinh rất đáng yêu, được đầy tháng, dáng vẻ của con bé đã rất xinh xắn, tóc đen bóng, da trắng nõn, mắt to trong trẻo.
Quan hệ huyết thống là một mối quan hệ kỳ diệu, mặc dù Phó Vân Thâm biết rõ con bé là Thời Lê chuyển thế nhưng vẫn không nhịn được chơi đùa, thường xuyên hôn lên gương mặt nhỏ nhắn khiến con bé cười khanh khách. Hôn xong cậu mới tỉnh táo lại sau đó lâm vào trầm mặc, tự cảm thấy chán ghét.
Cậu hôn lên mặt con gái nhỏ, có khác gì hôn lên mặt anh rể đâu!!
Quá ghê tởm! Kinh khủng! ! Lần sau nhất định phải khắc chế!
Nhưng mà —–
Phó Vân Thâm không làm được!
Thời Gian càng lớn càng đáng yêu, con bé có đôi mắt giống Thời Mộ, đều vô cùng đào hoa, mũi và đôi môi lại giống Phó Vân Thâm, vừa nhìn là đã thích. Tới lúc học đi, cô bé nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cậu giống như một chú chim cánh cụt nhỏ, cười ngốc nghếch. Phó Vân Thâm không nhịn được muốn ôm con gái vào lòng, lại nghĩ đến linh hồn là của Thời Lê thì kiên quyết quay đầu, đùa nghịch với con trai nhỏ.
Năm tháng trôi qua, hai đứa trẻ càng ngày càng lớn.
Thời Gian luôn muốn thân cận với ba nhưng dưới sự thờ ơ lạnh lùng của cậu hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định giữ khoảng cách.
Thời Gian vốn rất thích khóc, nghĩ rằng khóc sẽ khiến ba quan tâm cô bé, sau này biết cách này không hiệu quả, cô bé không khóc nữa, cho dù ở nhà trẻ bị bắt nạt cũng không nói, cùng lắm thì tìm em trai ra mặt giúp mình, nếu không nữa thì cô bé sẽ đi tìm Chu Thực. Chu Thực cao lớn lại mặc một thân quân trang vô cùng khí thế, đứng ở một chỗ cũng khiến cho các bạn học nhỏ bị dọa đến khóc lớn.
Sau đó không lâu, Thời Gian quyết định đi học Karate, cô bé càng trở nên độc lập hơn, càng trưởng thành hơn so với em trai.
Nhưng Thời Gian vẫn rất buồn.
Năm bảy tuổi có một lần cô bé sốt cao không khỏi, mơ màng kéo tay Thời Mộ hỏi: “Mẹ, con không phải là con gái ruột của mẹ đúng không?”
Thời Mộ vỗ vỗ tay cô: “Con nói bậy bạ gì vậy, con với em trai là một cặp sinh đôi, đều là con của mẹ.”
Thời Gian sụt sịt cái mũi, mắt hơi híp lại nói: “Không phải có trường hợp hai người đàn ông phát sinh quan hệ với người phụ nữ trong cùng một ngày sẽ sinh hạ song bào thai không cùng bố sao?”
“………..?” Rốt cuộc là ai dạy con của cô như vậy, Thời Mộ vô cùng chấn kinh.
“Con ngủ một giấc đi, đừng nói lung tung!” Thời Mộ đắp lại chăn cho cô bé, đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa mới mở cửa, cô đã bắt gặp Phó Vân Thâm đang đứng bên ngoài.
Thời Mộ giật mình, hạ giọng nói: “Vân Thâm ca ca, anh đừng nghe đứa nhỏ nói lung tung, em trong sạch mà.”
Cậu không đáp lời, vẻ mặt đăm chiêu, rồi mở cửa bước vào.
Trên giường, Thời Gian vì sốt cao mà toàn thân đỏ ửng, hô hấp dồn dập, trên mặt toàn mồ hôi, vô cùng đáng thương.
Nghĩ đến những lời cô bé nói, Phó Vân Thâm nhíu mày, suy nghĩ có hơi phức tạp, trong lòng phần nhiều là áy náy.
Cậu kéo ghế dựa bên cạnh rồi ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói: “Thời Gian, có phải con cảm thấy ba ba không yêu con không?”
Thời Gian nhỏ giọng đáp lại.
“Con cảm thấy ba ba đối xử với em trai tốt hơn con?”
Giọng nói non nớt của Thời Gian vang lên: “Đàn ông đều theo chủ nghĩa đàn ông, huống chi nhà mình còn mở công ty, ba ba trọng nam khinh nữ con cũng có thể lý giải được.” Một bộ dáng con vô cùng độ lượng không muốn so đo.
Phó Vân Thâm im lặng, quả nhiên là linh hồn của Thời Lê.
Vừa định mở lời thì cửa đột nhiên mở ra, Thời Thần mặc quần yếm ôm quả bóng rổ, buồn bã sụt sịt mũi: “Chị đừng lo lắng, chờ ba ba để lại công ty cho em, em sẽ chuyển cho chị, tài sản đều là của chị.”
Phó Vân Thâm: “…………….” Ba ba còn chưa chết đâu.
Thời Thần: “Nhưng mà ba ba, Chu Đông Thiên toàn mang chó săn đến dọa con, ba ba có thể làm gì đó không?”
Chu Đông Thiên là con trai Chu Thực, cậu bé rất thích dùng chó quân đội để dọa Thời Thần nhưng Phó Vân Thâm sợ nhất là chó.
Anh lạnh giọng nói: “Chuyện này ngày mai nói, ba ba đang nói chuyện với chị.”
“Vâng.” Thời Thần ngượng ngùng rời khỏi phòng.
Thời Gian: “Ba ba đi nhanh đi, trẻ con bị bệnh sẽ buồn ngủ, đừng làm phiền con.”
Phó Vân Thâm sờ khuôn mặt nhỏ của con gái, quyết tâm đem bí mật luôn giữ trong lòng nói cho cô.
Chờ Phó Vân Thâm nói xong, Thời Gian chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Ba ba nói, con là chuyển thể của bác sao?”
Phó Vân Thâm: “Ừ.”
Thời Gian nghiêng đầu: “Vậy con chính là cháu gái của mình?”
Phó Vân Thâm: “Nói như vậy cũng không sai…..”
Hai mắt Thời Gian sáng rực, bật dậy khỏi giường, tinh thần phấn chấn không hề giống một đứa trẻ bị bệnh nặng: “Nói như vậy, ba ba, người phải gọi con một tiếng anh rể.”
“Ừ, nói như vậy cũng…..” Phó Vân Thâm ngừng lại, nhìn cô bé: “Con vĩnh viễn là con gái của ba ba.”
Thời Gian cười khúc khích: “Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba, nói như vậy, bác Thời Lê kiếp trước chính là tình nhân của ba ba?”
Phó Vân Thâm: “…………?????”
Vẻ mặt Thời Gian giống như đang hóng chuyện bát quái: “Vậy ba ba thích mẹ hay là thích bác vậy?”
Phó Vân Thâm bạo nộ: “Lão tử cả đời này chỉ thích mẹ con! Đừng có chia rẽ mối hệ vợ chồng của chúng ta.”
Thời Gian chống cằm, hai mắt to tròn chớp chớp: “Vậy ba ba thích con không?”
Phó Vân Thâm đáp không chút do dự: “Thích.”
Thời Gian tiếp tục hỏi: “Vậy ba ba có thích bác Thời Lê không?”
Phó Vân Thâm vẫn đáp không chút do dự: “Không thích.”
Thời Gian: “Nhưng con là chuyển thể của bác, ba ba có thích con không?”
Phó Vân Thâm …. trầm mặc.
Thời Gian đưa bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ vai
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License