Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 33

1:30 chiều – 01/10/2024

Chuyển ngữ: Gà – LQĐ

Buổi tối Thời Mộ đi tắm trước.

Từ phòng phòng tắm ra ngoài, cô hào hứng nằm trên giường, ngoắc ngoắc tay với Phó Vân Thâm: “Nhanh lên, đại gia đã chuẩn bị xong.”

Phó Vân Thâm trên giường bắt chéo hai chân liếc xéo qua: “Cậu chắc chắn để tôi mát xa cho cậu.”

Thời Mộ nói: “Cũng có thể để tôi đấm lưng cho cậu, hoặc là cậu rửa chân cho tôi.”

Phó Vân Thâm mím môi, để sách xuống, rất không tình nguyện đến trước giường Thời Mộ, cô vui sướng lót hai tay dưới cằm, nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ đại lão tương lai phục vụ cô.

Thấy vậy, Chu Thực lại bắt đầu ghen: “Thâm ca, tại sao không xoa bóp cho tôi, cậu thiên vị!”

Phó Vân Thâm nói: “Một lát sẽ làm cho cậu.”

Ánh mắt Chu Thực sáng lên: “Thật hả?”

“Ừ.”

Cậu ta không làm khó nữa, ngồi trên ghế ngoan ngoãn xếp hàng chờ Phó Vân Thâm đấm bóp cho cậu ta.

“Vai tôi đau, cậu xoa bóp vai cho tôi nhiều một chút, đúng rồi còn có eo, người trẻ tuổi dễ nóng trong người, cậu hiểu mà.”

Thời Mộ đưa lưng về phía Phó Vân Thâm, không thấy nụ cười lạnh lùng của cậu, ánh mắt không tốt.

Phó Vân Thâm lê dép lên giường, hai người chen chúc nhau trong nháy mắt khiến chiếc gường đơn trở nên chật hẹp, cậu nhìn chằm chằm cô, nhoài người đến chỗ Thời Mộ, cảm thấy bóng đen bao trùm xuống và hơi thở nóng rực của thiếu niên trên đầu, thân thể Thời Mộ nhất thời cứng ngắc.

“Cậu, cậu lên đây làm gì?” Giọng nói của cô không nhẹ nhàng như trước nữa, thậm chí có chút khẩn trương.

Phó Vân Thâm nhíu mày: “Nếu không thì sao, cậu muốn tôi xoa bóp cho cậu mà?”

Thời Mộ lắp bắp: “Cậu cậu cậu đứng dưới đất là được rồi, thế này, rất kỳ quái.”

Cứ cảm thấy…

Cứ cảm thấy như bị “làm”… ?

Không không không không, Phó Vân Thâm là thẳng nam, thẳng nam sao có thể sẽ “làm” bạn cùng phòng của mình được, tác phong làm việc này hoàn toàn không phù hợp với đại lão tương lai, đều do tư tưởng người lớn xấu xa của cô thôi!

“Đứng dưới đất khom lưng không thoải mái, không cẩn thận sẽ đụng đầu.”

Vóc dáng cậu gần 1m8, giường lại rất thấp, lưng còng xuống chính là làm khó cậu.

Thời Mộ nghĩ cũng phải, gối lên hai cánh tay nhắm mắt tùy cậu.

“A ——! Thật hâm mộ, tôi cũng muốn xoa bóp!” Chu Thực phồng má, mắt nhìn chăm chú.

Phó Vân Thâm cười sâu xa, giọng điệu chậm rãi: “Đừng gấp, một lát nữa sẽ đến lượt cậu.”

Giọng điệu này sao có gì đó không đúng nhỉ, Thời Mộ biết một lát Chu Thực có thể bị xử nhưng Chu Thực bị xử thì liên quan gì đến Thời Mộ cô.

Bàn tay Phó Vân Thâm khá lớn, ngón tay thon dài, cậu từ từ ấn lên lưng Thời Mộ, cảm nhận được áo lót trong đồ ngủ, cậu mới thuận miệng hỏi: “Cậu ngủ không cởi áo trong ra sao?”

Thời Mộ biết Phó Vân Thâm sẽ hỏi như thế, sớm đã chuẩn bị: “Thể chất tôi yếu, xuân hạ không thể để cảm lạnh nên phải mặc nhiều, chắc hẳn không thể so với mấy người to cao như các cậu.”

Phó Vân Thâm “ừ”, ngón tay cái tìm đúng bàng quang ở hai bên xương sống, dùng sức ấn xuống.

Thân thể Thời Mộ cứng đờ, sau đó hét lên thảm thiết như tiếng giết heo: “Đau quá!! Mẹ kiếp!!”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Cậu cong môi, không giảm nhẹ lực vì tiếng hét của cô, ngược lại xuống tay nặng hơn: “Điều này nói rõ kinh mạch của cậu không thông, Trung y có câu, không biết sao? Đau người không thông, thông người không thông, đặc biệt là con trai, kinh mạch ở bàng quang nếu không thông, có thể sẽ bất lợi cho việc đi tiểu.”

Bỏ mọe cái không lợi tiểu của cậu đi!

Một ngày cô đi tiểu cả chục lần, rất lợi tiểu đấy!!

“Ông không xoa bóp nữa, cậu cút xuống cho ông ——!”

Thời Mộ bắt đầu giãy giụa.

Sức tay của Phó Vân Thâm rất mạnh, trị cho cô phải ngoan ngoãn, hai cánh tay đưa xuống, tìm đúng huyệt eo, ngón tay thoáng dùng sức, hướng xuống dưới ấn một cái ——

“Mẹ nó Phó Vân Thâm!!”

Thời Mộ đau đớn đá chân, nước mắt cũng chảy ra, cô kêu cha gọi mẹ, không quên kèm theo mười tám đời tổ tông của Phó Vân Thâm.

“Cậu đi xuống cho tôi, tôi không muốn ấn nữa!”

Nếu cứ ấn tiếp, cô nghĩ cái eo già của mình sẽ bị gãy mất.

Nghe Thời Mộ kêu thảm thiết, thấy gương mặt cô vặn vẹo, Chu Thực vốn đang mong đợi lập tức co cổ, cậu yên lặng đứng lên, rón rén bò lên giường, kéo chăn che đầu, giả vờ như không nhìn thấy, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Phó Vân Thâm nhìn cậu ta: “Chu Thực, cậu đừng vội, một lát sẽ đến lượt cậu.”

Trong chăn run run hai cái, vang lên tiếng nói căng thẳng của Chu Thực: “Thôi thôi, không cần không cần, thân thể tôi cường tráng, không cần… không cần xoa bóp.”

Cười khan hai tiếng, Chu Thực may mắn không vội vàng ra làm người thử nghiệm đầu tiên, nếu không sẽ bị ép chết.

Kêu một hồi, Thời Mộ không còn tí sức lực nào nữa, nằm lỳ trên giường rên hừ hừ.

Phó Vân Thâm nửa nắm thành quyền, giảm nhẹ lực đấm vào hai chân cô, cảm giác ê ẩm tê dại từ từ khiến Thời Mộ thoải mái không ít, lập tức quên mất khổ sở lúc trước, bắt đầu chỉ huy cậu chàng: “Cổ chân tôi đau, cậu giúp tôi ấn với, phục vụ ông đây thoải mái, ông sẽ cho cậu tiền boa.”

“…”

Đã quên vết sẹo đau vừa nãy rồi nhỉ.

Phó Vân Thâm nhìn hai chân cô, chân mày cau lại như rất ghét bỏ, cong ngón tay “hoa lan chỉ” [1], cẩn thận kéo ống quần rồi nâng chân cô lên, sau đó hung ác ấn xuống một cái ——

[1] hoa lan chỉ: thường dùng để chỉ động tác chụm ngón cái và ngón giữa, và xòe ba ngón còn lại.

“Á ——!”

“Con mẹ nó Phó Vân Thâm ——!”

“Nhẹ một chút cậu sẽ chết sao!”

Tiếng hú thê lương.

Chu Thực gắng gượng thò mắt ra khỏi chăn nhìn, ngập ngừng: “Mộ, Mộ ca, hay là thôi đi.”

Biết chuyện thì biết là xoa bóp, không biết còn tưởng rằng đang làm mấy chuyện gì không thể miêu tả đấy.

“Không được.” Vẻ mặt Thời Mộ cố chấp: “Cậu ấy không xoa bóp cho tôi thoải mái, tối nay cũng đừng hòng ngủ.”

Ngoại trừ 0.5 điểm huynh đệ được gia tăng trong khoảng cách một mét kia ra thì cũng không tiếp tục tăng nữa, hôm nay khó khăn lắm mới nắm lấy cơ hội, không thể bỏ qua như vậy được, quá không có lời rồi!

Thời Mộ có thể không kiếm lời nhưng không thể mất quá nhiều!

Phó Vân Thâm khẽ mỉm cười, xoay người đổi chân khác, lần này cậu thích hợp thả lỏng lực.

“Ôi, con mẹ nó, ông đây không làm nữa, cậu cút.”

Thôi, không ấn nữa, cứ tiếp tục như thế thì chưa nói toàn thân rã rời, nửa cái mạng có thể cũng bị mất luôn.

Không sao, cô có thể không lời, nhưng cô mãi mãi không thua thiệt.

“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tôi nói sẽ xoa bóp cho cậu thì sẽ xoa bóp cho cậu.”

Nhìn dáng vẻ Phó Vân Thâm còn chưa muốn vui lòng buông tha cho cô.

Thời Mộ khóc lóc: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, đại lão đại lão, tôi thật sự không cần.”

Cậu cười ha ha, hai tay đan vào nhau chuẩn bị đập mạnh vào người Thời Mộ, mượn cơ hội này, cô trở mình chuẩn bị chạy trốn, ngay tại lúc này, Phó Vân Thâm không may chạm vào cái nút ở eo, Thời Mộ thầm kêu toang rồi, còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy giữa hai chân… một cột chống trời.

Thời Mộ trợn to mắt nhìn cái lều nhỏ đáng yêu này, chậm chạp chưa hoàn hồn.

Phó Vân Thâm sửng sốt, nụ cười dần dần thu lại, màu hồng từ cổ vọt lên tới mặt.

Mặt Thời Mộ cũng đỏ, không phải thẹn thùng, là lúng túng.

“Phó, Phó Vân Thâm, cậu nghe tôi giải thích, không phải… không phải như cậu nghĩ đâu.”

Cậu không lên tiếng, đứng dậy rời đi, nằm ngay đơ trên giường.

Thật là xui như chó!

Thời Mộ hung hăng nắm tóc, cô cũng đã “cứng” với Phó Vân Thâm rồi, dù có nói mình không phải gay thì có lẽ đối phương sẽ không tin đâu.

Làm sao bây giờ, tình bạn thật vất vả mới tạo dựng nên sắp sụp đổ tan tành rồi.

Thời Mộ khó chịu, Thời Mộ tủi thân, Thời Mộ muốn khóc a hu hu.

Cô kéo chăn đắp lên người, lặng lẽ ấn nút trở về vị trí cũ, dáng vẻ ngoan ngoãn rũ mắt, vẻ mặt cô đơn nghĩ xem nên dỗ cậu chàng kia thế nào.

Đúng vào lúc này, một cái gì đó giống cái mông được ném qua đây.

Thời Mộ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đối diện với bóng lưng cậu.

Đồng thời, âm thanh hệ thống vang lên.

[Nhiệm vụ không thành công, trừ 500 điểm huynh đệ.]???

[Cậu đừng nói nhảm, Phó Vân Thâm đã xoa bóp cho tôi rồi, tôi dựa vào bản lĩnh kiếm được điểm huynh đệ, tại sao cậu lại trừ tôi.]

Hệ thống: [Gái yêu, đằng đây đề nghị cô nên xem kỹ lại nhiệm vụ đi nha.]

Nói xong, nhiệm vụ hệ thống nhảy ra, viết in chữ toàn thân trong dấu ngoặc kép (“TOÀN THÂN”), Thời Mộ bất chợt im lặng.

[Toàn thân này bao gồm… ]

Hệ thống: [Đúng vậy, không sai, bao gồm cả việc ấy.]

Thời Mộ cau mày: [Mạn phép hỏi một câu, các cậu xác định đây là nhiệm vụ huynh đệ?]

Hệ thống: [Đúng vậy á, chúng tôi rất chuyên nghiệp, có các loại chứng từ, ký chủ có thể tra xét thông tin thử, tuyệt đối không phải kinh doanh phi pháp.]

Thời Mộ suýt nữa đã hô lên: [Huynh đệ nhà ai sẽ xoa “gà” cho nhau hả, hả? Cậu nói cho tôi nghe thử xem, hả?]

Hệ thống lại không nói gì nữa.

Thời Mộ liếc mắt: [Vậy tại sao trừ điểm huynh đệ của tôi, phía trên không nói chưa xong nhiệm vụ sẽ bị khấu trừ.]

Hệ thống: [Thái độ của mục tiêu nhiệm vụ đối với ngài cũng sẽ ảnh hưởng đến thành quả huynh đệ đáng có, hành động của ngài dẫn đến sự bất mãn của mục tiêu nhiệm vụ, vì thế phải khấu trừ điểm huynh đệ đã có, kính xin ký chủ tiếp tục cố gắng kinh doanh nha, đã tới giờ tôi tan việc rồi, bái bai ký chủ nhá.]

Nói xong, biến mất tăm.

Thời Mộ nằm trên giường, thật sự cảm thấy mình bị hố rồi.

Cô từng chết một lần, cho nên rất muốn sống tiếp, khoảng thời gian khi làm u hồn không quá tốt đẹp, thế gian rực rỡ, nhân gian phồn hoa nhưng lại không có bất kỳ mối tương quan gì với mình, cho nên sau khi có được cơ hội trùng sinh này, cô mới vô cùng quý trọng.

Thời Mộ bĩu môi, thảy âm đạo giả qua lại, chính xác nện vào gáy cậu: “Nếu cậu không ấn mạnh như vậy, tôi sẽ đau đến cứng sao?”

Phó Vân Thâm im lặng, hồi lâu, đưa tay đặt âm đạo giả lên bàn.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, Thời Mộ rất ưu sầu, có lẽ do quá ưu sầu khẩn trương nên nửa đêm bị đau dạ dày.

Nửa đêm canh ba, Thời Mộ không ngủ được lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng rên rĩ khe khẽ.

Phó Vân Thâm vốn thính ngủ, cộng thêm Chu Thực ngáy suốt, đã sớm không buồn ngủ rồi.

Cậu mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo: “Cậu lại muốn à?”

Thời Mộ đang ôm bụng: “… Ngài có thể nghĩ lành mạnh được không?”

Tách.

Cậu mở đèn đầu giường lên.

Thiếu niên ngồi dậy, ngọn đèn vàng mờ nhạt như tấm voan mỏng với sắc màu ấm phủ lấy gương mặt cậu, phai nhạt vẻ lạnh lùng xa cách, tăng thêm sự dịu dàng nhàn nhã của thiếu niên.

Thời Mộ cắn môi dưới, chân mày nhíu lại: “Dạ dày tôi đau.”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
“Cậu đã ăn gì rồi?”

“Ờ…”

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút: “Ăn mẹ kế của cậu còn có một cánh tay của Lục Phong.”

Phó Vân Thâm cố nhịn xúc động muốn nổi khùng, kiên nhẫn nói: “Tôi hỏi cậu thức ăn bình thường.”

Thời Mộ nhỏ giọng: “Đối với tôi, mẹ kế của cậu là thức ăn bình thường…”

Đôi mắt của cậu hơi nheo lại, cô lập tức nghiêm túc suy nghĩ: “Những món ăn mà mấy cô gái lúc gửi thư tình cho tôi còn tặng thêm ấy.”

“Cậu ăn hết rồi?” Giọng nói Phó Vân Thâm có chút kinh ngạc.

Ngồi ở sau Thời Mộ, cậu đương nhiên biết những người đó tặng thứ gì, đa phần là chocolate và nhiều loại bánh ngọt, trông đã chán ngấy.

Thời Mộ ngượng ngùng: “Còn, còn dư một miếng nè.”

“… Còn dư bao nhiêu.”

Thời Mộ khoa tay múa chân ra lấy ra một miếng lớn như cục gôm: “Nhiêu đây nè.”

“F***.” Phó Vân Thâm cuối cùng chửi thầm: “Cậu có bị ngu không vậy?”

Dáng vẻ cậu nổi giận có chút đáng sợ, cực kỳ giống nhân vật lạnh lùng khát máu như trong truyện tranh miêu tả.

Thời Mộ không khỏi rụt cổ: “Cô bé… tự mượn phòng bếp làm, tôi không tiện từ chối.”

Mấy bé gái dịu dàng đáng yêu, tâm ý ngọt ngào, cô không nỡ tặng tâm ý của họ cho người khác, vậy sẽ khá tàn nhẫn đối với các thiếu nữ, cho dù không chấp nhận lời tỏ tình của các cô, nhận quà của bọn họ thì cũng là an ủi họ rồi.

Phó Vân Thâm lười nói với cô.

Im lặng đứng dậy, cậu cầm quần áo trên bàn mặc vào.

“Cậu, cậu đi đâu vậy?”

Phó Vân Thâm khoác thêm áo khoác: “Phòng y tế có thầy trực, tôi gọi thầy ấy qua khám cho cậu.”

“Không cần.” Thời Mộ vội vàng khoát tay: “Bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều, giờ đã 12 giờ rồi, cậu lại đánh thức cô quản ký túc, vậy không tốt lắm…”

Phó Vân Thâm thản nhiên nhìn thoáng qua: “Cậu nằm xuống, nói nhảm nhiều vậy.”

Bị, bị ghét bỏ rồi.

Thời Mộ không dám lên tiếng nữa.

Cậu ra khỏi phòng.

Kim chỉ giờ lách tách từ từ dịch chuyển, đang buồn ngủ, một đôi tay đánh thức cô, Thời Mộ chớp mắt vài cái, đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm của Phó Vân Thâm.

Trên người cậu còn nhuốm sương đêm, khá lạnh.

Nửa mê nửa ngủ, Thời Mộ bị cậu kéo, một ly nước nóng đưa vào tay cô, gồm cả mấy viên thuốc màu trắng: “Tôi đã hỏi rồi, thầy y tế nói do cậu ăn đồ ngọt quá nhiều, không có gì đáng ngại. Cậu uống thuốc đi, tôi có mang túi chườm nóng về, để lên bụng là ổn ngay.”

Nói xong, Phó Vân Thâm lấy túi chườm hình Minion đặt lên bụng Thời Mộ.

Nhìn chàng trai mặt mày lạnh lùng trước mắt, lặng lẽ chăm sóc cô, Thời Mộ đột nhiên muốn khóc.