Chương 12: Mặt dạn mày dày xin đại ca thêm một chuyện
“Ta giải thích rõ rồi, biểu muội tha thứ ta chứ?” Thích Kiêu Thần lia nhanh xuống vạt áo, xác định chỗ đó không bị lộ ra.
Liễu Doanh Doanh phải tha thứ hắn.
“Muội không trách biểu ca, chỉ là thấy khổ sở thay biểu ca, chẳng lẽ huynh muốn cứ mãi bị nàng uy hiếp thế sao?” Liễu Doanh Doanh lau nước mắt hỏi.
Thích Kiêu Thần không thích mối uy hiếp đến từ Lan Phương Các, nhưng hắn thích hưởng mùi vị khi làm chuyện đó nên không hề chống đối việc ngủ với hai chủ tớ ấy. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời, người Thích Kiêu Thần mong mỏi thật sự chỉ có Liễu Doanh Doanh, chờ khi nào hắn ổn định được Tống Y Lan, tương lai nạp Liễu Doanh Doanh làm thiếp, đó sẽ là lúc hắn lại lần nữa vắng vẻ Tống Y Lan, bắt đầu những ngày độc sủng Liễu Doanh Doanh.
Thích Kiêu Thần nói tính toán của mình cho Liễu Doanh Doanh.
Liễu Doanh Doanh ai oán nói: “Ban ngày nàng ta uy hiếp muội, nói phải an bài một mối hôn sự khác cho muội. Biểu ca, cữu cữu thích nàng ta như vậy, nếu nàng ta thật sự tìm cữu cữu thương lượng, cữu cữu nhất định sẽ đồng ý.”
Thích Kiêu Thần giận dữ: “Nàng ta nói vậy thật sao?”
Liễu Doanh Doanh: “Đúng vậy, nàng ta nói chỉ cần muội không dây dưa với huynh nữa thì sẽ tìm một nhà khá giả cho muội, nhưng trong lòng muội..”
Liễu Doanh Doanh liếc mắt đưa tình nhìn Thích Kiêu Thần.
Nàng thà làm thiếp hắn cũng không muốn gả cho người ngoài làm chính thê, Thích Kiêu Thần càng cảm động hơn, nắm lấy tay Liễu Doanh Doanh: “Ta sẽ không để nàng ta như ý, biểu muội ủy khuất một đoạn thời gian trước, sẽ có ngày ta để muội cưỡi trên đầu nàng ta.”
Liễu Doanh Doanh nhắc nhở hắn: “Chỗ muội thì không sao cả, biểu ca thì phải cẩn thận. Nàng ta thay đổi rất nhiều, tâm cơ thâm trầm, muội sợ biểu ca không địch lại.”
Thích Kiêu Thần cười gằn: “Yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó nàng ta.”
Tống Y Lan chỉ biết cậy vào chuyện hòa ly, đêm nay hắn sẽ muốn nàng ta, xem ngày mai nàng ta có còn sức lực uy hiếp biểu muội không.
Ra ngoài Văn Oanh viên, Thích Kiêu Thần trực tiếp đi Lan Phương Các, nhưng nghênh đón hắn chỉ có Nguyệt Luyện.
“Nhị gia về rồi.” Nguyệt Luyện mặt đỏ bừng thẹn thùng nhìn đai lưng Thích Kiêu Thần.
Thích Kiêu Thần đảo mắt qua mặt nàng, vừa đi vào trong vừa hỏi: “Phu nhân đâu?”
Ánh mắt Nguyệt Luyện khẽ biến, cúi đầu nói: “Phu nhân nói mình có việc cần thương nghị với Thế gia, đã đi khá lâu, có lẽ sắp về rồi ạ.”
Thích Kiêu Thần nhíu mày, mới vừa ngồi xuống ghế đã đứng bật dậy.
Quả thật Tô Lê đang ở tiểu viện Trúc Lâm.
Thích Lăng Vân khách khí chiêu đãi nàng: “Đệ muội tìm ta có chuyện gì không?”
Thấy Tô Lê nhìn Phi Tuyền bên cạnh hắn, Thích Lăng Vân ra hiệu Phi Tuyền lui xuống trước. Tố Tâm vẫn đang hầu hạ sau lưng Tô Lê, cửa cũng rộng mở, không cần lo lắng tình ngay lý gian.
“Đệ muội nói xem.”
Tô Lê liền nói: “Đại ca, huynh cũng biết tình huống của ta và Nhị gia rồi, nếu hôm qua đã mất mặt trước mặt đại ca, vậy ta da mặt dày đến xin đại ca thêm một chuyện.”
Thích Lăng Vân gật đầu.
Tô Lê nói: “Là thế này, Nhị gia vì biểu muội vắng vẻ ta hai năm, nếu hắn thật lòng sửa đổi, ta bằng lòng cho hắn một cơ hội, có điều, tuy ta là nữ tử nhưng cũng có lòng tự tôn của mình, bây giờ khẳng định Nhị gia không thật tâm thích ta, bằng lòng làm phu thê với ta cũng chỉ là suy nghĩ cho biểu muội. Vậy nên ta muốn nâng Nguyệt Luyện làm di nương hầu hạ Nhị gia trước, khi nào ta xác định được Nhị gia đã thật sự hồi tâm chuyển ý rồi hẵng viên phòng với Nhị gia, nếu Nhị gia từ đầu đến cuối xem đều xem ta như không khí, vậy ta cũng có đường lui.”
Thích Lăng Vân nghiêng mắt nhìn làn váy của đệ muội.
Một tiểu thư khuê các, nay lại vứt bỏ thể diện mà nói thẳng hai chữ “viên phòng” ngay trước mặt hắn, đủ thấy nàng bị Nhị đệ tổn thương sâu sắc bao nhiêu.
“Đệ muội nói có lý.” Là vị đại ca bị ép chen chân vào việc này, Thích Lăng Vân tỏ vẻ ủng hộ.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Lúc này Tô Lê mới nói rõ ý đồ đến: “Nhị gia võ nghệ siêu quần, ta chỉ là một nữ tử nhu nhược, nếu Nhị gia muốn bức ép ta, ta tuyệt đối không thể chống cự, thế nên ta muốn tìm hai nha hoàn biết võ để bảo vệ ta. Tổ phụ lẫn phụ thân bên nhà mẹ đẻ ta đều là văn nhân, thứ nhất, bên họ không có sẵn nha hoàn biết võ, thứ hai, ta không muốn nói chân tướng ra khiến người nhà lo lắng, nên ta chỉ đành xin giúp đỡ phụ thân hoặc đại ca. Phụ thân đang thủ biên cương, ta càng nghĩ, càng không đành lòng phụ thân vì chuyện của ta và Nhị gia mà nổi giận, dù sao đại ca đã biết rồi, nên ta tới mượn người đại ca, nếu trong tay đại ca có dạng nha hoàn này.”
Thích Lăng Vân bất ngờ nhìn về phía nàng: “Tại sao đệ muội cho rằng ta có mấy nha hoàn đó?”
Tô Lê nói dối không nháy mắt, chân thành nói: “Ta thường nghe người ta nhắc đến võ tướng thế gia, nói nha hoàn người hầu nhà võ tướng đều biết chút công phu..”
Thích Lăng Vân nói: “Chỉ là người ngoài bịa chuyện thôi.”
Tô Lê lập tức thất vọng, những nhân vật như Thích Lăng Vân và Thích Kiêu Thần trong phim ảnh luôn có ám vệ bên mình mà, chẳng lẽ đều bịa hết à?
“Phu nhân đừng sợ, chỉ cần ngài không muốn, nô tỳ liều chết cũng sẽ ngăn cản Nhị gia!”
Ban đầu Tố Tâm không biết phu nhân tìm đến Thế tử gia là vì chuyện gì, bây giờ nghe nguyên nhân xong, Tố Tâm trung thành lập tức cam đoan.
Tô Lê cười khổ: “Chỉ cần Nhị gia động ngón tay là mạng em xong rồi đấy.”
Kể từ tối hôm qua nhìn ra Thích Kiêu Thần muốn ngủ nàng, Tô Lê bắt đầu lo lắng Thích Kiêu Thần sẽ động tay động chân với mình. Trừ bày mưu ra, Tô Lê cũng cần hai nữ bảo tiêu. Nếu đến nhà mẹ đẻ đòi hỏi nha hoàn, Thích Kiêu Thần bị kích thích, có khả năng sẽ ra tay với nàng, nhưng nếu do Thích Lăng Vân hoặc Thích Kính an bài, Thích Kiêu Thần sẽ phải cố kỵ thân phận. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Thích Lăng Vân không có thật, hay không muốn cho nàng mượn?
Tô Lê nhìn về phía Thích Lăng Vân. Nàng có một đôi mắt trong suốt sáng ngời, lúc cười sẽ lấp lánh như sao, lúc ưu sầu bất an sẽ nổi lên một tầng hơi nước, động lòng người đến kì lạ. Thế gian có nhiều loại hoa nhưng văn nhân chỉ dùng mỗi “Hoa lê gặp mưa” để hình dung tư thái kiều diễm khi thút thít của mỹ nhân, tất có nguyên nhân.
Tô Lê còn chưa rơi nước mắt, Thích Lăng Vân đã động lòng trắc ẩn. Ban đầu hắn đã muốn giúp nàng, là Tố Tâm nóng lòng thể hiện lòng trung thành đánh gãy câu nói kế tiếp của hắn.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Thích Lăng Vân có ám vệ, Nhị đệ cũng có, nhưng việc này không thể công khai nói cho vị đệ muội luôn chực chờ hòa ly với Nhị đệ này.
Thu tầm mắt lại, Thích Lăng Vân nói: “Ta không có những nha hoàn như vậy, nhưng ta có quen biết hai nữ tử đang tập võ. Ngày mai ta sẽ viết hai phong thư hỏi các nàng có bằng lòng vào phủ giúp đỡ biểu muội không. Đệ muội về trước đi, chậm nhất trưa mai ta sẽ báo tin cho đệ muội.”
Tô Lê vui vẻ nói: “Đa tạ đại ca, chỉ cần họ bằng lòng vào phủ, bao nhiêu sính kim ta đều nguyện ý trả.”
Nàng vừa nói xong, Thích Kiêu Thần tới. Thừa dịp Thích Kiêu Thần còn đang trong sân, Tô Lê nhanh chóng nói với Thích Lăng Vân: “Việc này xin đại ca tạm thời giữ bí mật giúp cho, Nhị gia có hỏi thì nói hắn vừa về phủ đã vội vã đi gặp biểu muội, trong lòng ta không thoải mái nên tìm huynh cáo trạng.”
Ánh mắt nàng giảo hoạt, nàng chơi đùa Nhị đệ như vậy, trái lại tựa như một tiểu cô nương nghịch ngợm.
Thích Lăng Vân đã đồng ý cho nàng mượn người, đương nhiên cũng không từ chối chút chuyện nhỏ ấy. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Sau khi Thích Kiêu Thần đi vào, Tô Lê lạnh lùng liếc hắn một cái, hành lễ với Thích Lăng Vân: “Canh giờ không còn sớm, không chậm trễ đại ca dùng cơm, ta cáo lui trước.”
Thích Lăng Vân gật đầu.
Tô Lê lạnh lùng lướt qua Thích Kiêu Thần. Hắn nghi ngờ nhìn nàng, chờ Tô Lê đi rồi, Thích Kiêu Thần hỏi Thích Lăng Vân: “Đại ca, nàng ta lại tìm đến huynh làm gì vậy?”
Thích Lăng Vân đã quen thanh tĩnh, cũng không thích chen vào chuyện của đôi phu thê Nhị đệ.
Đệ muội là khổ chủ, Thích Lăng Vân đồng tình nàng, đối mặt với tên đệ đệ ruột gây ra mấy chuyện thị phi này, trên mặt Thích Lăng Vân chỉ còn lại vẻ không kiên nhẫn: “Hôm qua đệ mới đồng ý đệ muội sẽ đối xử tốt với nàng, đêm nay liền chào cũng không thèm chào mà đến thẳng chỗ biểu muội, đệ còn hỏi đệ muội tìm ta làm gì? Nhị đệ, nếu đệ thật sự không thích nàng, nên sớm mời phụ thân về chủ trì hai người hòa ly đi, đừng làm phiền ta nữa.”
“Đệ..”
“Phi Tuyền, tiễn khách.” Thích Lăng Vân không muốn thấy Thích Kiêu Thần nữa.
Thích Kiêu Thần ăn một bụng tức giận, không đợi Phi Tuyền đến tiễn, hắn đã nổi giận đùng đùng đuổi theo Tô Lê.
“Biểu muội bị bệnh nên ta mới đi thăm, chút chuyện nhỏ này mà ngươi cũng so đo là sao?” Thích Kiêu Thần đến chặn trước mặt Tô Lê như một cơn gió, trợn mắt hỏi.
Thích Kiêu Thần thật sự rất tức giận, Tô Lê ồn ào với hắn thế nào cũng được, thế mà nàng lại chạy đến chỗ đại ca, thế này là cố ý làm mất mặt hắn!
Tô Lê bật cười, châm chọc hỏi: “Không phải Nhị gia muốn nhìn ta ghen sao? Sao ta ghen rồi, Nhị gia lại không vui?”
Thích Kiêu Thần bỗng nhiên phản ứng kịp, nàng chạy tới cáo trạng, còn không phải do để ý hắn?
Tiểu nữ nhân rõ ràng có một gương mặt xinh đẹp kiều diễm, hành sự lại ngay thẳng mạnh mẽ đến vậy. Yết hầu Thích Kiêu Thần nhấp nhô, đột nhiên hắn không muốn tốn nước bọt nữa, đêm nay hắn phải thuần phục nàng trên giường, đến lúc nàng khóc cầu Nhị gia tha mạng như Nguyệt Luyện, xem nàng còn dám mạnh miệng nữa không.
“Lần sau không được làm vậy nữa.” Thích Kiêu Thần lạnh giọng, tự tìm bậc thang không truy cứu nàng nữa cho mình.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Hắn hết giận rất nhanh, còn thành thành thật thật đi bên cạnh nàng, Tô Lê nhận ra một tia nguy hiểm, hỏi hắn: “Nhị gia và biểu muội đang nói gì vậy? Sao tới tìm ta nhanh thế, biểu muội không giữ ngài chút nữa sao?”
Thích Kiêu Thần cố ý nói: “Muội ấy giữ ta lại làm gì, nghe nói muội ấy bệnh nên ta đi xem sao, vừa biết bệnh tình không nặng là ta đi ngay.”
Tô Lê lại hỏi: “Biểu muội không cáo trạng chuyện ta muốn ngài thu Nguyệt Luyện làm di nương, an bài mối hôn sự khác cho nàng ta?”
Thích Kiêu Thần cũng rất biết diễn lúc khôn khéo, chẳng những không tức giận mà còn khen ngợi cầm lấy tay Tô Lê, cười nói: “Có nói, nhưng biểu muội đã lớn, quả thực nên an bài hôn sự, phu nhân hiền lành như thế, vi phu cảm giác rất vui mừng.”
Tô Lê hất tay hắn ra.
Thích Kiêu Thần nhíu mày: “Phu nhân có ý gì?”
Tô Lê xị mặt nói: “Nhị gia không biết xấu hổ, nhưng ta cần thể diện, nào có nữ tử nào lôi lôi kéo kéo với người khác giữa thanh thiên bạch nhật chứ?”
Thích Kiêu Thần hiểu ra, quét mắt nhìn hai bên rồi ngoan ngoãn rút tay về.
Đi được một nửa, Tô Lê đột nhiên đỡ lấy eo, đau đớn nhăn mày.
“Phu nhân sao vậy?” Tố Tâm lập tức phát hiện, nhanh chóng đỡ lấy Tô Lê.
Tô Lê dùng mắt ra hiệu với nàng, cố gắng thấp giọng: “Nguyệt sự mới đến, đứng lâu nên hông đau.”
Tố Tâm ngầm hiểu, vừa đỡ Tô Lê vừa oán trách Thích Kiêu Thần: “Đều do Nhị gia, mỗi lần tới nguyệt sự, phu nhân nô tỳ đều bị đau bụng khó chịu, vốn nên nằm nghỉ ngơi trong phòng, hết lần này tới lần khác cứ bị ngài làm tức giận cả lên.”
Thích Kiêu Thần vừa nghe thấy lời vừa rồi của Tô Lê. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Tình đầu ý hợp hai năm liền với Liễu Doanh Doanh, Thích Kiêu Thần có chút hiểu biết với nguyệt sự, nhất là khi mỗi tháng Liễu Doanh Doanh đều có mấy ngày tiều tụy đi khuôn mặt nhỏ nhắn, nên khi Tô Lê giả vờ như vậy, Thích Kiêu Thần không hề nghi ngờ. Dù sao hắn vẫn chưa nói muốn ngủ với nàng, nàng không có lý do gì để giả vờ.
“Rồi rồi rồi, đều do ta, dìu phu nhân ngươi về nghỉ đi.” Thích Kiêu Thần qua loa lấy lệ.
Ba người cùng nhau về Lan Phương Các.
Vừa vào nhà, Tô Lê liền nói với Nguyệt Luyện: “Ta đang có nguyệt sự, mấy đêm này ngươi cẩn thận hầu hạ Nhị gia.”
Ban đầu Nguyệt Luyện kinh ngạc vì thấy phu nhân nói dối, nghe xong mới kịp phản ứng, lập tức ửng đỏ cả mặt.
Tô Lê đã cho người dọn một gian thiên phòng cho Nguyệt Luyện, đêm nay Thích Kiêu Thần sẽ đến ngủ tại thiên phòng của Nguyệt Luyện.
Không hổ là võ tướng, giày vò người ta rất khá, thiên phòng cách phòng chính một đoạn, đêm khuya vắng người, Tô Lê nghe được mọi tiếng hát vang của Nguyệt Luyện.
May mà cách hơi xa nên tiếng cũng nhỏ, Tô Lê bĩu môi, ngủ tiếp.
Edit & Beta: Mi An
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License