Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 22: Canh một, cầu thân!

1:26 chiều – 01/10/2024
Ba cha con Thích Kính trước đây đều chỉ biết xông pha đánh trận, nhưng Thích Lăng Vân tự giam mình trong tiểu viện Trúc Lâm đọc sách năm năm, có nghĩa có lễ hơn.

“Phụ thân, nàng từng được gả cho Nhị đệ, nếu tái giá với con sẽ không hợp lễ, Thái phó tuyệt đối không đồng ý đâu ạ.”

Sau khi hiểu ra mục đích đến của phụ thân, Thích Lăng Vân đặt cây giáo xuống nói.

Thích Kính giống kiểu người thích nghe mấy lời này sao?

Không phải!

Nhìn con trai trưởng càng ngày càng giống thư sinh, giọng Thích Kính vang dội như chuông: “Lúc Y Lan tìm ta thương lượng bồi dưỡng thương binh có nói một câu, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đương nhiên ta biết Tống gia sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng chỉ cần chúng ta có thành tâm, chỉ cần chúng ta dùng thành ý đả động họ, sớm muộn gì cũng sẽ cưới được Y Lan về!”

Thích Lăng Vân cụp mắt, nhìn chân phải của mình, không khỏi tự giễu nói: “Nàng tài danh vang dội, người muốn kết thân nối liền không dứt, khoan hãy nói nếu con cưới nàng sẽ phải vượt qua hàng rào lễ nghĩa, cho dù không có, thân thể con có tật, vì sao Tống gia muốn bỏ thanh niên tài tuấn biệt phủ mà chọn con chứ?”

Thích Kính sắp bị mấy câu ủ rũ này của con trai làm cho tức chết, chỉ vào mặt hắn dạy dỗ: “Năm đó ta bảo con đi con không chịu, đường đường một tướng quân lại đọc sách đến ngốc đầu là sao! Bàng Quyên lợi hại đúng không, là đại tướng quân nước Ngụy đúng không, nhưng không phải cuối cùng hắn vẫn bị Tôn Tẫn vốn tàn hai chân giết chết sao? Năm năm trước con là con cháu thế gia đệ nhất kinh thành, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn công trạng có công trạng, bao nhiêu người mong cầu có thể gả nữ nhi cho con. Bây giờ con chỉ cà thọt một chân thôi, chỉ cần con chịu ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên thì vẫn có thể ném bọn giá áo túi cơm kia ra ngoài mấy dặm, sao người Tống gia không coi trọng con chứ?”

Thích Lăng Vân không cho rằng mình có thể ném người khác ra ngoài mấy dặm.

Hắn cứ như một cái hũ nút, Thích Kính không chịu nổi, thấy bên cạnh còn một cây giáo để không, ông đi qua dùng mũi chân nhấc nó lên. Đưa tay ra nắm giáo, Thích Kính quay người nói với Thích Lăng Vân: “Đừng nhiều lời, hai chúng ta đánh một trận, nếu con hoang phế công phu thật sự biến thành phế nhân, không cần con khuyên, ta cũng không muốn đi kết thân nữa!”

Nói xong, Thích Kính không lãng phí miệng lưỡi, vung giáo đâm tới con trai mình.

Thích Kính đang nổi nóng, cũng không nhường con trai. Không luận võ thì thôi, đã đấu thì phải dốc toàn lực ứng phó.

Chiến thần phụ thân thế tới hung mãnh, Thích Lăng Vân không lòng dạ nào nhìn ông, cầm giáo tiếp chiêu.

Thích Kính cũng không nói ngoa. Năm năm trước, Thích Lăng Vân có nhiều chiến công hiển hách, tuổi trẻ tuấn mỹ tráng kiện vĩ ngạn, dù là thân thế tài cán hay dung mạo đều là nhân tài kiệt xuất so với đám con em thế gia trong kinh thành, là người chồng đáng cưới nhất kinh thành mà vô số khuê tú hằng mong mỏi. Đáng tiếc bị giáo phế đi một chân trên chiến trường, Thế tử gia kiêu ngạo không chịu nổi đả kích, suy sụp tinh thần, lúc này mới nhạt dần trong tầm mắt của mọi người, khiến đệ đệ Thích Kiêu Thần vượt trên danh tiếng.

Thích Lăng Vân được Thích Kính tay cầm tay dạy thương pháp, nhưng thiên phú tập võ của Thích Lăng Vân cao hơn Thích Kính, Thích Kính chỉ kế thừa thương pháp tổ truyền Thích gia, Thích Lăng Vân thì trò giỏi hơn thầy, chẳng những luyện giáo Thích gia đến xuất thần nhập hóa, sau khi luyện đến cực hạn hắn còn tự nghĩ ra ba tuyệt chiêu dựa trên thương pháp tổ truyền.

Sau ba tháng trọng chấn tinh thần, Thích Lăng Vân vừa cường thân kiện thể muốn khôi phục thế lực đỉnh cao của năm đó, vừa nghiên cứu phương pháp cải tiến để phối hợp với cái chân cà thọt của hắn. Qua ba tháng, trên cơ bản Thích Lăng Vân đã thích ứng lấy chân thọt dùng giáo, nhưng hắn luôn luyện một mình, vẫn chưa có cơ hội giao thủ với ai.

Hai cha con đột nhiên tỷ võ khiến Thích Lăng Vân trở tay không kịp, dẫn đến Thích Lăng Vân vô cùng chật vật lúc mới bắt đầu nghênh chiến, nhưng chính sự chật vật và cảm giác bức bách chưa bao giờ trải qua này đã khơi dậy sự kiêu ngạo đã chôn sâu dưới đáy lòng Thích Lăng Vân suốt năm năm.

Hắn đã từng hăng hái cưỡi chiến mã, bây giờ hắn trở lại, hắn muốn đoạt lại tất cả quang vinh thuộc về hắn!

Mũi giáo đầu hổ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cuối cùng, mũi giáo ấy chuẩn xác chặn vào điểm yếu hại trước ngực Thích Kính! Thích Kính sửng sốt, khó tin nhìn con trai mình ở phía đối diện. Ánh mắt Thích Lăng Vân không còn hàn mang, hắn thu giáo, nói: “Phụ thân khinh địch.”

Nếu như phụ thân không khinh địch, trận chiến này sẽ không phân thắng bại nhanh như vậy.

Nhưng đó là Thích Kính cơ mà, đường đường Chiến thần cơ mà, cho dù ông khinh địch đi nữa, có mấy ai có thể dễ dàng đánh bại ông chứ?

Thích Kính thua, nhưng ông thua mà vui, thua mà kiêu ngạo!

Lăng Vân của ông thật sự đã về rồi!

Ném cây giáo đi, Thích Kính đi tới, hai tay nặng nề chộp lấy bả vai con trai trưởng, lão lệ tung hoành: “Con trai ngoan! Bây giờ con có niềm tin theo ta đi cầu hôn rồi chứ?” Con ông bị thọt một chân nhưng vẫn là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, ai cũng đừng hòng xem thường nó!

Thích Lăng Vân vững tin tranh đoạt với các con em nhà tướng khác, nhưng..

Hắn thấp giọng nói: “Chỉ sợ nàng không muốn gả cho con.”

Thích Kính suýt đập trán hắn: “Đến khi con đánh ngã hết bọn tới kết thân, chỉ còn lại con, nó không gả cho con thì gả cho ai? Chẳng lẽ ở không cả đời?”

Thích Lăng Vân:.

Thôi, không nói lý nổi với phụ thân.

Còn về Tống Y Lan, nghĩ đến đôi mắt biết nói của nàng, khuôn mặt xán lạn của nàng, hương hoa lê thoang thoảng trên người nàng, ánh mắt Thích Lăng Vân trở nên kiên định. Nàng có thể không lấy chồng, nhưng hắn nhất định phải tranh thủ.

Đánh nhau một trận xong, hai cha con lần lượt về phòng tắm rửa rồi thay y phục, mỗi người cưỡi một con ngựa cao lớn sóng vai đến Tống gia. Mấy ngày nay Tống gia đông như trẩy hội, mỗi ngày đều có mấy đợt bà mối đến nhà, có bà mối lạ mặt nhận lời giao phó của tướng môn lần đầu tiên tới cầu hôn, có bà mối trước kia từng đến, bị tướng môn thúc giục tìm hiểu tin tức, để phòng vừa hơi mất tập trung đã bị cướp đi mối hôn sự tốt này.

Nói thật, mọi người trong Tống gia đều không ngờ rằng lần cưới thứ hai của Tô Lê lại được hoan nghênh như vậy, kể cả Tô Lê.

Theo như lời của Tống Thái phó, Tống Hàn lâm, Tống Trạng nguyên và Tống phu nhân, họ hoàn toàn thất vọng nhà võ tướng, muốn tìm một thư hương thế gia cho cô nương nhà mình. Nhưng thư hương thế gia đều đặt nặng quy củ và thanh danh, mặc dù tất cả mọi người đều biết Tống Y Lan không viên phòng với Thích Kiêu Thần, nhưng hai người đã thành thân hai năm rưỡi, thật sự một chút cử chỉ thân mật nào cũng không có sao? Thích Kiêu Thần từng chạm vào tay Tống Y Lan chưa, có từng thấy Tống Y Lan tắm rửa chưa?

Tống gia nặng quy củ, các thư hương thế gia và nhà quyền quý khác cũng vậy, chỉ có tướng môn không quá chú trọng, họ coi trọng thiên phú binh pháp của Tống Y Lan hơn. Điều này dẫn đến gần như ai đến cầu thân đều thuộc nhà võ, số ít mấy người không thuộc nhà võ thì cũng có đủ thứ vấn đề.

Tống phu nhân rất sầu lo, ngồi than ngắn thở dài trước mặt Tô Lê.

Tô Lê cũng muốn thở dài, lão nhân Tống Thái phó quá ngoan cố, đừng nói đến nàng, ngay cả Tống Hàn lâm và Tống phu nhân cũng không thể hoàn toàn làm chủ hôn nhân của nàng, nhất định phải được Tống Thái phó đồng ý.

Tô Lê có hai mục tiêu khi độ kiếp giúp Lan Hoa, một là tránh đi mối họa dẫn đến kết cục bi thảm lúc trước của Lan Hoa, hai là sống một cuộc sống cẩm tú. Tô Lê và Thích Kiêu Thần hòa ly, mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, còn cuộc sống cẩm tú, cách đơn giản nhất chính là gả cho một người trượng phu có quyền thế người người ghen tị, nàng đi theo đối phương quang vinh cả đời, xem như xong cuộc sống cẩm tú.

Trong số những người đến cầu thân, có mấy người đều phù hợp điều kiện của Tô Lê, tiếc là nàng không làm chủ được.

“Nương, rốt cuộc tổ phụ có ý gì vậy ạ?” Tô Lê bất đắc dĩ hỏi.

Tống phu nhân nói: “Tổ phụ con nói, dù sao con vẫn phải tái giá, không vội một hai năm này, hai năm sau ông ấy sẽ chọn cho con một người chồng môn đăng hộ đối có tri thức hiểu lễ nghĩa.”

Tống Thái phó cho rằng cuộc hôn nhân đầu tiên của cháu gái thất bại ở chỗ Thích Kiêu Thần quá không hiểu quy củ, quá không thủ lễ, nếu đổi thành một người quân tử đọc đủ thứ thi thư, nhất định sẽ thưởng thức tài học của cháu gái, vợ chồng yêu thương, sống hòa hợp với nhau.

Chừng hai năm nữa? Chỉ Tống gia mới đặt ra những quy củ này, đến hai tháng Tô Lê cũng không muốn đợi lâu hơn.

“Phu nhân, phu nhân, Quan Tây hầu và Thế tử Hầu phủ đến rồi!” Tiểu nha hoàn đột nhiên vội vàng chạy đến, gấp rút nói với Tống phu nhân.

Tô Lê kinh ngạc ngẩng đầu.

Tống phu nhân nghi hoặc nói: “Họ tới làm gì?”

Tiểu nha hoàn nói: “Hầu gia nói rất lớn, nô tỳ nghe ngài ấy ồn ào nói muốn cầu thân cho Thế tử gia, cầu thân Đại cô nương!”

Tô Lê bỗng nhiên hoài nghi lỗ tai mình bị bệnh, Thích Kính muốn cầu thân cho ai cơ?

Tống phu nhân cũng cùng suy nghĩ, bảo tiểu nha hoàn lặp lại một lần: “Ngươi nói ai?”

Tiểu nha hoàn vội la lên: “Chính là Thế tử gia Thích Lăng Vân! Phu nhân nhanh qua xem đi, lão thái gia sắp bị Hầu gia tức ngất đi rồi!”

Lúc này Tô Lê và Tống phu nhân đều vội vàng mặc giày xuống đất. Tô Lê cũng muốn ra trước nhìn, Tống phu nhân không cho phép nàng lộ diện, bảo nàng phải đợi trong phòng.

Tô Lê tò mò biết mấy, nàng rất rõ tính tình của Thích Kính, ông ấy và Tống thái phó quả thật cứ như nước và lửa. Năm đó Thích Kính lần đầu tiên tới cầu thân, một văn một võ vì chưa từng có mâu thuẫn nên còn ngồi xuống thương lượng được, bây giờ người Tống Thái phó không muốn gặp nhất chính là người nhà họ Thích, Thích Kính thế mà còn nói thẳng muốn nàng tái giá với Thích Lăng Vân, loại chuyện làm trái lễ giáo này, chắc hẳn Tống Thái ngại nghe bẩn lỗ tai nhỉ?

“Tố Tâm, em nhanh tới xem xem!” Tô Lê sai sử Tố Tâm nói.

Tố Tâm lập tức đuổi theo Tống phu nhân, núp sau lưng Tống phu nhân giả làm tiểu nha hoàn.

Trong đại sảnh Tống gia, Tống Thái phó được đỡ ngồi xuống ghế bành, buồn bực thở hổn hển.

Thích Kính là tiểu bối, Tống Thái phó ngồi, ông phải đứng, chờ Tống Thái phó thở bình thường thì chỉ vào con trai trưởng dáng vẻ đường đường vô song bên cạnh mình, khen: “Bá phụ đừng nóng giận, ngài suy nghĩ kỹ một chút, kinh thành có con em thế gia nào xuất sắc hơn Lăng Vân không? Ngài không cần nghĩ đâu, cháu dám cam đoan ngài không nghĩ ra nổi!”

Tống Thái phó che ngực, chỉ vào ông mắng: “Đồ vũ phu không biết liêm sỉ, ta biết, nhưng trên đời này làm gì có đạo lý huynh đệ cưới một vợ chứ?”

Thích Kính đã chuẩn bị trước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cháu hiểu ý của bá phụ, nhưng việc này thật sự không tính là gì, ngài có nghe nói đến Thanh Châu chứ, chỗ đó nam nhiều nữ ít, thôn xóm thịnh hành huynh đệ cùng một vợ, thế cũng được cơ mà. Y Lan và lão Nhị cháu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, giờ đã hòa ly, nó tái giá với Lăng Vân thì có sao đâu? Hơn nữa, Hoàng hậu Trang Hiếu của Hoàng đế Thái Tông vốn là em dâu ngài ấy, sử sách ghi chép rất rõ ràng. Đến Hoàng đế Thái Tông cũng có thể làm vậy, vì sao hai nhà chúng ta lại không được?”

Tống Thái phó lại sắp thở không ra hơi.

Tống Hàn lâm ra mặt: “Hầu gia nói sao cũng được, việc này chúng ta không đồng ý, hàn xá đơn sơ, cũng không ở Hầu gia lâu, mời ngài về đi!”

Thích Kính như đầu lĩnh thổ phỉ mà nói: “Về thì về, nhưng ta nói nhé, Y Lan là ta đứa con dâu ta chấm, để xem ai dám giành giật với ta!”

Nói xong, Thích Kính vái chào Tống Thái phó, dẫn Thích Lăng Vân đi.

Tống gia từ trên xuống dưới đều tức giận không thôi, Thích Kính vừa ra ngoài liền nói với đám bà mối và láng giếng đang xúm ngoài cửa xem náo nhiệt, nói ông đã nhận định Tống Y Lan là con dâu mình, lão Nhị nhà ông vô đức vô năng không xứng với con dâu, vậy thì đổi lão Đại. Nói tóm lại một câu, ai dám lại đến Tống gia cầu hôn, chính là đối nghịch với ông.

Chuyện này không cánh mà bay khắp kinh thành.

Bách tính và đám đại thần đều thấy Thích Kính quá bá đạo, quá vô lễ, nhưng bá đạo hữu dụng, nhà quan văn càng thêm không cân nhắc đến Tống Y Lan, những nhà võ kia cũng tự giác rút lui, chỉ còn ba nhà. Ba nhà này đều là tộc tướng có tổ tiên nổi tiếng ngang với Thích gia, ba đầu ngọn gió ấy mặc dù không bằng Thích gia, nhưng đều là các mãnh tướng khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật.

Ba nhà võ tướng tiếp tục phái bà mối đến Tống gia cầu thân, kết quả ba bà mối vừa đi được nửa đường đã bị Thích Kính phái người tới ngăn cản. Binh sĩ Thích gia không chạm vào bà mối mà chỉ dàn hàng ngựa lính ngăn cản đường đi, không cho ai qua, bà mối muốn xông vào, binh sĩ liền hô phi lễ, vu cáo bà mối động tay động chân với họ.

Bà mối mồm miệng khéo léo đấu không lại các binh sĩ, mỗi người tự về cáo trạng với chủ nhân.

Ba nhà tướng không để yên, ba đại tướng quân tuổi xấp xỉ Thích Kính cùng nhau dâng tấu chương tố cáo Thích Kính trên triều đình, cầu Hoàng thượng làm chủ. Thích Kính ưỡn ngực, khí thế “Lão tử vô lại đấy, ngươi làm gì được ta”.

Cũng vì Thích Kính như vậy mà từ Hoàng thượng đại thần đến bình dân bách tính trên đường không một ai hoài nghi Tống Y Lan và Thích Lăng Vân có gian tình từ trước, đều biết Thích Kính rất ưa thích người con dâu này, nhất định phải lại cưới nàng dâu tinh thông binh pháp ấy về.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, quét mắt xuống đại điện, Tống Thái phó đã bị Thích Kính làm cho tức giận đến cáo bệnh từ lâu, lúc này Tống Hàn lâm cũng đi đến cạnh ba đại tướng quân, cáo trạng Thích Kính cố tình làm bậy bôi xấu thanh danh nữ nhi ông.

Thích Kính không cõng cái nồi này: “Lời này của thân gia sai rồi, nhờ ta mà khắp thiên hạ mới biết ngươi có một nữ nhi tốt, đến lúc tái giá có cả ngàn nhà tranh nhau đến phủ cầu thân, ngay cả khi công chúa của Hoàng thượng nghị thân cũng không náo nhiệt như vậy, làm sao ngươi có thể nói ta bôi xấu thanh danh của Y Lan chứ?”

Tống Hàn lâm cả giận nói: “Ai là thân gia của ngươi? Trước mặt Hoàng thượng, mong Hầu gia tự trọng!”

Thích Kính hừ một tiếng.

Gần đây Hoàng thượng nghe không ít chuyện vui của hai nhà, ầm ĩ lâu như vậy, Hoàng thượng cũng cảm thấy nên có một kết quả.

“Trẫm có một ý kiến, không biết ý của Tống khanh thế nào?” Hoàng thượng khách khí nói.

Tống Hàn lâm vội mời Hoàng thượng nói.

“Bốn vị tướng quân Thích, Cao, Quách, Lý đều là ái tướng của trẫm, bây giờ nhi lang bốn nhà tranh nhau cầu thân lệnh ái, không bằng Tống khanh cho họ một cơ hội, để nhi lang bốn nhà phân cao thấp trên sân đấu võ, ai thắng, Tống khanh gả lệnh ái cho người đó, như thế cũng coi như tài nữ phối anh hùng, trời sinh một đôi.”

Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đám đại thần không liên can dồn dập tán thưởng kế này rất hay.

Tống Hàn lâm cảm thấy không tốt lắm, bởi vì ông chướng mắt cả nhi lang của bốn nhà này, nhưng Thích gia quá bá đạo, nếu không đồng ý cách của Hoàng thượng, sợ rằng Tống gia vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Tống Hàn lâm không thích Thích gia nhất, Thích Lăng Vân có một chân bị cà thọt, tùy ý chọn một đứa nhi lang trong ba nhà kia đều có thể đánh bại Thích Lăng Vân nhỉ?

Tống Hàn lâm nhìn về phía Thích Kính.

Vào thời khắc mấu chốt, Thích Kính vẫn rất thông minh, lập tức lên tiếng phản đối, nói Hoàng thượng cách này không công bằng, rõ ràng con ông đi đứng bất tiện. Ông phản đối, ba nhà tướng Cao, Quách, Lý thì đều ủng hộ Hoàng thượng, Tống Hàn lâm cũng quả quyết đồng ý cách của Hoàng thượng, thỉnh cầu Hoàng thượng để bốn nhà luận võ trọng tài.

Thích Kính kêu la không công bằng!

Hoàng thượng giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Nếu Thích hầu cảm thấy bất công, có thể rời khỏi luận võ, trẫm và Tống khanh đều không miễn cưỡng.”

Đám đại thần đồng loạt cười ầm lên.

Thích Kính khẽ cắn môi, hất cổ lên nói: “Đấu thì đấu, ai sợ ai!”

Ba nhà Cao, Quách, Lý nghe vậy đều cười, năm năm trước Thích Lăng Vân đúng là một nhân vật có tài, bây giờ ba nhà họ tùy ý chọn ra một thanh niên trai tráng đều có thể đánh ngã Thích Lăng Vân.

Tống Hàn lâm cũng cười, có Hoàng thượng làm chủ, Thích Kính thua cũng không thể ầm ĩ nữa, phụ thân cuối cùng cũng được yên thân.

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Thái phó: Ta không lo cái rắm! Cái đồ được việc thì ít hỏng việc thì nhiều!

Tống Hàn lâm: Oa oa oa!

Edit & Beta: Mi An