Chương 194
Hoắc Nịnh không tính là cao, thoạt nhìn cũng không cường tráng, nhưng sức lực một chút cũng không nhỏ.
Lúc ôm Lục Nhất Lan, trên cơ bản không có áp lực gì.
Bị ôm ngang đặt lên giường, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trên người có thêm một lớp chăn.
Khuôn mặt chàng trai dường như bắt đầu chậm rãi mơ hồ, ở trong con ngươi, loang loáng nhất, là đôi mắt giống như ngọc lam kia.
“Được rồi, mau ngủ đi.”
Lục Nhất Lan: “…”
Cô không nói chuyện, thiếu niên lang nhìn bộ dáng của cô, cảm chơi rất vui, cũng vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn.
Mãi đến khi Lục Nhất Lan nhịn không được ngáp một cái, vẻ mặt có chút oải, cậu ta mới trầm thấp nở nụ cười, “Cái dạng này của nhóc, chơi rất vui.”
Tay ấm áp tàn sát bừa bãi trên đầu tóc, Lục Nhất Lan muốn phản kháng, lại chỉ thấy một gương mặt bị phóng lớn.
Dấu môi ở trên trán, có chút lạnh lẽo.
“…”
Đèn nhanh chóng bị tắt.
Trong đêm tối, Lục Nhất Lan rất nhanh liền hiểu được.
Lục Nhất Lan cùng Hoắc Nịnh, lúc này mới xem như thật sự quen biết, hơn nữa quan hệ không tệ.
Nụ cười của Hoắc Nịnh, dịu dàng ngẫu nhiên của cậu, ngữ khí thường thường trêu chọc của cậu, cùng sát ý lướt qua trong giây lát kia, tất cả Lục Nhất Lan đều hiểu biết rõ ràng.
Đồng thời, cô cũng biết một việc.
Vào thời điểm nào đó, Hoắc Nịnh căn bản không xem cô là người.
Phần lớn thời gian, giống như cái tên mà cậu ta hay gọi cô, thật sự xem cô trở thành một đối tượng đơn giản hết nói nổi, cũng chính là—- Búp bê Tây Dương.
Nhưng tình cảm nào đó, lại là rất mâu thuẫn, ví như bây giờ.
“Bé câm, nhanh lên, gọi anh trai, bằng không sẽ không đưa điều khiển cho em ~”
“…”
Lúc giống như một đứa thiểu năng trí tuệ, tình cảm chân thành tha thiết nhất.
Lục Nhất Lan nhìn bộ dáng cầm điều khiển từ xa chạy đi lòng vòng của cậu ta, mắt trợn trắng, sau đó hừ một tiếng, ở đây một tháng, cô hiểu rõ cậu nhóc này rồi.
Cầm lấy bảng nhỏ nơi mép giường, nhanh chóng viết lên, “Em không xem nữa, em muốn đi ngủ.”
“Hả!”
“Bé câm còn có tính tình!”
Nói nói, Hoắc Nịnh đã tự mình chân chó mở TV, sau đó tung ta tung tăng dâng điều khiển từ xa lên, “Đây, em muốn xem thì cứ xem đi, có muốn ăn táo hay không, anh gọt vỏ cho em nha ~”
Lục Nhất Lan chỉ là gật gật đầu, bên kia liền bắt đầu gọt.
Ngón tay Hoắc Nịnh rất thon dài, rất xinh đẹp, rất biết cầm đao. Một trái táo gọt sạch sẽ rất nhanh nhảy vào tay Lục Nhất Lan, cô nhìn nhìn, sau đó đưa lại cho Hoắc Nịnh.
“?”
“Em, vậy là có ý gì?”
‘Cắt đôi ra chúng ta cùng ăn.’
“À, kêu anh cùng ăn táo à!” Hoắc Nịnh có vài phần vui sướng, sau đó mới vui sướng cắn hai ngụm trên quả táo kia.
“…”
Lục Nhất Lan: Ý của cô là cắt ra, không phải cắn!
Chỉ là dù sao cũng đều còn nhỏ, cũng không có chuyện hôn gián tiếp gì kia.
Nhưng, Lục Nhất Lan sai lầm rồi.
Lúc cô đang gặm táo, bỗng nhiên nghe thấy Hoắc Nịnh ở bên cạnh hỏi, “Hắc, cắn tới nơi anh cắn rồi, có phải cảm thấy càng ngọt hơn đúng không?”
“…”
Những lời này, rốt cuộc, là có ý gì?
Cô nháy nháy đôi mắt to, vô tội liếc mắt nhìn Hoắc Nịnh một cái.
Hoắc Nịnh nghiêm túc gật gật đầu, “Em hẳn là nghe không hiểu, vậy anh không nói nữa, em cứ tự mình ăn táo xem TV đi thôi ~”
Nói xong, Hoắc Nịnh liền đi ngủ.
Trong TV, đang chiếu phim [Tam Quốc Diễn Nghĩa].
Lục Nhất Lan cảm thấy, Hoắc Nịnh thật là vẫn luôn tràn ngập sức sống, chỉ cần muốn, dường như sẽ vĩnh viễn không biết mệt vậy.
Đó là một thiếu niên thích hướng về phía ánh mặt trời, làm càn như vậy, tuấn đĩnh khỏe mạnh như vậy.
Tuy rằng ngẫu nhiên có chút cực đoan.
Nhưng mấy thứ đó, đều là vấn đề nhỏ.
Ghé mắt, nhìn bộ dáng cậu ta lúc ngủ, khá xinh đẹp.
Chỉ là rất hiển nhiên, trời cao thích dùng sự thật tới vả mặt, tới lật đổ chủ trương nào đó.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License