Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26)
Mẹ Tằng không vui, “Lại là chủ ý của Từ Như Ý sao? Cô ta không phải có thể kiếm tiền à? Sao phải lợi dụng con chứ?”
Mẹ Tằng có dục vọng, bà vì hắn mà tự vẽ ra cuộc sống giàu sang của mình, xúc phạm Mã Oánh. Nhưng lâu như vậy, Tằng Vân Lượng không những không thực hiện hứa hẹn, trái lại còn tìm bà lấy tiền?
“Mẹ, không phải chủ ý của cô ấy. Hiện tại con đang gấp, con cần tiền.” Tằng Vân Lượng nói. Hắn không có biện pháp, đành phải nói ra chuyện có người thay hắn ký hợp đồng.
Mẹ Tằng đau lòng cho con trai, nghe hắn kể thì đem tiền ra hết.
“Dùng tiền cho chuyện của con thì có thể, ngàn vạn đừng đem tiền đưa cho Như Ý. Biết không hả?” Bà dặn dò rồi lại dặn dò.
“Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm.” Tằng Vân Lượng không quẫn bách như vậy.
Về đến nhà, Từ Như Ý mặt vô biểu tình giống như thường.
“Tiền lấy được rồi sao?” Cô quay đầu, nhàn nhạt hỏi.
“Phải. Toàn bộ một trăm vạn.”
Từ Như Ý không thấy được tiền, nhưng cũng hoàn toàn không để ý. Cô chỉ nói: “Mua cái gì đó cho những người trên công ty đi, không thể làm họ cho rằng anh không hiểu cảm ơn, biết ơn là gì.”
Tằng Vân Lượng lập tức tỉnh ngộ.
Đúng vậy, tuy rằng không phải do hắn ký hợp đồng, nhưng cũng không nói hắn không phải tổng giám đốc mà! Người nào được chọn còn chưa có quyết định! Số tiền đó, lấy ra một chút hối lộ lãnh đạo là được thôi?
“Được, anh biết rồi.” Tằng Vân Lượng trả lời. “Nếu không, anh đi ngay bây giờ?”
“Anh nên mặc tây trang vào, chính thức một chút cũng làm người ta cảm thấy anh coi trọng họ.” Từ Như Ý đứng dậy, đi đến hướng góc tường nơi hắn treo áo khoác.
Trước khi lấy nó, cô thuận tay bỏ vào một cây bút. Cô làm rất bí mật, Tằng Vân Lượng không phát hiện.
Từ Như Ý đưa quần áo hắn qua.
Cô giúp hắn lấy tây trang, làm Tằng Vân Lượng nghĩ vợ mình trở nên ân cần, trong lòng cảm động.
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +10, độ hảo cảm hiện tại là 70, đối với Mã Oánh là 30, ký chủ, cô làm không tồi nha! 】
“Như Ý, anh đi đây.” Tằng Vân Lượng mặc quần áo chỉnh chu, dùng giấy ghi 30 vạn, trực tiếp đưa tới trong nhà chủ tịch.
Hắn vừa đi, Từ Như Ý cầm di động gọi ra ngoài.
“Chào……” Lời cô nói đâu vào đấy.
…………
Tằng Vân Lượng bên kia. Vừa vào cửa, hắn liền cung kính: “Chủ tịch, đây là tôi hiếu kính ngài.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Danh sách ứng cử tổng giám đốc không phải có tôi sao? Hiện tại vẫn chưa có biểu quyết chính thức, tôi hy vọng đến lúc đó ngài có thể giúp tôi một phen.”
Chủ tịch cười lạnh: “A, tiền này tôi không nhận nổi! Cậu không biết cái này gọi là gì sao?”
“Chủ tịch, nơi này có mỗi hai chúng ta, không có người ngoài.”
“Không có người ngoài? Cái này gọi là phạm tội chức vụ! Cậu muốn hại tôi phải không? Tằng Vân Lượng, tôi đã xem thường cậu! Trả thù tâm lý mạnh như vậy!”
“Chủ tịch, ngài đang nói cái gì? Tôi đâu có trả thù ai?”
“Còn muốn giảo biện?” Chủ tịch cười lạnh ra tiếng, “Coi như cậu không trả thù, thì tôi cũng không nhận hối lộ của cậu!”
“Chủ tịch, không phải như thế! Tôi……”
Chủ tịch đứng lên, đi lên trước, không chút khách khí nắm cổ áo Tằng Vân Lượng.
“Không phải như vậy?”
“Tôi không ý nào khác mà”
“Đây là cái gì?” Chủ tịch ép hỏi. Trong tay cầm bút ghi âm vừa móc ra từ trong túi tây trang của Tằng Vân Lượng.
“Đây là…… bút, nhưng trước giờ tôi chưa thấy qua nó! Có gì không đúng sao?”
“Ha ha! Còn may có ai đó gọi điện thoại báo trước cho tôi, khiến tôi đề phòng cậu. Bằng không vị trí chủ tịch của tôi, cậu cũng sẽ ngồi vào luôn rồi!”
21/11/2019
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License