Chương 2: Thiên kim hào môn (2)
Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, âm nhạc du dương, tuấn nam mỹ nữ đứng thành từng tốp nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.
Thời Sênh một trong góc, biểu tình tự nhiên, bình tĩnh, không có chút không khỏe nào.
Yến hội hôm nay được tổ chức để mừng sinh nhật Nam Cung phu nhân, cũng đúng là ngày mà nguyên chủ kéo Tô Y Y tới trước mặt cha mẹ Nam Cung Cảnh.
Di nguyện của nguyên chủ là rời xa gã đàn ông cặn bã kia, bảo vệ tốt Hứa gia, hiếu kính với cha mẹ, khiến cho bọn họ có thể an hưởng tuổi già.
“Thừa Nguyệt, sao cô lại ngồi đây? Sao lại không ở bên Cảnh thiếu vậy?” Một bóng người xinh đẹp ngồi xuống cạnh Thời Sênh, người này tóc uống quăn, gương mặt dễ thương, đáng yêu.
Thời Sênh lục tìm trong đầu mình tư liệu về người này.
Lam Tuyết, có quan hệ bạn bè tốt với nguyên chủ, đương nhiên, cái này cũng chỉ là do nguyên chủ nghĩ vậy.
Lúc trước khi Hứa gia phá sản, Hứa Thừa Nguyệt đi nhờ Lam Tuyết hỗ trợ, Lam Tuyết chẳng những không giúp mà còn châm chọc, mỉa mai Hứa Thừa Nguyệt một trận.
Nguyên chủ biết chuyện Nam Cung Cảnh và Tô Y Y có quan hệ với nhau cũng là từ miệng người này nói ra.
“Không biết.” Thời Sênh vẻ mặt không cảm xúc trả lời.
Cách xa bọn kỹ nữ tâm cơ!
Cách xa bọn bạch liên hoa!
Lam Tuyết hồ nghi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tâm tình cô không tốt mà thôi. Rốt cuộc làm gì có cô gái nào có thể trơ mắt nhìn vị hôn phu của mình đi ôm ôm ấp ấp nữ nhân khác chứ?
“Thừa Nguyệt, vừa rồi tôi có gặp Tô Y Y.” Lam Tuyết nói với giọng tràn đầy lo lắng, nhưng biểu hiện trên mặt lại chẳng hề lo lắng chút nào. “Cảnh thiếu là vị hôn phu của cô, cô không thể để con khốn kia chiếm hết nổi bật được.”
Bởi vì cha của Nam Cung Cảnh vẫn còn sống nên mọi người vẫn thường vọi Nam Cung Cảnh là Cảnh thiếu.
Thời Sênh liếc nhìn cô ta một cái, Lam Tuyết luôn chưa từng che giấu sự giả dối, nguyên chủ này rốt cuộc ngây thơ tới mức nào mà lại không nhìn ra vẻ giả tạo của cô ta nhỉ?
Trong tiểu thuyết, chỉ số thông minh của nữ phụ luôn rất thấp, câu này nói quả nhiên không sai chút nào.
“Sao cô ta vào được?” Thời Sênh cũng không muốn lập tức xé rách da mặt với Lam Tuyết nên thuận tiện hỏi một câu.
Cô đương nhiên đã biết nữ chính vào đây bằng cách nào, trong mỗi cuốn tiểu thuyết, ngoại trừ nam chính còn có rất nhiều nam phụ đối với nữ chính luôn một bộ dạng tình tâm nghĩa trọng..
Tô Y Y là đi theo nam phụ số một – Lăng Hạo – vào đây.
“Tới cùng với tiểu thiếu gia của Lăng gia. Con khốn đó quyến rũ Cảnh thiếu mà còn chạy đi quyến rũ cả Lăng thiếu, cũng không biết học được cái thủ đoạn này ở đâu, thật không biết xấu hổ là gì.” Lam Tuyết tỏ vẻ giận dữ.
Thời Sênh đang định mở miệng nói chuyện thì bên tai lại vang lên một giọng nói đàn ông, cẩn thận nghe thì có thể thấy ngữ điệu của anh ta rất không kiên nhẫn.
“Cô ở đây làm gì?”
“Cảnh thiếu.” Lam Tuyết lập tức đứng lên, trong lòng thấp thỏm, không biết những lời cô ta vừa nói có bị Cảnh thiếu nghe thấy không nữa?
Nam Cung Cảnh lãnh đạm gật đầu với Lam Tuyết, Lam Tuyết làm mặt quỷ với Thời Sênh rồi xoay người rời đi, để không gian lại cho hai người.
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, thân là nam chính, dù là dung mạo hay khí chất đều hơn hẳn những người khác.
Thời Sênh thầm gật gù trong lòng, sắc mặt bất động, cũng không định đứng dậy, đáp: “Không thoải mái, đang ngồi nghỉ.”
Vẫn là thanh âm mà anh ta đã quen thuộc nhưng lại không có kiểu nịnh nọt như trước kia nữa, chỉ có bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh.
Uống nhầm thuốc à?
“Mẹ tôi tìm cô.” Nam Cung Cảnh nhớ ra mục đích mình đi tìm cô.
Trước kia chẳng bao giờ anh ta phải đi tìm, anh ta ở đâu thì cô sẽ xuất hiện ở đó, vừa ngẩng đầu liền có thể thấy ngay lập tức.
Hôm nay chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh ta còn phải tự đi tìm, trong lòng Nam Cung Cảnh có chút tức giận.
Vừa rồi nhìn Tô Y Y xuất hiện cùng Lăng Hạo ở đây, tư thế của hai người họ còn cực kỳ thân mật, chỉ cần nghĩ lại thôi anh ta đã không nhịn được tức giận, ánh mắt nhìn Thời Sênh càng thêm sắc bén.
“Nhìn tôi như thế làm gì? Hôm nay tôi cũng không trêu vào anh mà!” Thời Sênh bị Nam Cung Cảnh nhìn chằm chằm tới mức gai ốc nổi đầy người, cực kỳ khó chịu.
Nam chính ghê gớm quá nha? Nam chính còn dám ở bên cô gái khác khi đã có hôn ước? Nếu không thích đối tượng đính hôn kia thì cứ giải trừ hôn ước trước đi rồi hãy cùng người mình thích ở bên nhau. Đây là trách nhiệm của anh ta đối với người mình thích, cũng là trách nhiệm đối với đối tượng đính hôn.
“Hôm nay cô an phận một chút.” Nam Cung Cảnh thấp giọng cảnh cáo.
“Ha ha…”
Bảo bảo tôi đây là người nhàm chán tới mức ấy sao? Ta cũng rất bận đấy.
Nam Cung Cảnh mang Thời Sênh đi lên lầu hai, dọc đường đi Thời Sênh rất an tĩnh, không cùng anh ta nói câu nào, cũng không động tay động chân với anh ta, quả thực cứ như một người khác vậy.
Nam Cung Cảnh nghĩ cô chỉ đang lạt mềm buộc chặt nên chẳng thèm để ở trong lòng, người anh ta thích vĩnh viễn không phải cô.
Lúc Thời Sênh đang nghĩ xem phải làm thế nào để giải trừ hôn ước này nên không để ý đằng trước, cho đến khi Nam Cung Cảnh đột nhiên dừng lại, cô không để ý nên đâm sầm vào anh ta, vội vàng lùi về sau hai bước mới đứng vững được.
“Sao anh…”
Nhìn về phía đối diện, Thời Sênh lập tức đem những lời định nói nuốt vào.
Cái này có thể gọi là oan gia ngõ hẹp không? Tô Y Y và Lăng Hạo đang đứng đối diện hai người, lại còn đang nắm tay nhau nữa kìa.
Nữ chính có thân hình nhỏ nhắn, mặc một bộ váy màu trắng được cắt may rất tinh xảo để lộ ra vòng eo mảnh khảnh, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất thuần khiết không tì vết.
Nhìn thấy Nam Cung Cảnh, Tô Y Y ngẩn người, đôi mắt như con nai con vừa ngơ ngác vừa sợ hãi, nhưng thấy Thời Sênh đứng đằng sau anh ta thì lại lộ ra thần sắc đau khổ.
Thời Sênh mím môi, nhẹ nhàng bước qua người Nam Cung Cảnh: “Tôi tự đi gặp bác gái.”
“Hứa tiểu thư, cô đừng hiểu lầm.” Tô Y Y ủy khuất nói, vẻ mặt đầy bất lực như thể đang sợ người ta hiểu lầm vậy.
Thời Sênh hơi dừng lại, đứng ngay trước mặt Tô Y Y, nghiêng đầu hỏi: “Tô tiểu thư, cô nghĩ tôi hiểu lầm gì à?”
Bảo bảo ta đây còn chưa nói gì, nữ chính là cô sao lại tự đưa mình tới cửa vậy?
“Tôi…” Tô Y Y nghẹn lại, hiển nhiên bị thái độ của Thời Sênh làm cho không biết phải thế nào.
“Hứa Thừa Nguyệt, cô đừng có quá phận!” Nam Cung Cảnh quát lớn ở đằng sau.
Mẹ nhà anh, bà đây đã làm gì chứ hả?
Anh có ngu hay không mà sao không biết phân biệt thị phi thế?
Thời Sênh nhẫn nhịn: “Tôi đang vui, không so đo với các người.”
[Ký Chủ, mời bỏ ngay ý định gϊếŧ chết nam chính.] Âm thanh lạnh băng của hệ thống lập tức dập tắt ý niệm vừa dâng lên trong lòng Thời Sênh.
Thời Sênh hừ một tiếng, đi về phía phòng Nam Cung phu nhân.
Nam Cung Cảnh nhìn theo bóng dáng của cô, trong lòng có chút cảm giác quái dị, hôm nay Hứa Thừa Nguyệt thật không bình thường.
“Giúp tôi chăm sóc cô ấy.” Nam Cung Cảnh nhìn Lăng Hạo.
“Không cần anh nói, thiếu gia tôi đây sẽ chăm sóc tốt cho tiểu bạch thỏ.”
Ánh mắt châm chọc của Lăng Hạo xua tan hoài nghi trong lòng Nam Cung Cảnh, anh ta trừng mắt với Lăng Hạo một cái rồi vỗ nhẹ đầu Tô Y Y: “Anh sẽ mau giải quyết vấn đề, đừng lo lắng.”
Tô Y Y cắn môi, gật đầu.
Hành lang lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Một cửa phòng bị người ta đẩy ra, hai bảo vệ cao lớn bước ra, cung kính đứng ở hai bên.
Vài giây sau, một người đàn ông bước ra. Trên người hắn không mặc đồ tây, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo hơi xắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ sang trọng và tinh xảo, tư thái lười biếng. Hắn nhìn hành lang trống rỗng, khóe miệng cong lên rồi cất bước rời đi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License