Chương 48: Hái hoa tặc [3]
Bàng Thống nhìn nàng cười tít mắt liền hiểu ra: “Nha đầu chết tiệt này, dọa ca ca muội vui lắm hả? Sau này không được bậy bạ thế này nữa biết chưa?”
Phi Yến kéo kéo tay áo Bàng Thống cười hì hì: “Vốn là lớn tuổi biết thương người thật mà, nhưng Bát Hiền Vương đâu có già, ca ca huynh đừng lúc nào cũng buồn lo vô cớ được không, chẳng lẽ huynh lo muội để ý ông ấy sao?”
Bàng Thống lườm nàng: “Đừng có mong xóa sạch chuyện này, ta lo muội để ý ông ta đấy.”
Lời này hắn nói trắng ra luôn, khó trách hắn nghĩ thế, chủ yếu là do Phi Yến rất khác thường, tuy rằng hiện giờ nàng tỏ vẻ như không có gì nhưng bầu không khí vừa nãy, Bàng Thống tin tưởng trực giác của mình, kia thật ra là gian tình a.
Giờ hắn thật sự cảm tạ tính cách của Bát Hiền Vương, nếu không phải ông ấy rất thanh chính liêm minh sợ là đã ghét cay ghét đắng muội muội mình, cái cách ăn nói đấy thật sự quá khiến người khác hiểu lầm làm hắn sợ thót tim.
Hắn cũng không muốn tìm một muội phu già hơn mình nhiều như thế, mấu chốt là ông ta và cha không hợp chính kiến.
Sao có thể có quan hệ gì được.
“Không đâu, sao muội thế được, ca ca huynh nghĩ nhiều rồi.”
Nhìn nàng tươi cười đầy đơn thuần, Bàng Thống thầm thở dài, chỉ mong thật sự là hắn suy nghĩ nhiều.
Trong giây phút ban nãy, thậm chí hắn còn cảm thấy, dù là Công Tôn Sách cũng được, ít nhất hắn ta còn trẻ tuổi.
Bàng Thống lắc lắc đầu rồi đuổi theo muội muội mình.
Phi Yến mệt chết nên về nhà liền lập tức nghỉ ngơi.
Nhưng Bàng Thống thì khác, hắn đến thư phòng Bàng Thái sư, chuyện này phải đánh tiếng trước với phụ thân đã.
Ngay lập tức, trong thư phòng phủ Thái sư lập tức vang lên tiếng ấm chén vỡ nát, tiếng Bàng Thái sư gầm thét và tiếng Bàng Thống khuyên giải…..
Đương nhiên, Phi Yến đang ngủ thì không biết gì cả.
***
Phi Yến tỉnh dậy liền thấy hôm nay nắng ấm tươi trẻ nhưng sáng sớm đã thấy ồn ào, nàng hơi khó hiểu.
Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì thế?
“Xảy ra chuyện gì thế?” Phi Yến mở cửa, mặt trời đã lên cao, sớm đâu ra nữa.
Nha hoàn thấy Phi Yến rời giường vội vàng chạy lại hầu hạ.
“Bẩm tiểu thư, lại xảy ra chuyện rồi ạ.”
“Cái gì?” Phi Yến kinh ngạc.
“Nghe nói tối hôm qua tiểu thư nhà Hứa đại nhân Hình bộ bị… bị….. hái hoa tặc….. cái kia….. cái kia…..” Giọng nói nha hoàn cũng có vài phần hoảng sợ.
Chuyện như vậy, các nàng đều là thiếu nữ tử, sao có thể không sợ.
Phi Yến nhắm hai mắt lại, chuyện này lại xảy ra rồi.
Chết tiệt.
“Mau thu xếp, ta phải ra ngoài.”
“Vâng, tiểu thư.” Nha hoàn nào cũng biết tiểu thư đang điều tra vụ án này nên cũng nhanh chân nhanh tay lên, các nàng cũng hy vọng tiểu thư có thể mau mau tróc nã tên hung thủ kia về quy án.
Bọn họ thường nghĩ làm hạ nhân là mệnh khổ nhưng thật không ngờ, các vị tiểu thư kia cũng sống không dễ dàng, đang yên đang lành lại dính phải tai họa như thế.
Hơn nữa còn bị rêu rao khắp chốn, tên hung thủ kia phát rồ rồi.
Phi Yến vội vã ăn cơm, rồi nhanh chóng kéo Bàng Thống ra ngoài, nàng không qua phủ Bát Hiền Vương tìm Bao Chửng và Công Tôn Sách nữa, nàng phải nhanh chóng chạy đến phủ Hứa đại nhân, có lẽ, nàng sẽ tìm được đầu mối mới.
Hơn nữa nàng nghĩ, dù thế nào cũng hy vọng có thể trấn an được Hứa tiểu thư.
Đều là nữ tử, có gì cũng dễ ăn nói.
Nhưng vừa đến đại môn Hứa phủ đã thấy ngoài cửa treo hai câu đối phúng điếu.
Bàng Thống thấy vậy thở dài: “Sợ là Hứa tiểu thư đã mất rồi.”
Hứa đại nhân ngơ ngác ngồi ở chủ vị, dù ai nói gì ông ấy cũng đều không có phản ứng, thì ra Hứa đại nhân này mới tang thê, chỉ có một đứa con gái, cực kỳ sủng ái nhưng giờ gặp phải tai ương thế này, Hứa tiểu thư không khóc không làm loạn, lại lệnh kẻ dưới ra ngoài, lúc Hứa đại nhân biết tin chạy tới, Hứa tiểu thư đã trở thành một thi thể lạnh như băng.
Bao Chửng và Công Tôn Sách còn đến sớm hơn Phi Yến và Bàng Thống nhưng thấy Hứa đại nhân như vậy cũng không biết phải làm cách nào.
Khích tướng cũng khích rồi, khuyên bảo cũng khuyên rồi nhưng Hứa đại nhân vẫn cứ như thế, không nói một lời, gần như đã không còn hồn phách.
Phi Yến đỏ hốc mắt.
Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là chuyện thế lương đến mức nào chứ.
“Ca, Hứa đại nhân cũng thuộc Bộ Hình ư?”
“Đúng vậy.”
An ủi Hứa đại nhân thêm một chốc họ liền đi kiểm tra hiện trường, lần này hiện trường không hề bị phá hủy nhưng sau khi kiểm tra vẫn không thấy có tiến triển gì.
Công Tôn Sách đấm mạnh một đấm vào tường, cực kỳ không cam lòng.
“Sao có thể không có một chút manh mối nào.”
Bao Chửng cũng nhíu mày đứng đó.
Phi Yến cân nhắc vài lượt rồi mở miệng: “Ta nghĩ là nếu một người kiểm tra có thể sẽ có sơ sót nhưng chúng ta nhiều người như vậy, kiểm tra nhiều lần như vậy mà vẫn không hề có một chút manh mối nào, có lẽ vốn không phải do chúng ta sơ sót.”
Mọi người đều nhìn nàng.
“Có khi nào đây là một hiện trường phạm tội hoàn mỹ, không có bất kỳ một dấu vết nào không?”
Bao Chửng không đồng ý: “Chỉ cần hắn ta đã làm, nhất định sẽ để lại dấu vết. Ta không tán thành cách nói này của muội.”
Công Tôn Sách nghĩ một lát: “Có lẽ là có dấu vết, nhưng chúng ta lại không tìm thấy, hắn ta gần như không có bất kỳ một sơ hở nào, vậy thì nghĩ thử xem, có thể sắp xếp hiện trường như thế, có thể là ai?”
“Đã phá rất nhiều vụ án như thế, rất có kinh nghiệm, có năng lực điều tra, hoặc là…….” Phi Yến hơi dừng lại, nàng không muốn đoán thế nhưng quả thật là cũng rất có khả năng.
“Cũng có khi là cao thủ xử án.”
Nàng vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhưng nghĩ lại thì không phải là không thể.
Có thể xử lý hiện trường như thế, hai loại này là có khả năng nhất.
“Bao Chửng, muội muốn hỏi là nếu hung thủ nhằm vào gia quyến của quan viên Bộ hình, vậy không phái người bảo vệ họ ư?” Tuy rằng quan viên Bộ Hình không ít nhưng những phủ có nữ tử trẻ tuổi chưa gả chắc cũng không nhiều lắm, nàng rất thắc mắc, chẳng lẽ không sắp xếp người bảo vệ ư?
Bao Chửng cười khổ: “Có, sao không có nhưng vẫn bị hắn ta đắc thủ.”
Có lẽ Phi Yến nói đúng, chỉ có hai loại người này mới có thể xử lý hiện trường sạch sẽ như thế.
“Vậy thì càng xác minh suy đoán của muội, có thể làm đến mức thế này, tuyệt đối không phải là người bình thường.”
Phi Yến nghĩ thêm một lát rồi bổ sung: “Muội thấy, có vài điểm chúng ta phải chú ý hơn một chút, một là tăng mạnh số người bảo vệ để tránh hung thủ tái phạm án. Hai là lật lại hồ sơ những vụ án mấy năm gần đây của Bộ Hình, không cần xem đại nhân nào xử án thế nào, lật lại toàn bộ những vụ án đã xử. Ba là điều tra xem trong kinh bây giờ có những cao thủ xử án nào. Bốn là mê hương tuy không hiếm nhưng loại khiến người ta xuất hiện ảo giác tuyệt đối không nhiều lắm, có thể tra theo hướng này, Muội nghĩ tới vài điều này, các huynh có gì bổ sung không?”
“Không phải có thù hận với người bị hại mà có thù hận với cả nhà người ta hoặc là không có thù hận gì cả, đơn giản là hắn ta có hứng thú với quan viên Bộ Hình mà thôi.”
Bọn họ đều cho rằng hung thủ chọn Bộ Hình nhất định là có nguyên nhân, tuy rằng chưa tìm được nguyên nhân này nhưng không có nghĩa là không có.
“Vậy thì, trừ việc điều tra mấy người bị hại, Phi Yến kiêm luôn cả việc xem hồ sơ đi, huynh và Bao Chửng sẽ làm những cái khác.” Công Tôn Sách nghĩ một lát rồi nói.
Phi Yến và Bao Chửng đều gật đầu đồng ý.
“Vậy thì để ta xin thánh chỉ của Hoàng thượng chuyển tất cả hồ sơ vụ án trong vòng năm năm trở lại đây tới Bát Vương phủ, vậy thì cũng tiện hơn cho chúng ta, hơn nữa mọi người cũng biết, cả Bộ Hình đều đang rất lo lắng, muội ở phủ nào cũng tạo cho họ một áp lực vô hình.” Bao Chửng nói rất có lý nên Phi Yến gật đầu đồng ý, nhưng Bàng Thống vẫn nhớ chuyện hôm qua giữa Phi Yến và Bát Hiền Vương nên không thích lắm.
“Đưa đi đưa lại càng thêm phiền toái, còn mất thời gian, sao không xem luôn ở Bộ Hình?”
“Vụ án này vẫn chưa được phá, còn cả ngày lởn vởn ở Bộ Hình, chẳng phải là cầm dao đâm vào tim người ta à. Vẫn nên đến Bát Vương phủ thôi, hơn nữa Bát Hiền Vương đa mưu túc trí, có lẽ còn có thể chỉ điểm cho chúng ta, đúng, có gì chúng ta có thể tìm ông ấy nhờ giúp đỡ.”
Bàng Thống nghe nàng nói vậy liền thấy tăm tối.
“Bát Hiền Vương bận rộn chính sự cả ngày, nào có tâm tư quản muội, chúng ta tự điều tra là được rồi.” Bàng Thống thử hỏi bằng ngữ khí bình thản.
Ở trước mặt mọi người, về cơ bản thì Bàng Thống không nói nhiều nhưng từ hôm qua bắt đầu hơi khang khác, nhóm Bao Chửng hơi khó hiểu.
Nhưng bọn họ cũng nhận ra, có thể khiến Bàng Thống trở nên khác thường cũng chỉ có Phi Yến cho nên đều giả như không nghe thấy huynh muội bọn họ nói chuyện.
“Sao lại không có tâm tư quản, ông ấy không phải vị quan tốt ư? Nếu đã là vị quan tốt thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn hung thủ gây ra tội ác tày đình như thế nhởn nhơ khỏi vòng pháp luật, hơn nữa chúng ta xem hồ sơ, thì phải xem đến ngày tháng năm nào mới tìm được manh mối? Thật ra có ông ấy rất tốt mà, có khi còn rút ngắn được nửa đường ấy chứ.” Phi Yến đang bàn việc nhưng Bàng Thống lại thấy cơ bản là nàng kiếm cớ.
Nhưng hắn cũng không kiếm được nhiều lời để phản bác nàng nên chỉ thở dài.
“Phi Yến, dạo này muội phải cẩn thận hơn biết không? Tên hung thủ kia rất ác độc, không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì, cũng không nhất định sẽ tuân theo quy luật đó. Muội đang điều tra vụ này, khó tránh sẽ trở thành cái đinh trong mắt người ta, ngàn vạn lần phải cẩn thận, biết không?” Lúc mấy người ra ngoài, Công Tôn Sách giả như vô tình đến bên cạnh Phi Yến, liếc nhìn Bàng Thống một cái, thấy Bàng Thống như đang ngẩn người liền vội vàng nhắc nhở.
Nhưng vừa nói xong bản thân lại thấy bất an.
“Nếu không, muội đi xin Hoàng thượng đừng để muội điều tra nữa đi. Chuyện này đã có chúng ta lo rồi, muội một nữ tử chen vào làm gì.” Hắn khó nhịn mà nói.
Phi Yến giật mình nhìn hắn khó hiểu, không ngờ hắn lại nói như vậy.
Đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, Phi Yến cười dịu dàng với hắn: “Sao có thể nói xin Hoàng thượng là xin được, huynh yên tâm đi, dù công phu mèo quào của muội không làm gì được thì còn có ca ca muội sẽ bảo vệ muội mà.”
Thật ra Bàng Thống đã nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, dù nhìn hắn như đang ngẩn người nhưng lúc nào cũng chú ý đến muội muội.
Nghe Công Tôn Sách nói như vậy, hắn cảm thấy có thiện cảm hơn với người này, xem ra cũng không hẳn là một tên mọt sách.
Công Tôn Sách nhíu mày nhìn nàng nhưng vẫn gật đầu, lại nhìn thoáng qua Bàng Thống, thấy hắn đang nhìn mình, liền gật đầu với hắn.
Bàng Thống cũng vậy.
Hai nam nhân tuy không nói gì, nhưng lại yên lặng trao đổi với nhau.
Bọn họ đều quan tâm chung một người.
Có lẽ Công Tôn Sách sẽ không trở thành muội phu của hắn nhưng giờ bọn họ đều quan tâm Phi Yến, nên Bàng Thống cũng thấy Công Tôn Sách thuận mắt hơn.
Hồ sơ có rất nhiều, Bát Hiền Vương cũng có việc nên không ở phủ.
Phi Yến nhìn đống hồ sơ chất thành đống, thầm thở dài trong lòng rồi xốc lại tinh thần.
“Ca, vừa nãy muội nói huynh nhớ chưa? Không cần câu nệ là vụ án của vị đại nhân nào, chỉ cần có những đặc điểm muội nói huynh phải kiểm tra ngay, chúng ta phải điều tra từng cái một, tuy rằng hơi nhiều nhưng chúng ta làm nhanh chắc cũng không lâu lắm đâu.” Phi Yến nhìn nhiều hồ sơ như vậy phải tự an ủi bản thân không được nản lòng, một hai ngày chắc sẽ xem xong được thôi.
“Chắc trong hai ngày là có thể xem xong.” Nam tử tao nhã thế kia không phải Công Tôn Sách thì là ai.
Hắn cũng không thể hiện gì khác: “Ta thấy bên kia đủ người rồi nên qua đây giúp hai người, bằng không chỉ với hai người thì biết bao giờ mới xong.”
Dù có tâm tư khác thì hắn vẫn nói rất tự nhiên.
Nhìn hắn như thế, Bàng Thống cũng không nói gì thêm, Phi Yến thì chỉ cười hì hì.
“Vậy nhanh lên thôi, bắt đầu đi, Công Tôn công tử…….” Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Phi Yến và Công Tôn Sách giở hồ sơ rất nhanh, chắc Bàng Thống làm lần đầu tiên nên lật rất chậm, hơn nữa đôi khi còn không nắm được điểm chính. Nhưng dần dần hắn càng làm càng tốt, sau một ngày, bọn họ đã lọc được không ít vụ án, lại lọc được không ít người.
Nhìn những vụ án đã được lọc ra đó cũng không nhiều lắm, họ cũng coi như có chút thành tựu.
“Sao rồi?” Mấy người Bao Chửng cũng đã vất vả một ngày.
Giờ đã chạng vạng, họ làm xong hồi phủ thấy nhóm bên này vẫn còn đang xem hồ sơ nên tới hỗ trợ.
“Có chút đầu mối rồi, ta đã ghi lại rồi, các huynh nhìn xem, không bỏ qua cái nào, còn phải sắp xếp lại nữa, nếu không có gì đáng nghi thì bỏ qua.” Phi Yến nói.
Thật ra bọn họ cũng có thể tìm người khác làm nhưng Phi Yến luôn lấy cẩn thận làm đầu, nếu để người khác làm nhỡ có sơ hở gì chẳng lẽ họ còn phải giở lại từ đầu lần nữa sau, nên tuy ít người nhưng cũng có thể cam đoan, việc xem lại hồ sơ này không có vấn đề gì.
Công Tôn Sách và Phi Yến đều là người lão luyện còn Bàng Thống tuy không phải nhưng hắn làm theo chỉ thị của Phi Yến cũng không tệ, hơn nữa những hồ sơ hắn đã kiểm tra Phi Yến cũng đều xem lại một lượt để tránh sai sót.
“Được.” Bao Chửng cũng tham gia.
“Các huynh thế nào rồi?”
Hôm nay Bao Chửng dẫn Triển Chiêu và Sở Sở ra ngoài điều tra.
“Cũng vậy, có mấy người giống thế nhưng cũng không thể chứng minh cái gì được. Cao thủ ở phương diện này trong kinh thành không ít, hơn nữa ngoại trừ vụ án này, không ít người cũng đang tự âm thầm điều tra, ta đã điều tra được một số người nhưng không thấy có gì khả nghi. Còn mê hương thì cũng không có kết quả nhưng loại dược kia thì có chút manh mối. Có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, hôm nay ta gặp Lục thái y, ông ấy nói, theo như tình trạng đó thì rất có thể là Bạch Sắc Hương La thất truyền đã lâu trên giang hồ.”
Bạch Sắc Hương La? Phi Yến lẩm nhẩm, nàng chưa từng nghe thấy xuân dược này, tên cũng quá kỳ lạ đi.
Nhưng Công Tôn Sách và Bàng Thống đều cả kinh, xem ra bọn họ đều đã nghe qua rồi.
Công Tôn Sách giải thích: “Bạch Sắc Hương La nghe nói đến từ Tây Vực, năm đó, vì thứ này có thể sinh ra ảo giác rất lớn nên đã bị cấm. Người có thứ này chắc chắn không nhiều.”
Bao Chửng gật đầu: “Về Bạch Sắc Hương La chúng ta đều chỉ là nghe nói chứ không hiểu cặn kẽ nên ta định chờ Bát Hiền Vương trở lại rồi hỏi ông ấy một chút. Bạch Sắc Hương La sao lại bị cấm, tuy rằng Lục thái y đoán đó là Bạch Sắc Hương La nhưng cũng không rõ mọi chuyện về vụ này.”
“Các ngươi tra án đến cơm cũng không ăn ư?” Một giọng nam thanh nhã vang lên, mọi người nhìn về phía cửa.
Bát Hiền Vương cười bước vào nhà.
Mà lúc này bụng Phi Yến rất hợp thời kêu một tiếng, mọi người đều cười khẽ ra tiếng.
“Bận quá đi thôi, quên cả ăn cơm, khó trách bụng ta kêu này, thì ra là đói bụng.” Nàng vui cười.
“Đi thôi, dù thế nào cũng phải ăn cơm, đừng để án còn chưa tra được đã ốm gục cả lượt. Theo ta biết, Khai Phong phủ cũng đã bắt đầu điều tra. Hai bên các người cùng ra trận, đương nhiên là có thể sớm bắt được hung thủ.”
Mọi người cười khổ, nếu thật sự đơn giản như vậy, sao lại có nhiều người bị hại đến thế?
Nghe nói, hôm nay trên triều đã có người muốn rời Bộ Hình, kết quả là bị Hoàng đế nghiêm khắc trách cứ.
Tất cả mọi người đều chưa ăn cơm suốt cả ngày hôm nay, giờ thấy đồ ăn mới thấy đói, ăn như hổ đói chẳng ai quan tâm gì đến hình tượng.
Nhìn mọi người ăn ngấu nghiến, Bát Hiền Vương lắc đầu thở dài.
Vẫn là tuổi trẻ tốt, có hăng hái, có nhiệt tình.
“Vương gia, Phi Yến có một chuyện khó hiểu, mong Vương gia chỉ giáo.” Phi Yến đã ăn xong trước nên đương nhiên là phải nhanh chóng hỏi chuyện về Bạch Sắc Hương La.
“Chuyện gì vậy?” May là Bát Hiền Vương không có thói quen ăn cơm không nói chuyện.
“Bạch Sắc Hương La, chúng ta hoài nghi tên hái hoa tặc kia dùng dược phụ trợ là Bạch Sắc Hương La, nhưng ở kinh thành người biết Bạch Sắc Hương La cũng không nhiều. Ngài là Vương gia, mắt nhìn bốn hướng tai nghe tám phương, ngồi ở địa vị cao nhiều năm ở kinh thành, chắc là hiểu hết chứ?”
Bát Hiền Vương buông bát, cười như không cười nhìn Phi Yến: “Lời này của Bàng Tiểu thư giống nói lệnh tôn Bàng Thái sư hơn chứ.”
“Cha ta cũng không phải Vương gia, sao lại là ông được. Hơn nữa, ông có biết nhiều như ngài đâu, hay là, ngài không biết a? Chậc chậc, không phải ngài là Bát Hiền Vương sao?”
Giọng điệu của nàng có chút trêu chọc, mọi người đều nhìn nàng hơi khó hiểu, duy chỉ Bàng Thống nhíu mày. Đây là ngữ điệu nàng hai nói chuyện cùng Cố Nguyên Hàn.
Tuy rằng hai người không tiếp xúc nhiều nhưng tốt xấu gì cũng đã cùng nhau đào mộ mấy tháng.
Bát Hiền Vương cũng không hề tức giận: “Bàng Tiểu thư quả thật là hoạt bát. Thật ra không phải cái gì Vương gia cũng biết nhưng thật trùng hợp, Bạch Sắc Hương La này, Bổn Vương quả là biết.”
Mọi người nghe thấy thế liền tỉnh táo cả người.
“Nhắc tới Bạch Sắc Hương La thì nên nhắc tới chuyện hai mươi năm trước đi. Khi đó Tiên hoàng còn tại thế, có một vị thương nhân Tây Vực đến kinh thành, chuyên bán cho một số Vương công Đại thần những đồ vật kỳ lạ. Trong đó có Bạch Sắc Hương La. Bọn họ dùng nó để gia tăng hứng thú hoặc là để dạy dỗ những nữ nhân không nghe lời. Lúc ấy ở kinh có rất nhiều thương nhân Tây Vực, họ mang theo không ít đồ đi buôn bán khắp nơi, đương nhiên là kiếm không ít.”
Uống một ngụm nước, Bát Hiền Vương tiếp tục nói: “Nhưng cũng không được bao lâu đã xảy ra chuyện lớn, lúc ấy có một vị tiểu thư xuất môn dâng hương, kết quả là gặp một Vương tôn Công tử……. Sau đó, vị tiểu thư này liền thắt cổ tự sát. Nhưng gia thế vị tiểu thư này hiển hách, gia tộc nàng đương nhiên không thể để yên, tình nguyện không làm quan nữa, tình nguyện chịu cả thiên hạ nhạo báng cũng nhất định phải báo thù. Hoàng thượng có quan hệ khá tốt với vị đại nhân kia nên không chỉ sai người bắt Vương tôn Công tử kia mà còn cấm loại dược này.”
Trong lúc nói Bát Hiền Vương có ngừng một chút nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, chắc hẳn vị tiểu thư kia đã bị người ta khi nhục.
“Nếu đã cấm thì thuốc này có còn không?” Công Tôn Sách đã hỏi tới điểm quan trọng.
“Lúc đó các thương nhân Tây Vực đã giao nộp danh sách những người mua, mua bao nhiêu, bọn họ việc buôn bán đương nhiên cũng có sổ sách. Nghe nói một số người đã dùng, còn lại, đều thu lại hết.” Bát Hiền Vương nói rất chậm, dường như là nhớ lại.
Phi Yến nhíu mày: “Nếu không muốn nộp thì nói là mình đã dùng, chẳng phải thế là được sao?”
Công Tôn Sách ở bên cạnh cũng gật đầu.
“Lúc ấy Hoàng thượng cũng tức giận, nói là phải nghiêm tra, nếu dùng, cùng ai dùng, dùng khi nào đều phải báo lại, hơn nữa sau này chỉ cần phát hiện loại dược này đều chém đầu không cần hỏi. Nghe nói cũng chỉ có mười phân đã bị dùng còn lại đều tìm thấy.”
Thật ra có một chuyện Bát Hiền Vương không nói tới, sở dĩ Tiên hoàng tức giận như vậy là vì người bị hại không lâu sau sẽ tiếng cung, Hoàng thượng cực kỳ có hảo cảm với nàng ấy nào ngờ nàng ấy lại gặp phải chuyện này. Nhưng chuyện này người ngoài không biết thôi, mà nguyên nhân thật sự nàng ấy tự tử cũng không nhiều người biết nhưng dù vậy, một số người có thân phận ở kinh thành cũng đều biết nội tình.
ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
- 1 cân (市斤, jin) = 10 lượng (cổ: 1 cân = 16 lượng)
- 1 lượng, lạng (市两, liang) = 10 tiền
- 1 tiền (市钱, qian) = 10 phân = 1/10 lượng
- 1 thù (巿銖, zhu) = 1/24 lượng
- 1 phân (市分, fen) = 10 ly
- 1 ly (市厘, li) = 10 hào
Kiri: Mọi người thứ lỗi thứ lỗi, trời lạnh quá, thò tay ra khỏi chăn gõ phím đông cả máu rồi huhu
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License