Chương 1: Tình tan tiền cạn
Cô là Dạ Tiền Tình, ừ thì Tiền Tình, không sai tên cũng không thiếu họ!
Tại sao cô có cái tên nghe hơi củ chuối này hà? Đây là câu chuyện buồn xưa, rất là buồn luôn!
Mẹ cô Dạ Hoa Quỳnh hồi ấy bị tên thân đàn ông nhưng tính đàn bà cho ăn cú lừa, hắn ta lừa tình cảm ngây thơ của bà ấy, từ lần đầu gặp đã bảo với mẹ cô: “Anh thề! Anh sẽ ‘Chung’ tình với em!” Bà ấy nghe tin lời hắn, trao thân gửi phận, trao cả tiền tài cho.
Tới một thời gian hắn ta lại ghẻ lạnh bà ấy, xong bị mẹ cô bắt tại trận đi ngủ với người khác, bà ấy rất tức giận, oán hận lại nghẹn ngào lôi câu nói khi mới quen ra: “Sao anh nói anh chỉ chung tình với tôi? Anh thề hẹn đủ kiểu rồi giở anh cho tôi ăn kem ốc quế à, đồ khốn nạn?”
“Cô thôi đi! Đã non dạo còn ngu ngốc, tôi chỉ nói chung tình! Là Chung Tình, chứ không nói chỉ riêng cô! Hiểu chưa cái đồ dốt nát kia.”
Đây là lời đáp trả lại mẹ cô của hắn…
Sau đó, mẹ cô biết mình trao thân gửi phận, cho tiền nhầm chỗ nên thương tâm và giận dữ, cũng vì câu chửi cuối cùng bạc tình của hắn ta mà vùng lên máu sư tử hà đông, bổ nhào vào người hắn, nhất quyết hi sinh, đánh kẻ bạc tình cho hả cơn giận, mặc kệ sức yếu một thân một mình nên suýt lên bàn thờ cùng nhau.
Nói sang sang hơn là đồng vu quy tận.
Mọi chuyện kết thúc, mẹ cô và người đàn ông đó chia tay chia chân, bà ấy Dạ Quỳnh Hoa tiền cạn tình tan, lẻ bóng một mình, người đàn ông thì tiền tài gái đẹp.
Tiếp ba tháng thì mẹ cô phát hiện mình có thai, đương nhiên là của người đàn ông kia.
Bà ấy rốt cuộc định bỏ cái thai, vì đây là chung tình của kẻ khốn nạn, sở khanh lưu manh như thế, nhưng sau lời khuyên nhủ từ bạn bè và người thân, bà ấy giữ lại.
Thế là một sinh mệnh tuyệt vời được sinh ra.
Là cô đó! Khựa khựa khựa, đi cùng cô là cái tên Tiền Tình do mẹ cô đặt, Tiền Tình, tưởng nhớ đến tên đàn ông phụ tình nghĩa kia, cũng cho cô nhớ về sau nhìn người cẩn thận, hành động họ làm, xem lòng họ như nào, họ lừa tình hay lừa tiền.
Tuy nhiên bây giờ bản thân chẳng có lấy một chút tiền đổ nào để mà lo lắng bị lừa.
Đó là câu chuyện tên cô, nó mang đầy thâm thuý, không nghe kể chuyện sẽ không hiểu được đằng sau cái tên hơi củ chuối là ý nghĩa sâu sắc đặc biệt, ai oán bi thương.
Trở về hiện tại.
Cô là Dạ Tiền Tình, hai mươi tuổi đời, hiện tại thất nghiệp, hôm nay lần đầu tiên được ăn cỗ của bạn trai cũ.
Cỗ cưới không phải giỗ đầu nhé.
Thật sự cô không muốn đi, bởi vì bạn trai cũ và cô từng có màn chia tay cực hãm, không chỉ hắn, có phần gia đình bạn trai cũ, mà vì hắn ta cứ mời…
Lí do chia tay?
Hắn ta bỏ cô vì ba mẹ cấm, ngôi nhà ấy là gia đình truyền thống có học thức, có những cách nhìn người và quy định lạ kì, còn cô nói tục chửi bậy, ăn mặc hở hang, đúng điều ba mẹ hắn ta ghét! Cực ghét!
Nghĩ đến lần ra mắt đầu tiên khi đến nhà họ.
Đã mặc áo phông, tiết trời mùa hè nên kiểu cộc tay, quần vài dà, là ngực không hở, bụng đã che đùi không lộ, đơn giản chất phát, con nhà lành. Ấy vậy họ nói cô ăn mặc đua đòi, hở tay, cổ.
Cô nghe sắc mặt thay đổi, cái đậu má, trời mùa hè cơ mà? Cho người ta hở tay chút cho mát mà cũng không muốn?
Họ chê cô lên xuống, kêu cô son phấn, hậu đậu…
Trong khi ấy cơm nước cô phụ bưng bê, chưa vỡ cái nào, cô đánh son cho đôi môi thăm đi truyền của mình.
Họ nói không thành có, đổ lỗi lên cô, cô nhịn!
Chuyện sẽ không có gì đến khi cô bị cún cưng nhà đó sủa lên xuống mà không ai nói một câu, thậm chí cô bị nó cắn, họ đi quay sang trách cô: “Mắt mũi để sau gáy mới bị cắn, cho chừa, lần sau biết đường tránh.”
Cô không nhịn nổi, chốc lát bùng phát: “Mẹ cha nó chứ? Tôi chưa phải con dâu, con cháu trong nhà các người, hay người hầu hạ làm công lẫn quân đi ăn xin, tôi cũng có lòng tự trọng, tự tôn, khinh thường tôi, chê tôi đủ thứ? Đồng ý là tôi ra mắt, chuyện bị đánh giá, phê bình là bình thường! Nhưng các người xem lại các người đi, nói toàn vô lí, nóng như này, tôi ăn mặc mát tí không được? Tôi hậu đậu? Bát đĩa nhà các người chưa vỡ cái nào nhé! Thêm mang tiếng có học thức mà đối xử với người khác theo kiểu vô học, cún nhà các người sủa tôi, các người mặc kệ, lúc nó cắn tôi lại trách tôi vô ý, đạo lí ở đáy bị chó nuốt hay bị các người vứt vậy? Hừ, truyền thống ư? Tôi nghĩ mình không có phúc gia nhập đâu! Nên người yêu thân mến à chia tay mẹ nó đi, yêu đương với anh tôi thà ở nhà ôm gấu bông! Tạm biệt và đếch gặp lại! À, tiền chó cắn, đền cho tôi.”
Cô chửi xong quay lại đòi tiền bồi thường trước cái ngu người của họ… về phần bạn trai cũ, hắn ta ngáo ngơ đưa cả ví cho cô.
Cái ví ấy giờ cô vẫn cầm, hiện tại cô đang ngồi ở nhà hắn, ăn cơm nhà hắn ta.
Chẳng xảy ra chuyện gì trong nhà hắn với cô, nhưng tại lúc ra về cô mới gặp nạn.
Vâng, thả chó tiễn vong, đậu xanh nó! Nhà họ thả chó tiễn vong cô đúng nghĩa!
Thả chó đuổi cô, không may hơn cô gặp tai nạn, chiếc xe đi ngang mất lái, tông vào người!
Giờ thì biết hắn ta tên người yêu cũ sao cứ muốn cô đi bằng được.
Cô lần này giỗ đầu thật luôn!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License