Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 48: 48: Tin Tưởng

12:40 sáng – 28/09/2024

Lâm Đình Phong chở Mộc Tâm đến một siêu thị khá lớn gần đó, hai người nắm tay đi vào trong, lấy xe đẩy đi lựa thực phẩm.
Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng do là giờ cao điểm nên siêu thị cũng khá đông, lúc ngừng lại ở kệ nước để chọn đồ uống, có mấy nữ sinh đứng gần đó xì xào:
“Ôi! Cậu nhìn anh chàng kia đi, đẹp trai quá a~”
“Hay là đi lên xin liên lạc đi!”
“Ây, cậu không thấy có bạn gái đi theo sao? Người ta đã có chủ rồi!”
“Haiz, đúng là trai đẹp đều của người khác hết rồi.”
Có một cô gái tóc ngắn trong đám nữ sinh đó, tự tin đi lên: “Để mình xin liên lạc cho, có bạn gái thì sao chứ? Biết đâu…!chẳng bao lâu nữa sẽ chia tay thôi!”, nói rồi cô bé đó đi về phía Lâm Đình Phong, đưa điện thoại ra, tỏ vẻ thẹn thùng: “Chào anh, anh…”
Chưa đợi cô bé đó nói hết câu, Lâm Đình Phong đã đưa tay đẩy chiếc điện thoại đó trở về, bỏ vào xe đẩy vài lon Rio vị đào rồi ôm eo Mộc Tâm kéo cô đi.
Mộc Tâm chứng kiến một màn đó thì cười khẽ, liếc mắt nhìn Lâm Đình Phong, giả vờ giận dỗi, nói: “Gương mặt này của anh thật thu hút hoa đào quá nha! Em phải làm đây? Thật thiếu cảm giác an toàn mà!”
Anh cúi đầu nhìn thấy con hồ ly nhỏ của mình lại bắt đầu gạt người thì cong môi cười: “Yên tâm đi, anh sẽ liều mình mà bóp nát hoa đào.”
Mộc Tâm lấy một chiếc khẩu trang trong túi xách ra, đeo lên cho anh, nhìn một lượt rồi mới hài lòng gật đầu: “Để tránh hoa đào lại đến, làm ảnh hưởng hiệu suất mua sắm, anh đeo tạm cái này đi!”
Lâm Đình Phong thấy bộ dáng giấu mình như giấu kho báu của cô thì cười khẽ: “Mộc Mộc, em quá đáng lắm!”
Mộc Tâm nhướng mày: “Em quá đáng á?”
“Em quá đáng yêu đi! Càng ngày anh càng thích em rồi!”, anh cách lớp khẩu trang hôn lên môi cô một cái.
Mộc Tâm tự nhiên bị đớp phải cục thính siêu to khổng lồ, cô xoay mặt ra chổ khác nắm lấy đầu xe đẩy kéo anh và chiếc xe đi qua chỗ khác lựa thực phầm.


Khoảng một tiếng sau hai người mới bao lớn bao nhỏ đi về nhà, về đến trước cửa nhà, Lâm Đình Phong đưa tay cầm hai túi bánh nhỏ trên tay Mộc Tâm, đẩy cô về phòng: “Em đi tắm đi rồi qua phòng anh ăn tối.”
Mộc Tâm nghe lời, đi về phòng tắm rửa, hơn nửa tiếng sau, cô mặc chiếc đầm ngủ màu hồng pastel đi qua phòng anh, cô không ấn chuông mà trực tiếp nhập mật khẩu mở cửa đi vào.
Trong phòng bếp, Lâm Đình Phong đã tắm xong, anh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đen, đang rửa sạch rau củ rồi cho vào tủ lạnh.

Mộc Tâm lon ton đi lại giúp anh mở mấy bao thực phẩm, lấy rau thả vào trong bồn nước cho anh rửa.
Xử lý nguyên liệu xong, anh bắt đầu nấu ăn, cô bị anh không cho đụng vào, nên cô chỉ có thể đứng bên cạnh xem, lâu lâu giúp anh đưa hộp gia vị để anh nêm nếm.
Sau khi hai người ăn tối xong thì ra sofa phòng khách xem tivi, Mộc Tâm gác đầu lên vai anh, cầm điều khiển ấn chuyển kênh, Lâm Đình Phong thì ngồi lột vỏ quýt rồi đút từng miếng quýt vào cái miệng nhỏ của cô.
Mộc Tâm không có sở thích xem phim truyền hình nên đa phần cô chỉ xem các kênh tin tức hoặc báo kinh tế.

Đúng lúc trên kênh truyền hình phát đoạn phỏng vấn Quý Tử Khiêm và Trần Tiểu Như sau buổi lễ đính hôn.
Phóng viên nữ đưa micro hỏi: “Quý tổng và Trần tiểu thư đúng là trai tài gái sắc.

Không biết sau này hai người dự định khi nào kết hôn.”
Quý Tử Khiêm nắm bàn tay Trần Tiểu Như, quay qua nhìn cô ta cười dịu dàng, nói: “Chuyện kết hôn, khi nào cô ấy muốn thì lập tức tiến hành.”

Cô phóng viên: “Wow, thật là ngưỡng mộ Trần tiểu thư, ý của Quý tổng đây là mọi việc đều nghe theo đằng gái hết a~”
Trần Tiểu Như cười ngại ngùng, đáp: “Hiện tại công ty chưa ổn định, nhưng tôi nghĩ là sớm thôi chúng tôi sẽ kết hôn.

Khi đó, mong mọi người có thể ủng hộ và tới chung vui ạ!”
Cô phóng viên cười: “Chắc chắn rồi, chắc chắc rồi!”, ngừng lại một chút cô phóng viên đó hỏi tiếp: “Nghe nói, không lâu trước đây, Quý tổng đã ly hôn với cô con gái của Mộc gia – Hào môn mới bị phá sản gần đây, không biết nó có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai nhà không ạ?”
Quý Tử Khiêm nghe nói đến Mộc Tiểu Tâm thì sắc mặt trở nên hơi khó coi nhưng vẫn giữ bộ dáng đạo mạo, nói: “Cuộc hôn nhân đó chỉ là hôn ước người lớn nói đùa với nhau khi còn nhỏ, tôi căn bản chỉ xem cô ta như em gái nhưng cô ta lại chấp mê bất ngộ dẫn đến bước đường ngày hôm nay.

Nó chỉ là bước nhạc đệm cho cuộc tình của tôi và Tiểu Như, sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nhà.”
Trần Tiểu Như cũng cười nói: “Mặc dù cô ấy trước đây có làm ra những hành động quá đáng nhưng cùng là phụ nữ nên tôi có thể thông cảm cho cô ấy và cũng thông cảm cho Tử Khiêm.

Nên sẽ không có bất kì ảnh hưởng nào đến hôn nhân của chúng tôi.”
Lâm Đình Phong nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn bình thản dựa lên vai, há miệng chờ mình đút thì cong khóe môi nở nụ cười ôn nhu, đút một miếng trái cây vào miệng cô.
Mộc Tâm sực nhớ đến gì đó, nuốt miếng trái cây cái ực, ngồi bật dậy: “A! Em có chuyện này định nói với anh mà quên mất, đợi em một lát.”, nói rồi cô xỏ dép chạy về phòng mình.
Lâm Đình Phong thấy vậy thì đặt trái cái xuống đĩa, cầm điều khiển tắt tivi.

Vài phút sau, Mộc Tâm cầm một tập hồ sơ chạy vào nhà anh, ngồi lên sofa, nhét tập hồ sơ vào tay anh: “Đình Phong, anh xem cái này đi.”
Anh mở ra xem sơ lượt rồi nói: “Dự án này anh từng thấy qua, nhưng khai thác ngọn núi này thu hồi vốn sẽ khá lâu.”, nói rồi anh đưa tay kéo đầu Mộc Tâm dựa lên vai mình, nói tiếp: “Nhưng em đưa anh xem dự án này, chắc hẳn có điểm đặc biệt gì đó!”
Mộc Tâm nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu lên, hôn lên má anh một cái thật kêu: “Ôi! Bảo bối, quả nhiên là anh hiểu em.”
Đột nhiên được bà xã chủ động thơm má, tâm trạng Lâm Đình Phong càng tốt, anh cong môi cười, đưa tay vuốt vuốt lên tóc cô, lắng nghe cô nói: “Em nói cho anh biết một bí mật, chưa được tiết lộ ra bên ngoài đâu.

Ngọn núi này bên trong chứa một mỏ quặng nồng độ cao.”
Lâm Đình Phong nghe vậy thì nhướng mày kiếm, tỏ vẻ tò mò: “Sao em biết được tin tức này?”
Mộc Tâm cười nói: “Nếu em nói là em biết trước được tương lai, anh có tin không?”
Lâm Đình Phong vòng tay qua eo kéo cô sát lại người mình, cười nói: “Nếu em đã nói chắc chắn như vậy, dự án này để anh đích thân xử lý.

Không phải em muốn mở công ty trang sức sao? Mấy ngày này chưa có dự án trọng điểm gì, em dành thời gian mở văn phòng công ty đi.”
Mộc Tâm thấy anh nghe lời mình nói, còn đích thân đi xử lý dự án thì vui vẻ đáp: “Được.”

Sáng hôm sau, tại tầng cao nhất của tập đoàn Lâm thị.
Lâm Đình Phong ngồi trên bàn làm việc vừa lật xem tư liệu về dự án khai thác ngọn núi ở tỉnh Q vừa phân phó cho Tiểu A: “Cậu liên hệ với bên B mua đứt ngọn núi này, cử người sang Nam Phi vận chuyển máy dò tìm quặng về đây.”
Tiểu A ghi chép lại công việc, nghiêm túc đáp: “Dạ, tôi sẽ sai người đi làm ngay.”

Lâm Đình Phong khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu lên, hỏi: “Lịch trình hôm nay như thế nào?”
Tiểu A cầm ipad mở lịch trình lên đưa cho Lâm Đình Phong, cất giọng báo cáo: “Sáng nay có một cuộc họp cổ đông, sau đó có một cuộc họp trực tuyến với chi nhánh bên nước F, buổi chiều có cuộc gặp mặt với ông Steven bàn về việc độc quyền phần mềm “Mô phỏng stylist”, buổi tối có buổi party ngoài trời của Mạc thiếu gia.”
Lâm Đình Phong đưa ipad lại cho cậu ta: “Tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc đi.”, nói rồi anh tiếp tục lấy văn kiện mở ra xử lý.
Đang tập trung thì điện thoại trên bàn reo lên, Lâm Đình Phong nhìn lướt qua tên người gọi, đưa tay ấn nút nghe rồi bật loa ngoài, nhàn nhạt nói: “Cậu có chuyện gì thì nói mau đi!”
Đáp lại thái độ nhạt nhẽo của anh là một giọng nam hăng hái: “Ầy! Anh bạn, khó khăn lắm tôi mới được ông già thả về nước, cậu lại lạnh nhạt với tôi vậy sao?”
Lâm Đình Phong đặt bút ký tên lên văn kiện, môi mỏng phun ra vài chữ: “Nói chuyện chính.”,
“Chắc cậu nhận được thư mời rồi! Tối nay nhớ đến party ngoài trời của tôi nha.

Còn nữa, nghe Lạc Tư nói cậu có bạn gái! Dắt theo cho tôi làm quen đi! Tôi muốn biết em dâu nhỏ trong thế nào a~”
“Để tôi hỏi cô ấy đã.”
Đầu dây bên kia bật thốt lên, giọng điệu như kiểu hóa ra cậu cũng có ngày hôm nay!, nói: “Không phải chứ Lâm Đình Phong, nhà cậu do vợ quyết định sao?”
“Ừ, người không có vợ như cậu không hiểu đâu.”
Đầu dây bên kia thoáng chốc bị phản kích mười ngàn điểm sát thương, cậu ta ôm ngực nói lẫy: “Tôi không hiểu! Được chưa?”, đối phương ngừng một lát thì nói tiếp: “Tối nay nhất định cậu phải tới đó, tôi cúp máy đây!”
Điện thoại truyền đến “Tút! Tút! Tút!”, Lâm Đình Phong không quan tâm, tiếp tục xem văn kiện, đến 10 giờ thì Tiểu A đi vào nhắc anh đi họp.

Anh mới bỏ văn kiện xuống đứng dậy đi ra ngoài..