Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 18-2

10:13 chiều – 30/09/2024
Ngày hội thể thao đang trong giai đoạn gấp rút, sáng thứ tư phải tiến hành biểu diễn.

Tối chủ nhật, Đường Tiểu Dĩnh mang theo một đôi giày cao gót trắng trở về, gót giày ước chừng cao 10 cm. Đàm Mỹ Thanh cũng mang váy thuê từ Taobao về, Đường Tiểu Dĩnh mặc thử một chút, làn váy sau kéo dài gần 1 mét, cô đeo giày cao gót vào, đi vài vòng quanh ký túc xá, nhìn toàn thân qua gương, ảo tưởng đến lúc đó Hạ Hữu Nam sẽ đắm say nhìn cô, vừa chờ mong vừa hưng phấn.

Nhận thấy lễ khai mạc còn hai ngày nữa sẽ bắt đầu, vào tiết tự học chiều thứ hai, tất cả học sinh các lớp đều tụ tập ở sân trường, chuẩn bị luyện tập hoàn chỉnh tất cả các nghi thức.

Các đạo cụ được yêu cầu đã chuẩn bị xong, các vòng tròn Olympic cùng ngọn đuốc đều do Trương Vân Hải và mấy nam sinh khác dùng bìa các – tông cắt ghép tô màu tạo thành, làm giả rất công phu.

Sau khi tan học, Đường tiểu Dĩnh chạy về ký túc xá, đi đôi giày cao gót 10cm, ngày thường cô rất ít khi đi giày cao gót, sau khi đi vào, đi đường có chút lảo đảo,rõ ràng không được ổn cho lắm.

Đường Tiểu Dĩnh đi giày cao gót vào lập tức trở thành nữ sinh cao nhất lớp.

Giày mới có chút chật chân, Đường Tiểu Dĩnh cố nén đau, kiên trì muốn luyện tập mang giày cao gót.

Thời gian còn lại không nhiều lắm, cường độ luyện tập rất cao, cơ hồ ai cũng đều luyện tập; lại không biết bao nhiêu lần. Đường Tiểu Dĩnh đi giày cao gót, cứ một lần lại một lần luyện đi, đau đến mặt vặn vẹo.

Trong lần luyện tập thứ tư, theo một tiếng hét chói tai, Đường Tiểu Dĩnh ngã lăn quay ra sân trường.

Thanh âm chạy bộ đằng sau đột nhiên im bặt, Hạ Hữu Nam đứng đằng trước xoay người lại, nhìn thoáng qua cô ngồi trên mặt đất. Đường Tiểu Dĩnh che lại cổ chân, cũng ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt vài phần nhu nhược đáng thương, giống như tranh thủ sự đồng tình thương hại của anh.

Hạ Hữu Nam không nói gì, cũng không kéo cô lên, Trương Vân Hải phụ trách kêu khẩu lệnh chạy tới, lớp trưởng và Hứa Uyển Uyển cũng tiến lê hỏi: “Tiểu Dĩnh, cậu làm sao vậy?”

Đường Tiểu Dĩnh đau đến hốc mắt đều ướt, “Tớ trẹo chân rồi.”

Trương Vân Hải kéo tay cô, “Nào, đứng lên đi.”

Thời điểm Đường Tiểu Dĩnh bị kéo lên, a mà kêu một tiếng, “Từ từ, đau!”

Ngô Văn Hân ngồi xổm xuống, nhìn mắt cá chân của cô, “Trời ơi, mắt cá chân cậu sưng lên hết rồi.”

Trương Vân Hải hỏi: “Cậu còn có thể đứng lên không?”

Đường Tiểu Dĩnh cắn môi, “Tớ thử xem.”

Ngô Văn Hân cởi giày cao gót cho cô, Trương Vân Hải và Hứa Uyển Uyển đỡ cô lên, chân Đường Tiểu Dĩnh chỉ cần đụng một chút liền đau.

Ngô Văn Hân nói: “Đưa bạn ấy tới phòng y tế khám xem.”

Cố Khê từ xa nhìn lại, kỳ thật cô đã sớm biết chân Đường Tiểu Dĩnh sẽ sưng lên, bởi vì trong tiểu thuyết có tình tiết này, nhưng trong tiểu thuyết là sau khi kết thúc lễ khai mạc mới ngã, hơn nữa, sau khi nữ chính ngã, nam chính ôm nữ chính theo kiểu công chúa đến phòng y tế.

Nhưng vừa mới nãy, Hạ Hữu Nam không làm như vậy, anh ở gần cô ấy nhất, thậm chí một câu quan tâm cũng không nói.

Thế giới này tuy rằng là thế giới tiểu thuyết, nhưng có một số sự việc lại không theo cốt truyện, Cố Khê cảm thấy có chút kỳ quái.

___________

Vào giờ học tối, chủ nhiệm lớp Vương Quế Phương tiến vào phòng học, cầm lấy cây thước gõ lên bục giảng, “Mọi người yên lặng một chút.”

Âm thanh lớp học ngừng lại, Vương Quế Phương giơ thước lên, đôi tay chống lại, “Tiểu Dĩnh bị trẹo chân tương đối nghiêm trọng, không thể tham gia vào lễ khai mạc cùng chúng ta, cần một bạn khác thay làm nữ thần Olympic, thời gian rất gấp gáp, người được cô chọn không được từ chối.”

Nói xong, Vương Quế Phương nhìn về phía Cố Khê, “Cố Khê, các phương diện em đều tương đối phù hợp, em thay Tiểu Dĩnh đảm nhiệm nhân vật nữ thần Olympic, lát nữa liên lạc với đội trưởng và ủy viên tuyên truyền sắp xếp trang phục.”

Mọi người đều nhìn về phía Cố Khê.

Quyết định này của Vương Quế Phương đối với Cố Khê mà nói có chút bất ngờ, nhưng cô chủ nhiệm đã chỉ định cô, cô cũng không muốn từ chối, gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Vương Quế Phương nói: “Như vậy đi, tiết thể dục và tiết tự học ngày mai mọi người lại luyện tập, tranh thủ trong lễ khai mạc đạt được thành tích tốt.”

Âm thanh học bài lại lần nữa vang lên, Cố Khê vẫn hơi hoảng hốt, tại sao cô đột nhiên lại bị làm nữ thần Olympic.

Editor có lời muốn nói: Vì chương này dài nên chúng mình chia làm 2 phần nha